Đệ 9 chương: Nữ thần cũng xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đệ 9 chương: Nữ thần cũng xấu xa



Phi Hoa Trục Nguyệt thế tiến ào ạt chính vì muốn bệ vệ chèn ép Trảm Vân Các một chút, cho Dạ Ngưng Tử vừa vào bang một chút sức mạnh, dù sao Trảm Vân Các có toàn lực chống lại như thế nào đi nữa cũng rõ ràng việc nhân số chênh lệch, về điểm này không ai nghi ngờ cả.


Trên đường đến, mặc dù Bị Lá Che Mắt luôn miệng cường điệu chiến lực của Trảm Vân Các không thể coi thường, mọi người trong Phi Hoa Trục Nguyệt vẫn tự tin ngất trời, một đám chờ để lấy đầu kẻ địch tranh công, thế nên khi đến nơi lại không thấy Trảm Vân Các, nhất thời nới lỏng cảnh giác.


Khinh địch dễ thiệt thòi lớn, đây là chân lý xưa nay không thay đổi giờ đã đạt được nghiệm chứng, bang chúng Phi Hoa Trục Nguyệt trước một giây còn thích thú cho rằng Trảm Vân Các đã bị dọa chạy, sau một giây đã bị các loại quần công tầm xa đập cho choáng váng.


"F_ck! Có mai phục!"


"M_ chúng nó! Dám đánh lén!"


"Rác rưởi! Đê tiện!"


"Thật vô CMN sỉ! Có ngon thì đừng để bố thấy các ngươi!"


Kim Ba Xuất Vụ một tầng hợp một tầng, bao phủ cả bờ sông.


Người đứng giữa làn sương từ từ rơi vào trạng thái câm lặng, sương bay vào mắt mù mịt ai cũng không thấy rõ rốt cuộc kẻ địch trốn ở đâu, nếu như bị đánh lén, tuyệt đối không thể phân rõ địch ta, lại trong tình huống địch ít ta đông vô cùng không ổn.


"Nhanh xuất chiêu quần thể ra ngoài! Đừng để bọn cận chiến đánh lén!" Không biết là ai cao giọng hô một câu như thế, nhất thời có không ít Kinh Hồng và Thái Ương tính toán cự ly xuất kỹ năng về bốn phía, nhưng trong đó cũng không thiếu những kẻ mất phương hướng, giữa sương mù phóng kỹ năng vào người nhà mình.


Trong lúc nhất thời, những người vì tránh né mà đụng phải nhau, có người tức giận chửi bậy, thậm chí còn chưa thấy ai tiến vào giết mình thì đã nghiến răng nghiến lợi, bờ sông Vũ Sơn vốn nên yên tĩnh tức thì ồn ào sôi sục.


"Đừng loạn! Ngừng sử dụng kỹ năng! Người của Trảm Vân Các không nhiều như vậy!" Bị Lá Che Mắt nỗ lực ổn định cục diện, nhưng mà không có tác dụng, giọng nói của hắn vô tình bị lấn át, chữ gõ ra cũng bị những lời oán giận trong kênh bang hội đẩy trôi đi mất, chính bản thân hắn cũng bị người chen chúc đưa đẩy, thiếu chút nữa ngã sấp mặt.


Trảm Vân Các đến tụ hội nhưng không tụ nổi bao nhiêu người, có thể công kích quần thể tầm xa lại càng có hạn, nếu như không vào cận chiến, công kích của bọn họ không thể duy trì liên tục.


Thật ra ngoại trừ lần đánh lén ban đầu, sau đó hầu như tất cả đều là người của Phi Hoa Trục Nguyệt tự mình rối loạn, giữa sương mù ném các kỹ năng quần thể tạo thành ngộ thương.


Mà giờ khắc này đầu sỏ chân chính đang vui vẻ trốn sau cây hoặc sau những tảng đá lớn, hả hê nhìn giữa sương mù thường xuyên thấp thoáng ánh sáng kỹ năng.


"Lòng của Bị Lá Che Mắt nhất định rất mệt." Đường Tĩnh Tĩnh nói, vô thức liếc mắt nhìn Nghịch Phong Trảm Vân.


"Liên quan gì anh, vợ của anh bỏ chạy theo người khác, anh còn phải bị đánh, lý CMN lẽ đâu, lòng anh còn mệt hơn!" Nghịch Phong Trảm Vân bất mãn nắm chặt trường cung trong tay, lại phát hiện Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề đã xù xì nói chuyện, nhịn không được thầm mắng: "Tên trọng sắc khinh bạn."


"Sắc?" Đường Tĩnh Tĩnh nhíu mày, Khúc Thủy Hề trừng lớn mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Nghịch Phong Trảm Vân, nói: "Bang chủ, anh dùng từ không đúng nha."


Nghịch Phong Trảm Vân trầm mặc vài giây, nghẹn ra từ khác: "Trọng nữ khinh nam! Phê điểm kém!"


Khúc Thủy Hề phì một cái cười thành tiếng, thấy Nhị Nam Ngư và Tam Tô Ngư trên ngọn cây đối diện hiếu kỳ nhìn qua, liền lấy tay che miệng mình lại.


"Sương mù sắp tản rồi." Đường Tĩnh Tĩnh nói, nhìn về phía Khúc Thủy Hề: "Chị sợ không?"


Khúc Thủy Hề làm mặt quỷ: "Có gì phải sợ?"


Một trò chơi mà thôi, chết cũng chỉ rớt cấp, nàng chơi là để tiêu khiển, không giống như thành viên Trảm Vân Các chơi game để sinh nhai bị áp lực tâm lý lớn như vậy. Đối với nàng mà nói, có thể phân thị phi trắng đen rõ ràng, có người bầu bạn sảng khoái hành tẩu giang hồ, đã là lạc thú mà ở ngoài đời không thể có được rồi.


"Dù cuối cùng cũng phải gâu đai, nhưng em nhất định sẽ bảo vệ chị." Đường Tĩnh Tĩnh chăm chú nói, Nghịch Phong Trảm Vân bên kia không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn về phía hai người trở nên vi diệu.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Chuẩn bị.


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Trong khoảng thời gian tự tìm đường chết tốt như hôm nay, cậu không định nói gì à?


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Nếu đã nắm chắc cái chết, thì chết đẹp chút, đừng để lỗ vốn, làm người chê cười.


Mắt thấy thời gian tồn tại của Kim Ba Xuất Vụ sắp hết, sương mù dày đặc từ từ tán đi, Đường Tĩnh Tĩnh đứng dậy nhảy xuống cây, xoay người lại đi sát theo sau Khúc Thủy Hề, lớn tiếng nói: "Quần công có thể thua, nhưng kẻ phản bội thì phải giết! Ai giết được Dạ Ngưng Tử, thưởng 100 vàng!"


"100 thôi sao! Ngư ca thật keo kiệt!" Giọng nói của Rau Câu Vị Đào truyền ra từ sau một tảng đá lớn.


"Đào Tử giỡn hoài, mạng con nhỏ đó được 100 là đã quá cao rồi." Tam Tô Ngư bất mãn quát trở về.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Em có thể chọn cách giết người cấp bậc cao, bang chủ 500, trưởng lão 250, hộ pháp 150, thế nào?


【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Vẫn là Vân ca giàu!


Trong lúc nhất thời đám mê tiền trong bang đều ca ngợi Nghịch Phong Trảm Vân.


Đôi mắt sáng của Đường Tĩnh Tĩnh đảo một vòng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói bên tai Khúc Thủy Hề: "Một lát đánh nhau chị núp ở sau cây, em đưa chị kiếm tiền tiêu vặt."


Hai mắt Khúc Thủy Hề sáng lên, gật đầu, xoay ra sau cây ẩn nấp.


Lúc này Đường Tĩnh Tĩnh quang minh chính đại đứng ở nơi Phi Hoa Trục Nguyệt có thể dễ dàng nhìn thấy, không ngoài dự liệu khoảnh khắc sương mù tán đi nàng liền trở thành tiêu điểm đáng quan tâm của Phi Hoa Trục Nguyệt.


"Đó là Tứ Quý Ngư!"


"Người của Trảm Vân Các đang ở đâu!"


Tuy lúc này mọi người trong Phi Hoa Trục Nguyệt càng tức giận hơn ban đầu, nhưng mà vừa mới ăn thiệt thòi, Bị Lá Che Mắt lại cấm ngôn các thành viên trong bang, ăn nói thấm thía thuyết giáo bọn họ, giờ khắc này bọn họ rất nghe lời.


Trong tầm nhìn chỉ cómột Quỷ độn Tứ Quý Ngư, rõ ràng là mồi nhử, ai mà biết được phía sau có mai phục của Trảm Vân Các lao ra hay không?


"Chúng ta đông như vậy, sợ cái quái gì?" Mèo Tham Tiền bất mãn đi đến sau lưng Bị Lá Che Mắt, quơ quơ chiến nhận trong tay: "Tầm xa trực tiếp xuất quần công oanh tạc xung quanh, có mai phục nào mà không đánh ra được?"


"Đả thương địch thủ một nghìn tự tổn hại tám trăm quang vinh lắm à?" Bị Lá Che Mắt nhíu mày, nói: "Địch trong tối ta ngoài sáng, kỹ năng của chúng ta rất có thể phóng bậy, có thể bọn họ thừa dịp kỹ năng quần thể của chúng ta bị CD mà toàn lực xuất thủ, hơn nữa, dù tầm xa có thể đánh trúng bọn họ, chẳng lẽ tầm xa của họ không thể đánh đến chúng ta?"


Phá Đao Hồn cả giận nói: "Lẽ nào không đánh chứ? Còn chờ nữa Kim Ba Xuất Vụ của Cầm Âm phía bọn họ hồi chiêu, chúng ta lại bị mù mắt, đến lúc đó bọn họ nhân cơ hội bỏ chạy thì sao!"


"Bọn họ sẽ không chạy." Bị Lá Che Mắt kiên định nói.


Hiệu ứng làm chậm và hạn chế tầm nhìn của Kim Ba Xuất Vụ đều ảnh hưởng đến địch và ta, Trảm Vân Các ít người, tầm xa càng ít, muốn hạ sát dưới sự hỗ trợ của Kim Ba Xuất Vụ căn bản không có khả năng. Đây chỉ là một kỹ năng phụ nhằm kéo dài thời gian, giống như dùng để gây hỗn loạn và chạy trốn.


Nhưng lúc bọn họ đến, Trảm Vân Các không chạy, sau khi đợt sương mù đầu tiên xuất ra, thành công đánh úp Trảm Vân Các vẫn không chạy, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ quyết tâm muốn khô máu một trận. Nếu đã muốn đánh, sử dụng kỹ năng chỉ có thể kéo dài thời gian này nhiều cũng không có ý nghĩa gì, quản lý của Trảm Vân Các đều là thương nhân, thương nhân sẽ không tốn thời gian làm chuyện vô nghĩa, dù sao phần lớn bang chúng của họ quen cầm tiền lương, không có tiền không thể nào hăng hái làm việc.


Thật ra Bị Lá Che Mắt nghĩ như vậy cũng không sai, Kim Ba Xuất Vụ đầu tiên này yểm hộ đánh lén xác thực không có ý nghĩa gì cả, chỉ dùng để chọc bọn họ tức giận, cũng xác thực là Trảm Vân Các có dũng khí lấy trứng chọi đá, và nhiệt tình lao đầu vào lửa.


Chỉ là hắn đã tính sai một điểm —— thương nhân sẽ không tốn nhiều thời gian đi làm chuyện vô nghĩa, nhưng chuyện này đối với bọn họ mà nói có dính dáng đến danh dự, tầm quan trọng cực kỳ lớn.


Địch bất động, ta bất động, vì địch nhân đã tiến vào trận mai phục không thể rõ ràng hơn nữa này, hiện tại bọn họ còn muốn quan sát Phi Hoa Trục Nguyệt, coi rốt cuộc ai nhây hơn ai.


Dù sao nếu như thật sự dựa vào hai đoàn không đến trăm người này, có thể nhây chết thời gian cả đêm của hơn hai trăm người bên kia, cũng đã là một việc cực kỳ thành công.


Hai bên đều có tâm tư riêng, phía Phi Hoa Trục Nguyệt đã có người nhỏ giọng lầm rầm, có người lớn tiếng châm chọc, nhưng mà vẫn bất vi sở động.


Dưới hơn 200 trăm cặp mắt nhìn chằm chằm mình Đường Tĩnh Tĩnh đi tới đi lui như không có việc gì, bước chân bình thường này ở trong mắt mọi người bên Phi Hoa Trục Nguyệt lại như là bước chân ma quỷ, giấu giếm âm mưu quỷ kế.


"Chán quá đi, ai hát một bài nghe chơi?" Giọng nói của Tam Tô Ngư bỗng nhiên vang lên, nàng hỏi rất lớn tiếng, rõ ràng là cố ý nói cho phía Phi Hoa Trục Nguyệt nghe, "Ngưng Tử khổ cực phản bội chúng ta, Ngưng Tử khổ cực dẫn người tới giết chúng ta, tôi muốn giành một ca khúc rất hay mang tên 《 Tiểu Tam 》 cho Ngưng Tử thân yêu, có ai nguyện ý hiến giọng không?"


Sau một trận trầm mặc, bỗng nhiên Khúc Thủy Hề cất cao giọng hát: "Giờ em đã làm Tiểu Tam Nhi của người ta~ từ nay về sau anh không còn là bến đỗ của em nữa! Khi em tựa vào lòng cậu ta~~ có nhớ đến tình yêu anh từng trao?!"


"Hay! Hát rất hay!" Chẳng biết từ đâu một tiếng gào dẫn đầu, tiếp theo là tiếng vỗ tay, tiếng cười vang, từ trên các ngọn cây, tảng đá truyền ra.


Trong nháy mắt Dạ Ngưng Tử tức đến bỏ bừng mặt, cắn răng muốn tiến lên cãi lại, Giết Người Không Đền Tội vội vã kéo nàng về bảo vệ ở phía sau, tức giận quát đến: "Tiểu tam là để hình dung kẻ thứ ba chen chân, có liên quan gì đến Ngưng Tử?"


"À, ý của anh bài hát này hẳn nên giành cho anh có phải không?" Đường Tĩnh Tĩnh bình tĩnh đáp trả.


Nhất thời Giết Người Không Đền Tội nghẹn lời, Mèo Tham Tiền ở bên cạnh nhịn không được châm biếm nói: "Nghịch Phong Trảm Vân thật đúng là một con rùa lông xanh*, chỉ biết để một đám cô nương ra mặt bảo vệ, bản thân mình là một kẻ hoa tâm đại củ cải** tổn thương trái tim thiếu nữ, còn muốn trách người khác là tiểu tam."

*Cùng nghĩa miệt thị như Vương bát đản

*Ý nghĩa nằm ở chữ hoa tâm hết


"Được rồi được rồi, Sát trưởng lão không phải kẻ thứ ba, chính xác thì nên gọi là kẻ dự bị, tôi dùng từ không đúng, gây tổn thương cho tâm hồn của mọi người, xin lỗi ha." Tam Tô Ngư nói, hỏi Khúc Thủy Hề đứng dưới tàng cây: "Có thể vì Ngưng Tử thân yêu đổi bài khác không nữ thần?"


Khúc Thủy Hề chỉ trầm tư chốc lát, gật đầu: "Nếu như gặp lại không thể ửng hồng đôi mắt, vậy thì dứt khoát chửi nhau đi, như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi câu "mãi mãi bên nhau" còn không bằng giờ đây em chẳng nể mặt tôi, nếu như tình yêu cũ đáng để quyến luyến, tân hôn của em đừng quá long trọng, ai đành cam tâm coi như không thấy? Chia tay rồi ta vẫn nợ lẫn nhau, ly hôn rồi tơ lòng vẫn vương. . ."


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Ca từ hợp CMN hiện trạng quá, làm CMN đẹp lắm [ bấm like ]


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Cá ơi, anh quỳ với nữ thần của em rồi Orz





===

Những câu chửi thề ở trên đều được tra cứu đàng hoàng, không chém gió, chửi thề cũng phải nghiêm túc 'v'b

Bài hát cuối tác giả chế lại từ Năm tháng vội vã của Vương Phi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro