Chương 11: Kính Trà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tam công chúa vẫn như thức dậy như ngày thường, một lúc sau, theo thói quen hô một tiếng "Nhân Mỹ." Ngoài cửa lập tức có người đáp lời, đẩy cửa bước vào.

Bản Điền Nhân Mỹ dẫn theo hai tỳ nữ bưng chậu nước, cùng một vài vật dụng cung kính đứng bên ngoài màn cửa.

"Công chúa?"

Trương Nguyên Ánh ngồi dậy, quay đầu liếc mắt nhìn cái người đang nằm lung tung bên cạnh, bàn tay thon dài vươn đến nhẹ lay bả vai người nọ, ôn nhu gọi.

"Phò mã? Nên dậy rồi."

Bất động.

"Phò mã? Dậy đi."

Vẫn là bất động.

Tam công chúa tỏ vẻ bất đắc dĩ, liền tự mình xuống giường, nói: "Vào đi."

Bản Điền Nhân Mỹ cùng tỳ nữ nghe thấy liền bước vào, hầu hạ công chúa rửa mặt chảy đầu.

An Hữu Trân đang nằm trên giường bị quấy rầy, lại trở mình một cái, tiếp tục say sưa chìm vào giấc ngủ. Đến khi làm chuẩn bị xong hết thảy, Trương Nguyên Ánh lại một lần nữa thử gọi An Hữu Trân.

"Phò mã? Hôm nay là ngày đại hôn thứ hai, cần phải đến An phủ kính trà, phò mã không nên chậm chạm nữa, mau thức dậy đi."

Trương Nguyên Ánh đứng trước giường, váy dài tử sắc, đạm trang vãn kế (1), trâm đỏ vòng bạc, thước tha ưu nhã, thanh tú đẹp mắt, còn người sánh đôi cùng nàng, hiện giờ lại là quần áo hỗn loạn, tứ chi mở rộng, môi chu lên, vẻ mặt an tường nằm ngủ.

(1) Đạm trang vãn kế: trang điểm nhẹ, tóc búi lên.

Lúc đầu tam công chúa vẫn còn kiên nhẫn, nói vài câu, hy vọng có thể lôi người này từ trong mộng trở về. Nhưng người bị quấy nhiễu mộng đẹp đang sắp nổi giận kia lại không cảm thấy vui cho lắm.

Trương Nguyên Ánh tự hỏi thanh âm của mình cũng coi như hòa nhã êm tai, nếu không phải nói là ôn nhuyễn đạm nhu, thế nào cũng sẽ không bị người khác ngại ồn. Chỉ tiếc An nhị công tử cũng đâu phải người bình thường, tất cả những thanh âm cứ ở vang lên bên tai lúc nàng ngủ đều là tiếng ồn.

Trương Nguyên Ánh cũng chỉ gọi nàng thức dậy thôi, ngoài ra không còn làm chuyện dư thừa gì khác, nhưng người nọ lại bắt đầu bực bội, cũng bất chấp mọi chuyện.

"Ồn muốn chết! Nữ nhân xấu xa! Còn tiếp tục làm ồn chỗ bản thiếu gia ngủ, ta... sẽ không khách khí với ngươi!"

Sau khi nổi giận đùng đùng quát một câu, An Hữu Trân chụp lấy chăn, trùm đầu trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

Trương Nguyên Ánh từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng bị người khác ác ngôn uy hϊếp qua. Nhưng từ lúc gặp An Hữu Trân số "lần đầu tiên" mà nàng trải qua lại nhiều vô kể.

Tam công chúa ngày thường ôn nhuyễn hàm xúc, giờ phút này cũng bị phò mã gia không biết trời cao đất rộng này chọc điên, lãnh thanh đe dọa: "Nếu phò mã không đứng dậy, đừng trách bản cung không khách khí!"

Lúc trước, mặc dù An Hữu Trân bị cha nương hoặc hạ nhân thúc giục nhưng cũng chỉ là nói nhỏ nhẹ, làm gì có ai lạnh giọng uy hϊếp giống như nữ nhân xấu xa này. Nữ nhân này ồn ào thì thôi đi, còn dùng ngữ điệu như thế nói với nàng. An nhị công tử lập tức bộc phát tính tình, cầm lấy gối đầu dùng hết toàn lực quăng về phía người nọ.

Trương Nguyên Ánh né được, tuy chưa trúng một kích kia nhưng cũng đã bị người nọ chọc tức.

"Người đâu, đem phò mã trói lại cho bản cung!"

Vài tên thị vệ nhanh chóng cầm dây thừng xông đến, Trương Nguyên Ánh vẫn chưa bị cơn giận làm mất lý trí, nhìn những tên thị vệ sau đó quay đầu nhìn lại người đang ngồi dậy trên giường, vung tay lên.

"Để dây thừng lại, các ngươi lui xuống đi. Nhân Mỹ, mấy người các ngươi đến đây!"

Bọn thị vệ cung kính thối lui, vài tỳ nữ thì lại kinh ngạc nhìn nhau, lại nhìn công chúa nhà mình đang tức giận, có chút không biết làm sao.

Trương Nguyên Ánh vẫn đứng đó đợi, nàng không muốn giận chó đánh mèo trút lên các nàng, chỉ thấp giọng nói: "Nhanh lên! Trước giúp hắn mặc ngoại sam rồi trói lại."

Bản Điền Nhân Mỹ là người đầu tiên hành động, sau đó những người khác cũng làm theo, rất nhanh, mọi người ba chân bốn cẳng đem người trên giường trói lại. Người nọ giãy dụa nhưng cũng là song quyền nan địch tứ thủ (2), càng không nói đến lúc này lại là bốn người.

(2) Song quyền nan địch tứ thủ: một người khó đánh lại hai.

"Nữ nhân xấu xa! Các ngươi muốn làm gì! Cứu mạng a! Cứu mạng a! Giết người rồi..."

An Hữu Trân vạn phần ủy khuất cùng tức giận, mới sáng sớm chỉ gọi người mặc qua loa ngoại sam rồi sau đó đem người ta trói thành bánh chưng, mà nàng kêu muốn đứt cuống họng cũng không ai phản ứng.

Qua một lúc lâu sau, mấy tỳ nữ đầu đầy mồ hôi, An Hữu Trân kia lại vô cùng không thoải mái, không ngừng lắc lư thân mình muốn đem đây thừng cởi ra. Nhưng đây là thành quả của mấy vị nữ hài tử yểu điệu mất cả nửa ngày làm ra, làm sao có quy tắc, cho nên không phải tùy tiện muốn cởi là có thể cởi ra được.

An Hữu Trân lại vừa la hét vừa giãy dụa, cởi không được khiến nàng tức giận đến cắn răng, liền xông hướng đến Trương Nguyên Ánh muốn đánh người. Trương Nguyên Ánh lập tức né tránh, vừa giật mình vừa tức giận vội vàng gọi người.

"Các ngươi đem hai chân hai tay của hắn đều trói lại!"

Đám tỳ nữ lập tức lĩnh mệnh, bởi vì lúc nãy đã được thực hành rồi cho nên lúc này bọn họ rất thuần thục đem hai chân đang vùng vẫy kia trói đến không thể nhúc nhích.

An Hữu Trân lại tiếp tục la hét, nàng sắp khóc không ra nước mắt rồi.

"Cứu mạng! Người đâu mau tới cứu bản công tử! Nương, người mau tới!"

Trương Nguyên Ánh bình ổn tâm tình, cất bước đi đến, vòng quanh cái người đang bị trói kia hai vòng sau đó bắt đầu đắc ý.

"Phò mã, bây giờ bản cung sẽ mang ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi!"

Dứt lời, nàng liền xoay người hỏi Bản Điền Nhân Mỹ. "Đều đã chuẩn bị tốt cả rồi chứ?"

Bản Điền Nhân Mỹ buông bàn tay đang lau mồ hôi xuống, gật đầu xác nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro