Chương 105: Cuộc Sống Đảo Lộn ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu bạn muốn chơi trò chơi nòng súng nhỏ đi tìm mẹ, thì các người tự đi mà chơi. Tôi không hứng thú."

"Tỷ ..."

Thái độ của Jennie không lạ, nhưng trong lòng JinWon vẫn rối. Xưa nay, anh không chọc giận cha mẹ, còn hi vọng cả nhà có thể tụ họp. Âm nhạc tính toán từ nhỏ rất quái, bên ngoài JinWon ra nàng không thèm quan tâm bất kỳ ai. Đến lúc Jisoo xuất hiện, đã làm Jennie thay đổi, cười nhiều hơn, cho dù nói không thích, nhưng lại tình nguyện đi giúp đỡ, trở nên ấm áp hơn. Tại sao, với chuyện này Jennie vẫn không thể bỏ qua.

Thái độ Sư với những người trong nhà và những người ngoài nhau, cho dù có giúp đỡ rất nhiều người, ổn định, nhiệt tình nhưng chỉ là những người qua đường. Còn lại người thân là hệ thống huyết thống không thể cắt đứt, càng không phải là những người lạ. Thà rằng Jennie giấu bản thân trong một cái vòng, không bước trước, thì cũng không có nghĩa là nàng sẽ giữ lấy những hi vọng đã mất. Cho nên chuyện này với người khác, càng không thể bỏ qua.

Dù sao cũng đến cái tuổi không cần cha mẹ nuôi mỗi tối đi ngủ, có hay không cũng chẳng sao. If vừa bắt đầu thất vọng, vậy thì không cần hi vọng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

"Ngu ngốc, cho dù không còn là trẻ ba tuổi, nhưng vẫn cần có mẹ. Mẹ ít còn sống, tốt hơn em nhiều, vì em không còn mẹ. Chị cứ chọc phá như vậy, không phải đâu. same same trẻ ba tuổi sao? Nói đến cùng, nhưng không phải là vì chị rất quan tâm đến họ sao. " - Jisoo dùng giọng bậc trưởng để huấn luyện sư phụ.

Jennie nhìn lòng mình, nhìn quá hóa giận, nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

"Trừng cái gì đó, chị nghĩ gì cũng làm được trên mặt. Rõ ràng muốn ăn kẹo, nhưng sống chết nói mình bị sâu răng là sao?" - Jisoo hoàn toàn phụ thuộc vào thế mạnh cùng Jennie đồng sinh cộng sự, lá gan ngày càng nâng cao, còn sót lại răng trong toàn bộ cơ thể.

Jennie bị vạch trần, còn ở trước mặt Quả Quả, liền nhéo mặt Jisoo . Nếu em ấy nói thêm một câu nữa, sẽ quay mặt thành cái bánh bao.

"Đúng là, Tỷ lệ cũng chỉ là phần mềm cứng." - JinWon nở nụ cười, nhưng bắt gặp ánh mắt muốn gế người của Jennie ngậm vào miệng.

"A ^% @ * & *" - Jisoo nói thêm cái gì đó, nhưng bị Jennie nhéo mặt nên mở miệng ra chả ai hiểu cái gì.

Jennie tốt bụng phiên dịch: "Em ấy hỏi Bạch Vũ muốn đi đâu?"

"Bạch Vũ phải tìm kiếm sự thanh tịnh, khi nào có sự phục hồi sẽ trở lại. Quả trước tiên sẽ làm mình thiết lập."

"Papa Vũ sẽ bỏ chúng ta sao?" - Quả vừa nghe Bạch Vũ sẽ rời đi, lập tức trở lại thành cô bé ba tuổi, sắp khóc rồi.

"Không có, không có, papa Vũ chỉ là thương hiệu. Cháu còn ông nội mà." - Kim Jin lập tức tổ chức lấy các loại bánh quả, but the show her little a non non, is a next to get.

"Ta không muốn ông nội ..... Oa oa ~~~~" - Nói chuyện như một tiểu đại nhân, rồi khóc nổi lên. Làm một già trẻ tay chân cột.

Ba người phụ nữ bên cạnh hoàn toàn không muốn nhúng tay vào. Ty Cửu càng không muốn nhìn thấy cảnh này, thật lòng chỉnh sửa chuyện với Jennie.

"Không hiểu rõ sự tình, không có chán mẹ cô như vậy. Mọi chuyện rất riêng, giờ đã biết mẹ cô ở đâu rồi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, không vì thế mà cô phải tự mình đối mặt với nhau. Cô cũng đã lớn rồi, không cần cô ấy phải che thêm nữa. " - Cách nói chuyện của Ty Cửu với ngoại hình thật không giống nhau. Open ra là phong cách của trưởng bối, chính Ty Cửu mà không biết cô ấy đã sống qua bao nhiêu ngàn năm.

"Bà ấy rốt cuộc là ai?"

"Mẹ con là Trọng Lê, em gái của Hỏa Thần." - Kim Jin đưa ra quả cho JinWon ôm ấp cô bé không ngừng khóc, thì nói chuyện với Jennie. Bao nhiêu năm đã được xác định, đã đến lúc nói cho con biết.

Jennie và JinWon nghe được liền kinh, tuy rằng trước đây Bạch Vũ và Ty Cửu cũng từng nói qua bọn họ không tầm soát, nhưng đến lúc nghe vẫn thấy bất ngờ. Jisoo thì há miệng, mở mắt như thấy một loại thú quý hiếm đầu tê rần. Em gái của Hỏa Thần, là một trong Thượng Cổ Chi Thần, quá mức khoa trương rồi!

"Trước đây không nói ra, bởi vì cha và mẹ hi vọng hai con sẽ có một cuộc sống bình thường. Đặc biệt là con Tiểu Jen, mẹ chỉ mong con là một cô gái bình thường cứ thế mà trưởng thành, sẽ khóc , sẽ cười, rồi biết yêu, tìm được một bên kia của chính mình, hạnh phúc trọn đời. Con vừa sinh ra, kế thừa linh lực mạnh mẽ của cha và mẹ, mẹ muốn con giống một người bình thường, nên có phong ấn lại linh lực. Cái bớt hình ngọn lửa trên ngực chính là phong ấn. " - Từ trước đến nay, Kim Jin là một ông lão hoàn toàn không quản ngại, lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc. Jennie chưa kịp thích ứng, cũng quên luôn các nàng muốn hỏi.

"Con cần thời gian để tiêu hóa, mọi chuyện trở nên quá khoa trương. Mẹ con là thần, cho nên bà Nữ Ma Đầu Park Chaeyoung mới nói là chị họ con, không phải là lừa con đâu. Cha đã bao nhiêu tuổi rồi. ? Chẳng lẽ cha cũng là thần ma quỷ quái sao? " - JinWon tưởng mình như vai chính trong vài bộ anime viễn tưởng, không thể chấp nhận sự thật. Con gái là bên trái của Sinh Mệnh Thụ tạo thành, mẹ là em của Hỏa Thần, còn tướng mạo và tuổi tác của cha lại không phù hợp với nhau. Cuộc sống có phải quá đặc sắc rồi không? Có chỗ nào giống người thường.

"Dám nói vậy với cha con à, ta làm sao là thần ma quỷ quái, nếu thật thì con và Tiểu Jen biến thành thứ gì? Cha là người, chỉ là hành động đến cảnh giới thoát khỏi tam giới ngũ hành. Cha là người, cũng không phải là người. " - thế nên vì sao Kim Jin có thể đánh nhau với ông của Tống Minh.

"Bác gái hiện ở đâu ạ? Cứ thấy như đang đóng phim thần thoại vậy." - Jisoo biết Jennie không tiện hỏi, nên dùng hết nhiệt tình hỏi dùm.

"Núi lửa Mauna Loa." - Ty Cửu nói xong, mặt xụ xuống.

"Núi lửa? Bác gái ở ngoài núi hay trong núi?" - Jisoo hoàn thành rất tốt công việc của các thành viên trong nhóm.

"Bên trong, là một ngọn lửa đang hoạt động. Nhưng với Lửa Thần thì lửa không thể làm hại cô ấy, cô ấy đang cố gắng trong đó."

Jennie trưởng thành, Ty Cửu cũng chỉ tiếp xúc một lần, thế nhưng hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Jennie. Một trái tim cao tại thượng, ngoại trừ Jisoo, nàng sẽ không biểu lộ tình cảm của mình với bất kỳ ai. Muốn Jennie hạ mình hỏi chuyện, chuyện không bao giờ xảy ra, thôi thì cứ nói ra cho nhanh.

"Uổng Tử Thành của em lớn như vậy, tại sao cứ ăn vạ ở nhà anh."

"Anh sợ em ăn thịt anh sao?"

Nhìn thấy bộ tranh cãi của hai người, Jisoo không được liền hỏi: "Trước đây, hai người có phải là một đôi không?"

"Không có!" - x2, hai người đồng thanh trả lời.

Ty Cửu nói thêm một chút: "Trước đây đúng là tôi có thích anh ấy, nhưng anh ấy lại thích Trọng Lam, tức mẹ của tiểu Jen. Sau đó, nhìn thấy bọn họ tình cảm nồng nàn, tôi chia tay, cùng với Trọng Lam kết nghĩa chị em. " - Ty Cửu nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn ra vẻ mặt Kim Jin dễ dàng thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

"Thế nhưng cháu nhìn thấy chú sư rất sợ cô." - Jisoo hiện nguyên hình là một tiểu bại hoại, có thể chọc quái vật để làm mặt lớn cũng rất vui. 

"Bởi vì trước đây cô ấy quá hung dữ, nên ở trong lòng người xem. Cô ấy lại có Quỷ Khốc Thần Hào rồi." - Kim Jin nhớ lại không ít chuyện, mặt tái xanh.

"Chuyện xưa của hai người, chẳng ai thèm muốn quan tâm. Muốn ở lại, tùy ý." - Jennie nói như mọi chuyện không liên quan gì đến nàng.

Cả ngày trong nhà loạn loạn, Jennie không thể đi ra ngoài làm việc. Coi như cô ấy có một thân thế không tầm thường, nhưng hiện tại đang ở trong xã hội của người bình thường, không đi làm không có tiền, không có tiền lấy cái gì ăn! Cho nên, Jennie quyết định để lại một lớp hỗn độn sau lưng, đi ra ngoài làm việc. Trải qua chuyện của Tống Minh, danh tiếng Jennie càng vang xa, người nhờ xem phong thủy, trừ tà thì phải xếp hàng chờ, còn phải xem Jennie có tâm tình giúp đỡ hay không. Mới sáng sớm đã xuất hiện đủ thứ chuyện, khách hàng mong mỏi, đại giá lâm lâm cũng phải đợi vài tiếng mà không có điện thoại hối hận, sắp khóc đến nơi rồi.

Jennie vừa đi, những người ở nhà liền không yên phận. Ty Cửu dùng roi chất vấn Kim Jin, nàng làm cái gì mà Kim Jin bị ám ảnh. Quả nhìn cảnh bắt đầu, cũng vui vẻ nhảy lên khởi động khắp nơi. Đã loạn, nay càng loạn thêm, Jisoo muốn kêu Thư Ca trói họ lại. Chỉ tội nghiệp Ca, Quả thuộc tính lửa, xém tý nữa là ...

Trải qua cả ngày nổi loạn trời về chiều. Nếu như Jennie về nhà mà nhìn thấy cảnh tượng thảm hại, thì chắc chắn là sẽ ném hết cả đám ra khỏi nhà.

Nếu Jennie lấy việc để bỏ đi, thì Ty Cửu liền mọi chuyện cho Jisoo nghe. Jennie và Jisoo tuy hai mà một, Jisoo lúc nào cũng kè kè bên Jennie. Thôi thì cứ nói với nàng.

Hỏa Thần Trọng Lê có hai người em gái sinh đôi. Mặc dù nói là sinh đôi, nhưng cả hai là một, hai linh hồn sử dụng chung một thân thể. Hai người nhưng cũng là một người, nên không phân biệt được cách nào. Em gái là Trọng Khuynh, tính khí nóng như lửa, thích gây họa, thích giày vò người khác, người cô ấy thích là Ma Quân La Tát Khắc Tư. Em gái là Trọng Lam, rất dịu dàng, hiểu ý người khác, thì lại yêu Kim Jin.

Hai người khác nhau một cách xa nhau, nhưng cơ sở phân phối có thể rất hợp lý, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng hai người yêu cầu lại khác nhau, nên sinh ra bất đồng. Trọng Lam lần đầu tiên vì người mình yêu, phản ứng lại chị gái mình, phong ấn chị gái vào trong cơ thể, lấy quyền sử dụng. Cô ấy ở bên cạnh Kim Jin rất lâu, hạ sinh được Jennie và JinWon, nhưng phong ấn của Trọng Lâm không thể kéo dài lâu, hơn nữa La Tát Khắc Tư biết hết mọi chuyện, lấy Jennie và JinWon ra uy hϊếp nàng. Trọng Lam vì con mình bảo vệ, nên phải bỏ đi, không biết lúc đó nàng đã định ước điều gì với Ma Quân, nhưng từ khi Trọng Lam bỏ đi, La Tát Khắc Tư cũng không còn giữ được gia đình.

Trọng Lâm âm thầm bỏ đi, Kim Jin cố gắng nuôi hai con lớn khôn, bỏ hai chị em ở nhà đi tìm nàng. Kim Jin không muốn Trọng Lâm chịu đựng một mình, thêm một cái đầu sẽ có thêm người nghĩ cách, giúp Trọng Lâm và Trọng Khuynh tách ra. 

"Ma Quân không được phong ấn trong sách, lưu trữ ở đây sao?" - Jisoo rất thích hỏi.

"Thứ người phong ấn, chỉ là một chút khái niệm của Ma Quân còn lưu lại trần gian. Muốn chạm mặt với Ma Quân cũng nghĩ thôi đã thấy khó khăn, cô bé nghĩ ra sao? Ma giới dễ ăn sao?" - Ty Cửu bị cô bé ngốc nghếch cười.

—————————–

Thượng Cổ Chi Thần: là vị thần tiên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro