Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ly Lạc, hôm nay hoàn thành bản thảo xong chúng ta đi quán bar chơi không?"

Đó là câu nói Thu Ly Lạc nghe rõ nhất trước khi say , lúc đó cô còn ngu ngốc cho rằng...mấy chị em tốt của mình muốn cô thư giản hay cùng nhau ăn mừng sau khi hoàn thành công việc. Thế mà , vừa mới đến quán bar mấy người đó tự nhiên bỏ đi chiêu phong dẫn điệp sạch trơn.

Chết tiệt, cái lũ thấy tình quên bạn như thế không phải bạn bè của cô nha !

A...Thật chán....

" Em gái , tôi mời em một ly được không?"

" Không cần, cảm ơn! " Thu Ly Lạc ngã đầu nằm trên quầy bar cũng lười quay lại xem mặt người có lòng tốt mời rượu cô kia.

Sớm biết thế, cô về nhà ngủ một giấc cho rồi.

Cô chỉ còn nhớ rõ mình uống hết ly này lại đến ly khác, uống đến đầu óc say sưa mơ màng....Chuyện xảy ra tiếp theo hình như là....

Lúc cô uống say, bỗng nhiên có người ôm cô đi , trong bụng một trận khó chịu khiến cô rất buồn nôn. Không nhịn được cô nôn thốc nôn tháo, xong xuôi cô lại chui vào lòng người ta dụi dụi tìm vị trí thoải mái thiếp đi.

Sau đó, cô thấy mình giống như được bế lên , rồi thả xuống. Sau đó nữa là bên tai truyền tiếng nước chảy rào rào , lúc sau có tiếng mở đóng cửa . Sau đó nữa nữa là cô lại được bế lên nhưng lần này được đặt xuống một chiếc giường mềm mại.

A....Giường mềm mại , thật êm, thật thoải mái.

Xoa thắt lưng , úp mặt vào chăn , dần dần chìm vào mộng đẹp.

Còn có dịch vụ mát-xa nữa nha, phục vụ chu đáo thật...

Ưm...Quần áo rất khó chịu...muốn cởi ghê...

A...Tốt quá....Có người cởi giúp mình...

Ưm...Hơi lạnh...Không...Rất lạnh...

A....Thơm thật...rất ấm áp...

Ửm? ...Hình như có người sờ mình....

A...Ha Ha... Tóm lại là một giấc mơ kì lạ...

Ưm....Người này thật dịu dàng...

A.... Đau chết mất ! Trong giấc mơ mà cũng biết đau sao !?....

Ưm....Cảm giác lạ quá...Ưm...A

Hơ Hơ Hơ ! Cô lại mộng xuân !

Hơn nữa lần mộng xuân này ...Có cái gì không đúng lắm ta ?

Ưm... Quên đi...Dù sao cũng là mộng xuân...

Thu Ly Lạc chép miệng. Ai da, thật thoải mái, xoay người , tiếp tục ngủ.

" Hửm......."

Cô vươn người, chậm rãi mở mắt.

Cô thấy....

Một gương mặt.....Một gương mặt xa lạ.... Là phụ nữ sao ?

Nhíu mày...

Trong nháy mắt, giật mình tỉnh ngủ !

Người này là ai vậy ? Sao ngủ bên cạnh cô?

Khoan !

Cô hình như không có mặc quần áo nha !

Đầu óc tự nhiên vô cùng sáng suốt !

" Tối hôm qua mình đã làm cái gì thế này ?..."

Thu Ly Lạc cảm giác như vừa bị sét đánh ," Xoạt" lập tức từ trên giường ngồi dậy.

Người bên cạnh cũng không có phản ứng gì lớn, vuốt nhẹ mái tóc.

" À...Tối hôm qua? Tối hôm qua em làm gì bây giờ em còn không biết sao ?"

" Tôi...chị...hai chúng ta...." Thu Ly Lạc hơi lúng túng :".. chuyện này ...làm sao...."

" Em nghĩ sao ?"

Cô run rẩy nhấc chăn lên, trong lòng không ngừng mặc niệm hai người chỉ ôm nhau ngủ ...ôm nhau ngủ thôi....

Xin lỗi..Sự thật khiến cô quá thất vọng rồi...

" Hôm qua em rất mãnh liệt, xem xem, người tôi đều là ấn ký của em."

Người phụ nữ bên cạnh hơi động đậy thân mình, ngồi dậy , tấm chăn mỏng rơi xuống.

Oa ! Không nhìn thì không sao ! Chứ nhìn một lần toàn thân chấn động a !

Một gương mặt tuyệt trần phảng phất vừa nét đẹp Á Đông vừa nét đẹp Tây Phương làm người ta say đắm !

Hơn nữa...mái tóc đen hơi xoăn rũ xuống rất khí phách , đây chính là nữ vương điện hạ trong truyền thuyết đúng không !

Trong nháy mắt, Thu Ly Lạc bị gương mặt xinh đẹp của người kia bắt mất hồn....

Nhưng sau đó , nhìn xuống thân thể đầy dấu hôn đỏ sậm của cô ấy thì ai đó lập tức đỏ mặt...

Không nghĩ cô say rượu loạn tính lại hạ lưu như vậy...

" Trông em như nhớ lại thứ gì?"

" Không ! Không phải ! Tôi...thật sự không nhớ mình đã làm gì ...Ưm !"

" Để tôi giúp em nhớ lại một chút."

Ưm ! Chờ đã !

Nếu ngày hôm qua cô say rượu rồi loạn xxx ...Vậy thì bây giờ cô bị thế này là thế nào?

Đây là bị áp hả trời ?

Khoan! Sao cô lại là thụ? Vì sao ?

Này này ! Hiện tại là lúc nào rồi mà cô còn nghĩ cái này !

A !

Tay chị đang sờ chỗ nào đó !

A............................................................................

Đáng đời !!

Ai bảo bình thường cô viết nhiều văn đam mỹ như vậy làm gì , bây giờ chính mình bị sập bẫy !? ..Cái này người ta gọi là nghiệp chướng đúng không?

Chờ một chút ! Chị hiểu lầm rồi !.... Rất ngắn rất ngọt và cũng đắng...Thỉnh từ từ ngoạn :)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro