Chương 38: Sự dẫn dắt của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uncle bề bộn nhiều việc nên chỉ nghỉ ngơi một ngày liền mau chóng trở về California tiếp tục công việc, trong nhà cũng chỉ có mẹ ở với tôi. Tôi rất muốn chạy ra ngoài dạo một vòng, mẹ không yên tâm, nói là Mỹ không giống với Trung Quốc, để tôi ra ngoài một mình không an toàn.

Tôi nghĩ một chút thấy cũng đúng, dăm ba câu tôi nói cũng không nên hồn, tốt nhất là kéo mẹ theo cho chắc ăn.

Bị mẹ lôi kéo đi dạo phố, mua một đống quần áo cho tôi, may mà mẹ không như mấy bà cô thích mua áo váy hoa hòe, cũng còn tương đối phù hợp với phong cách của tôi, mẹ nói, lên đại học không thể giống cấp ba cả ngày một bộ đồ thể thao, một bộ đồng phục học sinh liền OK, luôn phải thay đổi, đổi thử những phong cách khác một chút.

Đi dạo mệt, cùng mẹ ghé vào quán cà phê.

Đây là một quán cà phê nhỏ, người không nhiều lắm, đại đa số đều ngồi xem tạp chí hoặc làm việc với laptop, bình tĩnh mà yên bình. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sẽ khiến người ta cảm thấy biếng nhác.

Hương hạt dẻ hòa quyện với vị cà phê, khi nếm vào quả nhiên có hương vị khác.

"Minh!" Mẹ vừa khuấy ly cà phê trong tay vừa gọi tôi.

"Dạ?" Tôi nhìn đống chiến lợi phẩm mà mẹ cuồng mua lúc nãy, nghĩ đến việc làm sao khiêng hết đống lớn này về.

"Tới đây cũng vài ngày rồi, con cảm thấy thế nào?" Mẹ nhấp một hớp cà phê trong tay, hỏi tôi.

"Không có trà ngon uống, con thích uống trà!" Tôi cũng học dáng vẻ của mẹ uống một hớp cà phê, "Lam Sơn à? Hơi bị chua..."

Cảm giác dường như mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ.

Mẹ cũng không để ý tới việc tôi né tránh, không tiếp tục vấn đề này, đổi sang chủ đề khác.

"Vụ thi đại học ổn hết không?"

Tôi cười, "Mẹ, đây đều là chuyện ván đã đóng thuyền!"

"Không cảm thấy tiếc nuối sao?"

"Tiếc nuối?" Tôi khó hiểu nhìn mẹ, mẹ đang đề cập tới phương diện nào.

"Có lẽ tương lai con sẽ hối hận lựa chọn của mình nói không chừng, Trung Quốc còn rất để ý tới bằng cấp của trường mà con tốt nghiệp, tương lai xin việc có thể con sẽ hối hận với lựa chọn bây giờ của mình!"

Mẹ chậm rãi nói, tôi vừa uống cà phê vừa ra vẻ hời hợt, thật ra thì tôi vẫn đang rất nghiêm túc nghe mẹ nói.

"Có điều...." Mẹ chuyển sang chuyện khác: "Con không phải là một đứa nhỏ dễ hối hận, tính tình cố chấp, nhưng điều mẹ lo lắng là, có thể sẽ có người thay con hối hận!"

"Thay con hối hận?" Tôi lặp lại lời mẹ, khóe miệng dính bọt cà phê, mẹ giúp tôi lau đi.

"Con nghĩ rằng không có? Có thể là người nào đó sẽ hy vọng con thi vào một trường tốt hơn, có một tương lai tốt hơn, mà không phải hành động theo tình cảm vì họ, con chọn như vậy, đã hỏi qua cảm thụ của người ta sao?"

Tôi đương nhiên biết mẹ nói người ta là chỉ người nào.

"Mẹ, con muốn tới nơi người ta đã từng..." Lời của tôi vẫn chưa nói hết, liền bị mẹ cắt đứt.

"Mẹ biết ý định của con. Mẹ là mẹ con, tất cả dự tính của con mẹ cũng có thể hiểu. Nhưng điều mẹ hỏi con chính là, con có đứng ở góc độ của người ta mà quan tâm đến cảm thụ của người ta không?" Mẹ hỏi chuyện không còn thoải mái nữa mà là vô cùng nghiêm túc.

"Dạ không có!"

"Cho nên, con vẫn chưa có năng lực yêu một người!"

Nhìn ánh mắt mẹ, tôi có chút sợ hãi, giống như cái gì mẹ cũng biết....Lời của mẹ khiến tôi có chút bị đánh bại....

"Có điều, chọn thì chọn đi, coi như là chọn sai rồi cũng không sao, thi đậu là tốt rồi, học chuyên ngành gì?"

"Ngôn ngữ Anh!" Tôi trả lời như một cái máy.

"Không tệ, có điều, tốt nhất con nên nghe lời khuyên của mẹ, muốn nghe không?"

Tôi nghĩ tôi không có tư cách nói không, hơn nữa, đề nghị của mẹ là sáng suốt, có thể cho tôi được lợi cả đời.

"Trong lúc học đại học, nhất định phải ra nước ngoài, có gì khó khăn, mẹ có thể giúp con, đây là lời khuyên của mẹ, cũng là yêu cầu duy nhất!"

Mẹ nói nghiêm túc, tôi đương nhiên là biết mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng đến tột cùng điều này có ý nghĩa gì, tôi vẫn không rõ lắm.

"Con cố hết sức!" Tôi không dám hứa chắc chắn, đại học như thế nào, tôi cũng không biết.

"Chưa có việc nào con cố hết sức mà không làm được!"

Mẹ cười, quả nhiên, mẹ hiểu rõ tôi.

Cái đề tài này không có tiếp tục, mẹ nhanh chóng chuyển đến một đề tài khác.

"Con cảm thấy uncle thế nào?"

"Dạ rất tốt!" Nghĩ đến mẹ không nói chuyện nghiêm túc nữa, tôi cũng thả lỏng ra nhiều.

"Tốt thế nào?"

"Uncle rất quan tâm mẹ, đối với mẹ rất tốt, uncle cũng cực tốt với con, cảm giác rất ôn hòa, rất từ ái, làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết....rất....!"

"Rất có cảm giác an toàn!"

"Đúng vậy!" Mẹ nói ra cảm giác mà tôi không hình dung được.

"Cái này đúng rồi, Minh, thứ con thiếu bây giờ, chính là loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng và an toàn."

Mẹ đào một cái hố lớn cho tôi nhảy vào.

"Con cao hơn, cũng đã trưởng thành, qua 18 tuổi, ở Mỹ đã có thể rời nhà một mình xông pha. Nhưng nếu như bây giờ để cho con rời nhà, cắt đi tài chính của con, con cảm thấy con có thể sống được không? Con vẫn còn là đứa trẻ chỉ biết học hành, trừ học tập, hết thảy năng lực cũng là nhờ gia đình cung cấp. Minh à, lúc nào tự mình có thể đầu đội trời chân đạp đất, thì hãy hứa hẹn với thề non hẹn biển!"

Lời mẹ khiến mặt tôi nóng lên, suy nghĩ một chút cảm thấy đúng vậy, trừ thành tích học tập ra, tôi thật sự không có gì cả. Nếu như không phải ở trong trường, mà là trong một cuộc sống tự mình tồn tại, tôi nghĩ, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

"...Ừ...Uncle đối với con cũng không tệ lắm đúng không?"

Mẹ luôn chuyển đề tài quá nhanh, khiến tôi có chút ứng phó không kịp. Rút kinh nghiệm lúc trước, tôi loáng thoáng cảm thấy mẹ lại đang đào một cái hố to, nhất định không phải chỉ đơn giản là trò chuyện một chút về việc ngày thường, rất có thể mẹ sẽ lôi ra một thứ gì đó tới dẫn dắt tôi.

"Dạ là rất tốt!" Ấn tượng của tôi đối với uncle vẫn luôn rất tốt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy uncle trong miệng mẹ, cho tới bây giờ, ấn tượng vẫn rất tốt.

"Một người có tình thương hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm quan trọng nhất, đó là thái độ của người đó đối với đứa con. Nếu như con thật lòng thích một người, con nhất định phải suy tính vấn đề về con cái, rất quan trọng, xử lý tốt, có thể trợ giúp cuộc sống và tình cảm của con, khiến con càng thêm chín chắn ổn định, xử lý không tốt, có thể sẽ gãy gánh. Hiểu chưa?"

Tôi hiểu ý mẹ, rốt cuộc hiểu được mẹ nói nhiều như vậy là dụng ý ở chỗ nào, mẹ chỉ có một hy vọng, chính là tôi mau trưởng thành nhanh một chút.

Luôn mồm nói mình đã lớn rồi, lúc đứng lên tôi so với mẹ còn cao hơn nửa đầu, nhưng là...Tôi vẫn còn ngây thơ và mù quáng như vậy, giống như chú nghé đâm đầu vào một ngõ nhỏ, không tìm được đường ra, cứ tiếp tục đâm đầu đi tới, cuối cùng là cả người mờ mịt và thương tích, cũng không tìm được bất kỳ đường ra nào.

Tôi rơi vào trầm tư.

Mẹ đã uống xong ly cà phê, tôi vẫn không tìm ra được đầu mối nào, cảm giác vấn đề của mình quá nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa từng có thời điểm nào lại cảm giác thất bại như thế này.

"Ba con khỏe không?"

"Dạ, vẫn ổn!" Tôi lấy làm lạ, tại sao đột nhiên mẹ lại nhắc tới ba.

"Con đó, làm ba con lo lắng. Ba mẹ chia tay đã bao năm rồi, cho tới bây giờ ba con cũng không liên lạc mẹ, này lại vì con, mặt mũi già nua gì đó cũng kéo xuống để gọi điện nhờ giúp đỡ...." Mẹ bất đắc dĩ cười cười.

"Ba...Mẹ, mẹ với ba..." Tôi không biết có nên hỏi hay không, cũng không biết nên hỏi như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cũng không có người nói cho tôi biết mẹ và ba rốt cuộc là như thế nào mà đi tới ngày hôm nay. Trong lòng tôi vẫn luôn tò mò, rất muốn biết, chẳng qua là không dám đi hỏi, lúc nhỏ, mỗi lần hỏi bà nội cũng sẽ gạt lệ, mỗi lần hỏi ba, ba đều nói tôi còn nhỏ, không chịu nói cho tôi biết.

"Ba mẹ không có gì với nhau hết, trừ con ra, mẹ và ba con không có bất kỳ liên quan nào!"

"Mẹ, con muốn biết..." Tôi muốn biết, ba mẹ làm sao lại từ yêu nhau mà đi tới ly hôn.

"Ba mẹ...Lúc đó yêu chính là yêu, cố sống cố chết, kết hôn sinh con. Sau đó, các loại mâu thuẫn xuất hiện, càng ngày càng hiểu nhau rõ hơn, ma sát với cuộc sống, các loại áp lực, xung đột trong sự nghiệp. Từ từ, tình cảm cũng liền phai nhạt, dần dần phát hiện mình đã phạm sai lầm trong tình cảm, phát hiện mình không yêu nữa, cuối cùng, chỉ có thể ly hôn!" Mẹ nhìn tôi... "Chẳng qua là...bỏ rơi con nhiều năm như vậy, khiến mẹ luôn cảm thấy có lỗi."

Mắt mẹ rưng rưng, nhưng rốt cuộc vẫn không có giọt nước mắt nào rơi xuống, một người phụ nữ ở một quốc gia lạ liềumạng bao năm sẽ trở nên kiên cường, nhưng trước mặt con của mình vẫn sẽ thương cảm mà rơi lệ. Tôi nghĩ, đây chính là tình mẹ đi. Nếu như nói lúc nhỏ tôi vẫn luôn vì chuyện bị mẹ vứt bỏ mà sinh lòng thù hận, như vậy bây giờ, hết thảy đều tan thành mây khói.

Mẹ chậm rãi, tiếp tục nói:

"Trên cái thế giới này, đáng giá tiền nhất chính là tình cảm, nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ . Nhưng, rẻ mạt nhất cũng là tình cảm, một khi không còn, mọi thứ cũng sẽ thay đổi!"

Mẹ khôi phục lại dáng vẻ sâu không lường được, nghiêm túc nhìn tôi.

"Con phải suy nghĩ cho kỹ, làm sao để xác định chính mình sẽ không thay đổi, thì cứ như thế ấy làm người khác tin tưởng tình cảm của mình sẽ không thay đổi!"

"Con..." Mẹ lại bắt bí tôi.

"Hơn nữa, giống như mẹ vậy, cũng là người đã từng vì tình cảm mà bị tổn thương!" Mẹ bổ sung một câu, tôi đương nhiên biết, mẹ không chỉ đang nói chính mình.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi, mẹ cười, khuôn mặt cưng chiều, giống như ở trong mắt mẹ, tôi vẫn còn là đứa bé bi bô, giơ tay nhấc chân thôi cũng khiến mẹ vui vẻ.

"Không nói nữa, nói tiếp chắc con sẽ điên mất, nào rảnh rỗi con cùng uncle trò chuyện một chút, tin rằng uncle sẽ dạy cho con rất nhiều thứ. Uncle của con không có con, mẹ chỉ có một đứa con là con, con là đứa con duy nhất của cả hai."

Uncle...Mặc dù rất muốn, chỉ tiếc....

Hay là trước tiên luyện phát âm cho tốt cái đã.

Thật là đụng chuyện mới sáng mắt ra! Đột nhiên cảm thấy mình học tiếng Anh gần mười năm thật công dã tràng.

Những ngày ở Mỹ cùng mẹ là những ngày dài nhất trong cuộc đời, ở một đất nước xa lạ, hoàn toàn bất đồng so với nơi tôi lớn lên, ở chỗ này, trên mạng, tôi dường như thấy được một thế giới rộng lớn hơn, thấu hiểu và bao dung hơn.

Ngoài ra tôi còn sẽ điên cuồng tưởng niệm thành phố đó, nơi tôi lớn lên và...cả cái người ở trong thành phố đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro