Chương 2: Tuổi trẻ u mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày thấy Cẩn là một ngày tuyệt vời, tựa như trời cao xanh thẳm, như biển khơi vô tận, hết thảy sắc màu hòa quyện trong tôi, tôi nguyện ý đánh đổi tất cả để giữ lại những năm tháng này, những điều quý báu nhất thuở niên thiếu!

Thật ra thì phúc lợi của một cán sự bộ môn rất tốt, tôi luôn giành hết các công việc Cẩn giao. Tôi gọi Cẩn là lão đại, chỉ có mình tôi được gọi như vậy. Hì hì, nàng là lão đại của chỉ riêng mình tôi!

Mỗi sáng sớm tôi sẽ đi nộp bài tập cho Cẩn, nhìn Cẩn ngồi trong phòng giáo viên dùng điểm tâm, sau khi cất bài tập xong, có lúc tôi sẽ lén để một bịch sữa tươi hoặc sữa đậu nành trên bàn Cẩn, khi đó tôi cảm thấy có ăn nhất định phải có uống, như vậy mới hoàn mỹ!

Mà mỗi ngày tới văn phòng Cẩn trước giờ học tối để lấy tập về cho lớp, lúc nào cũng thấy cuốn vở của tôi nằm trên cùng chồng tập, trong đó được kẹp một tờ giấy, "Cảm ơn!"

Cẩn, em không cần cô cảm ơn em, em chỉ cần biết trong lòng cô có em, chỉ cần một chút thôi, em cũng đã thấy thỏa mãn rồi!

Trời càng ngày càng lạnh, cái mát mẻ cuối thu dần dần bị cái rét buốt đầu đông lạnh lùng thay thế!

Mùa đông ở nơi này bởi vì có Cẩn mà mọi thứ tựa hồ trở nên ấm áp.

Cẩn bị cảm, đối với tôi mà nói đây là một chuyện động trời. Buổi sáng, sữa tươi và sữa đậu nành đều bị biến thành các loại thuốc cảm. Tôi dựa theo hiểu biết của mình và các tin tức quảng cáo, cộng thêm thăm hỏi người quen về các loại thuốc cảm rồi mua tất tần tật cho Cẩn, làm Cẩn nhìn thấy đống thuốc liền lo lắng chính mình sẽ bị ngộ độc thuốc mất ...

Bình uống nước trong phòng giáo viên là một thứ cổ lỗ sỉ, trường học đáng chết, nộp nhiều học phí như vậy, ngay cả một cái bình đàng hoàng để uống nước cũng không trang bị, hèn gì Cẩn sẽ bị cảm, trời lạnh như thế này, ngã bệnh còn phải uống nước lạnh, không bệnh nặng thêm mới gặp quỷ!

Tôi đã mắng thầy hiệu trưởng cùng vợ thầy hiệu trưởng cũng phải mấy trăm lần trong đầu!

Buổi tối tan học, tôi cố ý chạy đến tiệm tạp hóa gần trường, đáng tiếc đã đóng cửa, hết cách rồi, đành chạy đến siêu thị gần nhà mua một bình giữ nhiệt lớn, ngày thứ hai dậy thật sớm nấu nước rồi đổ đầy một bình.

Lúc nộp bài tập xong, tôi lặng lẽ mở bình giữ nhiệt ra, chế nước nóng vào ly của Cẩn!

"Làm gì đấy? Quỷ nhỏ, hạ độc tôi?" Bị Cẩn phát hiện!

"Lão sư, mẹ em nói uống thuốc phải dùng nước nóng, nếu không..." Tôi bịa không nổi nữa...

"Nếu không thì sao...?"

"Nếu không cơ thể sẽ không hấp thu, cô thử nghĩ xem, viên thuốc lớn như vậy, dùng nước lạnh sẽ lâu tan, nước nóng sẽ tan mau, tan rồi sẽ dễ hấp thu..." Tôi bốc phét, nói cứ như đúng rồi!

"...Ăn nói linh tinh...!"

Uầy, chỉ cần Cẩn có thể nhận tấm lòng của tôi thì kiểu gì tôi nói cũng được!

"Chu Minh, giờ tôi mới thấy em còn là một người rất chu đáo, trước kia đúng là nhìn không ra!"

Tôi cười, Cẩn, em nguyện ý vì cô mà chu đáo, vì cô làm bất cứ chuyện gì!

Mỗi ngày mang bình giữ nhiệt đến phòng giáo viên cho Cẩn, mặc dù Cẩn bao lần nói không cần, tôi vẫn tìm đủ loại cớ, làm không biết mệt.

Cẩn bị cảm có vẻ nặng, mỗi lần nghe được giọng khàn khàn của nàng trên lớp sẽ làm cho lòng tôi đau không dứt, Cẩn vẫn như trước, mỗi ngày lên lớp đúng giờ, sửa bài tập đúng hạn, mà việc tôi có thể làm chỉ là cố gắng kiếm thêm vài cái cớ để nhìn thấy nàng. Thật muốn đi theo hầu bên người nàng ....

Cứ như vậy cả ngày ở trước cửa phòng giáo viên vòng tới vòng lui, lo lắng, rầu rĩ, hoảng hoảng hốt hốt từng ngày.

Kì thi tháng lại nhanh đến, cứ tưởng rằng điểm toán cũng không đến nỗi nào, ai dè kết quả---- lại dưới trung bình!

Buổi chiều bị lão sư môn toán gọi đi...Nhìn quanh, chỗ ngồi của Cẩn trống trơn.

Lời lão sư khiển trách, một câu tôi cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ toàn là Cẩn, tôi vẫn đang miên man suy đoán...Theo lý thuyết, giờ này Cẩn nhất định phải đang ở phòng giáo viên, lớp tôi và lớp 10-3 không có tiết buổi chiều, Cẩn hẳn phải đang ở đây chấm bài tập chứ...

"Nè, lão Đới, Trầm Thu lớp thầy thật đúng là tên không giống người nha, trong tiết văn lại dám trả treo như vậy, chẳng trách lão sư môn văn bị chọc tức thành như thế!"

"Haiz...Học sinh thời nay khó quản, càng ngày càng khó quản, cũng không biết chủ nhiệm sẽ xử lý như thế nào..."

"Còn có thể xử thế nào, bây giờ học sinh yêu sớm không phải là một người hai người nữa, có điều, đây là lần đầu tiên tôi thấy vụ ngồi trong lớp viết thư tình rồi còn nghênh ngang cãi tay đôi với lão sư đó...!"

"Haiz...Đỗ lão sư lớp 10-3 cũng thật là vất vả, bị sốt, học sinh còn lì lợm không nghe lời, cũng chưa từng nghe tiểu Đỗ nhắc đến chồng mình bao giờ, lúc này, cũng không biết chăm vợ một chút...!"

Lớp 10-3...Lão sư môn văn...Đỗ...Sốt...Chồng....

Tôi hoàn toàn đờ ra, không chỉ đờ ra, còn như có chút sắp nổi điên.

Cẩn, rốt cuộc cô làm sao rồi...

Tôi đứng đờ ra như khúc gỗ, im lặng sắp xếp lại suy nghĩ. Lão sư môn toán bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ của tôi, đoán chừng thầy cảm thấy tôi hết thuốc chữa rồi, cần gì phải thừa hơi tốn sức nên liền qua loa vài câu nữa rồi đuổi tôi về lớp!

Tôi vội vàng chạy đến lớp 10-5, lão Đới là chủ nhiệm lớp 10-5, Cẩn là chủ nhiệm lớp 10-3 kiêm dạy văn lớp 10-4 và lớp 10-5! Thật may là tôi có bạn học cấp hai ở lớp 10-5, tôi vội tìm nó ra hỏi một chút là chuyện gì xảy ra!

"Trầm Thu á hả....Chính là con nhỏ mập ngồi ở bàn cuối lớp tụi này, trong tiết học nó ngồi viết thư tình cho trai lớp 10-2, bị Đỗ lão sư phát hiện, Đỗ lão sư bảo nó phải tập trung nghe giảng, nó không chịu, ngồi trong lớp mắng Đỗ lão sư nhiều chuyện, Đỗ lão sư bị chọc tức...!"

"Kia sau đó thì sao?" Tôi siết chặt quả đấm.

"Sau đó Đỗ lão sư kêu Trầm Thu hết tiết đến văn phòng mình, nói không muốn làm trễ nãi thời gian của lớp, kết quả con heo Trầm Thu kia còn dám nói 'Cô muốn làm gì em? Có chuyện gì thì cô nói luôn bây giờ đi, vì sao em phải đến phòng giáo viên? Em không đi!'" Đỗ lão sư rất tức giận, kêu lớp trưởng đi mời chủ nhiệm lớp tới, gọi Trầm Thu đi...Sau đó chuyện như thế nào tụi này cũng không biết!"

Tôi nổi giận! Nếu như bây giờ Trầm Thu đứng trước mặt tôi thì tôi nhất định đập cho nó một trận.

"Chu Minh...Chu Minh?"

"Hả..!.."

"Cậu không sao chứ, sao không nói gì hết vậy?"

"Tớ không sao, cậu về lớp đi, tớ chỉ hỏi một chút vậy thôi."

Xoay người đi hai bước, tôi lại dừng lại.

"Lý Sướng, cậu nói...Đỗ lão sư..." Trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

"Đỗ lão sư? Đỗ lão sư dạy hết tiết thì đi liền! Nghe nói Đỗ lão sư bị sốt, cái này tớ cũng không nhìn ra, thấy Đỗ lão sư vẫn như lúc bình thường, lúc giảng bài.... À, hình như có chút hụt hơi, chắc là do đang sốt...Haiz...Chu Minh....!" Con nhỏ nói chuyện như cố tình hành xác người ta vậy, chị đại à, chị nói nhanh một chút thì sẽ chết à?

Tôi chạy thật nhanh về hướng phòng y tế, Cẩn, Cẩn, rốt cuộc cô ở đâu?

Phòng y tế, phòng ăn, phòng nghỉ của giáo viên, tìm tất cả các nơi, đều không thấy bóng dáng Cẩn!

Ngồi ở trên bậc thang, vì chạy quá nhanh nên có chút thở dốc, mồ hôi theo mặt chảy xuống, chỉ là một khu trường học, muốn tìm một người tại sao lại khó khăn đến thế!

Cẩn sẽ ở nơi nào? Sẽ ở nơi nào...?

Lão sư môn sử, tôi đột nhiên nghĩ đến lão sư môn sử, ở trong trường, Cẩn thân với lão sư môn sử nhất...

Đi hỏi lão sư môn sử!

Phòng giáo viên bộ môn sử địa ở lầu 6, tôi không phải là người hay thắc mắc, trừ việc cố tình tìm một vài vấn đề đi phiền Cẩn ra, những lão sư khác tôi không có một tí dính dáng nào!

Lúc chạy trên đường vẫn mãi nghĩ xem Cẩn sẽ ở nơi nào, đứng trước cửa phòng giáo viên bộ môn rồi tôi mới nhớ ra không biết nên mở miệng thế nào!

Nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, không có ai, cánh cửa hơi lay động.

Chả lẽ lão sư môn sử đã về nhà, lão sư môn sử lớp 10 không cần ở lại trường vào buổi chiều...

Tăng lực tay thêm một chút, cửa mở ra!

Trong căn phòng rộng lớn, không gian thật yên tĩnh, chỉ có một dáng người gục trên bàn, an tĩnh ngủ!

Áo khoác màu lam nhạt, mái tóc đen dài nhẹ nhàng xõa ra, chỉ cần nhìn lướt qua bóng lưng này, tôi có thể xác định chắc chắn, đây là Cẩn!

Có chút bất ngờ, ngoài ra còn có chút vui mừng.

.....

Không biết đứng ở cửa bao lâu, tôi nhẹ nhàng đi vào, Cẩn, tôi rốt cục tìm được Cẩn.

Suối tóc tán loạn...Không biết Cẩn đã ngủ bao lâu.

Hơi thở đều đều, thỉnh thoảng chân mày nhíu lại, cúi đầu, đột nhiên phát hiện tư thế này vô cùng mập mờ...Cách Cẩn gần như thế, gần đến nỗi khiến tôi không đành lòng rời đi. Cẩn, em phải làm thế nào mới có thể ở bên cạnh cô, chăm sóc cô....

Tôi nhẹ nhàng cởi áo khoác, khoác lên người Cẩn. Áo hơi nhỏ, lớp 10 tôi vẫn còn rất bé, Cẩn cựa người một chút, không tỉnh.

Cẩn đang ngủ...Rất đẹp. Cứ đứng ngơ ra như vậy, cảm thấy nội tâm cực kì thoả mãn.

.....

Không biết qua bao lâu, đứng đó nhìn chăm chú, ngây ngốc cười, sợ cười ra tiếng nên cố gắng lấy tay che miệng lại. Haiz, may nhờ văn phòng bộ môn này không có ai, nếu không hình dáng ngây ngốc si mê của tôi sẽ ......

Đại khái là cánh tay đã tê rần, Cẩn vẩy cánh tay ra!

Ngẩng đầu lên, thấy được tôi!

Trong một thoáng đó, tôi có chút lúng túng...

"Chu Minh...? Sao em lại ở đây...?"

"Em...Em tìm lão sư môn sử,...Nhìn...Nhìn thấy cô...cô..."

Buồn bực, mỗi lần hồi hộp tôi sẽ cà lăm. Haiz, chột dạ trong lòng cũng giấu không xong, thật sự là ngốc đến hết thuốc chữa.

Cẩn cười, nhìn tôi cười, Cẩn thân ái, đừng cười như vậy nữa, trái tim em sẽ trở nên yếu đuối!

"Áo khoác của em...?"

"Dạ, phòng hơi lạnh, em sợ cô lạnh...!" Hừ, thật lắm lời! Tôi cảm giác mình cứ như một đứa ngốc.

"Em đến đây bao lâu rồi?"

"Dạ vừa tới, thấy cô ngủ thiếp đi nên không dám làm phiền!" Còn tiếp tục nói láo, rõ ràng chân đứng đã muốn tê cứng, tôi thật đúng là biết cách ngược đãi bản thân mà.

"Ngồi đi!"

Đột nhiên thấy kinh ngạc...Đây không phải là văn phòng bộ môn sao...Vì sao lại không có ai trực? Làm ơn có ai đó trở lại đi, bây giờ cảm thấy thật lúng túng nha....Ách....Có điều chỉ có hai người cũng rất tốt! Haiz, tôi điên mất!

"Haiz, hôm nay bị một học sinh lớp 10-5 chọc tức, vốn định tâm sự với Trương lão sư một chút, kết quả nói một hồi thì Trương lão sư lại có việc đi ra ngoài, trong phòng thật ấm, tôi liền ngủ quên mất...!"

"Lão sư, em có thể hỏi cô một vấn đề không?"

"Uhm, em hỏi đi! Đừng là vấn đề quá nhạy cảm nha!"

"Dạ...À...Cô kết hôn rồi hả?" Nhớ lại lời của các lão sư trong phòng giáo viên, đột nhiên rất muốn biết....

Khụ khụ...Tôi không biết là Cẩn cố ý hay vô tình, bắt đầu ho một tràng! Tôi cứ như vậy ngây ngốc chờ nàng ho xong.

"Nhóc con chết tiệt, đã bảo đừng hỏi những vấn đề quá nhạy cảm, nghĩ sao mà hỏi cái này?"

"Dạ không có gì, tò mò thôi!" Tự tôi cảm thấy mình trả lời khá là tuyệt vời.

"Sao lại đột nhiên tò mò?" Rõ ràng là không muốn nói cho tôi biết, cố tình lảng sang chuyện khác.

"Lão sư, cô trả lời em trước!"

"Ừ, tôi đã kết hôn, con tôi cũng đã ba tuổi!"

"Hả? Vậy cô? Bao nhiêu ...á?"

"Con bé này, hôm nay em bị cái gì vậy? Tập làm phóng viên à?"

"Dạ, không phải, em thấy cô còn trẻ mà con lại lớn như vậy, không phải là yêu sớm chứ..."

"Haiz...Tư tưởng của con nít thời nay.... Cái đầu nhỏ bé của em suy diễn lung tung gì vậy, tôi cũng gần ba mươi, chẳng lẽ con trai ba tuổi sẽ kỳ quái sao?"

"Hả? Cô ba mươi? Không giống! Em còn tưởng rằng cô..."

Cẩn đắc ý nhìn tôi...

"Vậy nhìn tôi giống như bao nhiêu?"

"Dạ, nhìn kỹ thì đúng là ba mươi ạ...!" Tôi còn cố tình đứng đắn nói, thật ra là trong lòng tôi đã sớm cười bò.

Ha ha ha, Cẩn bị tôi làm cho tức chết, chắc chắn, nếu như tôi là Cẩn tôi nhất định sẽ tức chết!

Nhìn ra được Cẩn rất mệt, tinh thần thép như Cẩn cũng không thể giấu được sự mệt mỏi. Tôi biết Cẩn sốt, không cần Cẩn nói, không cần sờ trán Cẩn, tôi cũng biết. Bởi vì nàng là Cẩn của tôi, chỉ cần nàng khổ sở, tôi nhất định cảm giác được!

"Lão sư, chiều cô còn tiết nào không?"

"Buổi chiều không có, buổi tối có tiết!"

Có tiết, bệnh đến như thế này mà còn muốn lên lớp sao?

Cẩn, cô có biết, cô như vậy sẽ khiến em đau lòng biết bao nhiêu không?

Tôi không nói, bởi vì không biết nên nói gì. Trước kia tôi không biết Cẩn đã có chồng, đã có con, ở nơi này, tôi không nghĩ rằng khi mình nhìn thấy Cẩn ngã bệnh vất vả tôi lại đau lòng như vậy. Tôi cần thời gian, cần thời gian để suy nghĩ lại hết thảy, cần hiểu rõ vị trí và lập trường của mình!

"Chu Minh, em đang nghĩ gì vậy?"

"Dạ?..." Tôi phục hồi tinh thần lại, có chút hoảng hốt. Tôi là như vậy, mỗi lần tập trung suy nghĩ sẽ quên sạch mọi thứ!

"Lão sư, cô nghỉ một chút đi, cô như vậy sẽ khiến học sinh tụi em cảm thấy khó chịu!"

Tôi muốn nói tôi sẽ đau lòng, nhưng tôi lại không nói ra miệng được! Mặc dù đây là một câu hỏi thăm rất đơn thuần, nhưng nội tâm tôi lại không "đơn thuần" chút nào!

"Tôi biết!"... "Chu Minh, em thật là biết cách quan tâm đến lão sư nha!"

Nhìn ánh mắt của Cẩn, tôi lại có cảm giác muốn khóc, quan tâm, đâu chỉ là quan tâm...

"Ha ha ha, chắc vậy!...Trước giờ vậy rồi, ba em cũng nói em có số quan tâm người khác, rất thích chõ mũi vào chuyện của người khác." Tôi biết tôi tự cười nhìn rất ngu.

"Về lớp thôi, mình cùng đi, tôi phải về lớp 10-3 xem một chút, à còn nữa....Cám ơn em về cái áo!"

Nhận lấy áo khoác từ Cẩn, tôi ôm thật chặt bước theo sau Cẩn, nàng trông thật tiều tụy, trên áo còn lưu mùi hương của Cẩn, rất nhạt, nhưng tôi ngửi thấy được!

Trở lại trong lớp mà hồn thì treo ngược cành cây, thỉnh thoảng lại xem giờ một lần, hy vọng thời gian trôi qua mau một chút để Cẩn có thể sớm về nhà nghỉ ngơi.

Hết tiết tối, tôi cố ý dọn dẹp thật chậm, chờ mọi người trong lớp đi hết, tôi mới từ từ rời khỏi lớp, đi đến phòng giáo viên!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Cẩn vẫn còn ở đó.

Nàng cau mày, những hạt bụi phấn li ti bám trên người rơi xuống, nhìn dáng vẻ này, chắc Cẩn lại giảng bài suốt cả tiết, 60 phút – Đối với cổ họng sưng đau lại phát sốt như Cẩn mà nói, 60 phút này làm sao chịu nổi!

Cẩn, tại sao cô lại không biết thương bản thân mình chứ!

Nhìn Cẩn nhét một xấp bài vào túi xách, tôi rất tức giận, giận đến cơ hồ mất đi lý trí. Tôi vọt vào, bắt lấy tay Cẩn.

Cẩn ngây người, tôi không có đùa giỡn, tôi đang nổi giận, giận đến mức quên mất hết thảy!

"Lão sư, cô mau về nhà nghỉ ngơi, đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi!"

Tôi gào lên ba tiếng nghỉ ngơi liên tiếp, từ cuối cùng hô lên xong, nước mắt chảy xuống.

Trong phòng giáo viên, học sinh ngây người, lão sư ngây người, tất cả mọi người nhìn tôi, tôi chỉ đứng im nhìn Cẩn.

Nắm tay Cẩn thật chặt, tôi nghĩ nhất định mình đã làm đau Cẩn, người đang tức giận thường sức lực rất lớn!

"Chu Minh..."

Lúc này tôi đã chộp lấy túi của Cẩn, rất nặng, lửa giận càng lớn hơn, lớn đến nỗi tự tôi cũng khó khống chế, nắm lấy tay Cẩn không buông, tôi nhìn Cẩn, hung hăng nói:

"Lão sư, cô mau về nghỉ ngơi!"

Vừa nói vừa kéo Cẩn đi ra ngoài, tôi biết rất nhiều người đang nhìn tôi, nhưng tôi không bận tâm, trong thân thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng đến sắp nổ tung!

Cẩn vẫn chưa nói gì, mặc tôi kéo đi, ra khỏi trường học, ngồi lên taxi!

Ngồi trên xe, lý trí của tôi tựa hồ quay lại một chút, đột nhiên cảm thấy mình phản ứng hơi quá!

Dọc theo đường đi tôi không nói chuyện, Cẩn cũng im lặng, trừ lúc nói cho tài xế địa chỉ xong thì vẫn im lặng đến giờ. Có người ngoài ở đây, tôi cũng không muốn nói gì, nói chính xác hơn, là tôi không biết có thể nói gì.

Tôi biết Cẩn đang nhìn tôi, vẫn đang nhìn tôi, mà tôi, ngoại trừ nghiêm mặt ra cũng không dám có bất kỳ cảm xúc nào khác trên mặt, ngồi im một hồi, cả người tê cứng...

Bây giờ bắt đầu nghĩ lại, lúc đó không phải là tôi tức giận, mà là tôi đột nhiên bùng nổ, quá kịch liệt, hậu quả cũng quá lớn. Tôi không biết Cẩn sẽ nghĩ như thế nào.

Cẩn nhúc nhích, đại khái ngồi lâu một tư thế sẽ không thoải mái, huống chi, Cẩn đang ngã bệnh!

Cẩn đang bệnh, tôi nhớ tới điều này, thầm mắng mình lỗ mãng! Tôi thật là ngu ngốc, thật hận không thể đánh một tát cho mình tỉnh ra.

"Lão...." Chữ 'sư' còn chưa hô ra ngoài Cẩn đã nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, ôm cánh tay tôi!

An tĩnh, thật an tĩnh, tôi nghe thấy nhịp đập trái tim mình!

"Chu Minh, cảm ơn em!" Giọng Cẩn nghẹn ngào, tôi cũng nói không nên lời!

Tôi rất muốn nói, lão sư, cô không cần cảm ơn em; Tôi rất muốn nói, lão sư, cô phải chăm sóc bản thân cho tốt, nhưng tôi nói không nên lời, giống như bị mất tiếng vậy, mặc cho mình trầm mặc!

Đến nơi, Cẩn mời tôi vô nhà nàng ngồi một chút, tôi cự tuyệt, tôi không muốn gặp chồng Cẩn, không muốn gặp con trai Cẩn. Tôi không biết phải nên đối mặt thế nào. Tôi muốn biết, tôi đang làm cái gì, tôi muốn mình nghĩ rõ ràng, tôi rốt cuộc muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro