Đệ 7 chương: Bạn thân thật sự rất nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đệ 7 chương: Bạn thân thật sự rất nguy hiểm



"Xin lỗi! ! !" Đường Tĩnh Tĩnh vội vã trả lời, bởi vì thiếu một dấu chấm mà nàng khẩn trương đến rớt cả đũa.


"Tĩnh Tĩnh, phần nào của tôi?" Mới thoát game Tô Lâm tìm tới theo mùi đồ ăn, nhẹ liếc nhìn Đường Tĩnh Tĩnh, theo thói quen thuận miệng khinh bỉ: "Mấy tuổi rồi, có đôi đũa cầm cũng không xong."


"Ba phần đều như nhau, tùy ý lấy." Đường Tĩnh Tĩnh nhặt đũa, thuận tay ném vào thùng rác kế bên, tiếp tục vẻ mặt khẩn trương muốn chết nhìn chằm chằm màn hình vi tính.


Tô Lâm im lặng vài giây, vào bếp lấy một đôi đũa cho nàng: "Xem gì thế? Chăm chú như vậy."


"Nữ thần follow tui rồi." Đường Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tô Lâm.


"Nữ thần follow tui rồi." Nàng nhận đôi đũa sau đó lại nhìn về phía vi tính: "Nữ thần follow tui rồi!"


Chuyện quan trọng phải nói ba lần.


"Chúc mừng a, muốn cám ơn chị đây thế nào?" Tô Lâm cầm đồ ăn của mình ngồi bên cạnh Đường Tĩnh Tĩnh bắt đầu ăn: "Cô cũng ăn nhanh một chút đi, đừng có ngẩn người với máy vi tính thế, có chí hướng chút, không phải là follow một fan thôi sao? Cố gắng chút nữa, nữ thần bây giờ chính là khuê mật sau này của cô."


Đường Tĩnh Tĩnh kinh sợ cảm thấy mình vừa ngộ ra được một chuyện to lớn, nghiêng người đoạt lấy đồ ăn trong tay Tô Tĩnh đặt xuống bàn, cho nàng một cái ôm thật chặt: "Tam Nhi, huynh thật sự quá cơ trí."


Tô Lâm bình tĩnh đẩy Đường Tĩnh Tĩnh ra, đưa tay cầm lại đồ ăn của mình, nói: "Còn gọi Tam Nhi nữa, tôi lập tức trở mặt với cô!"


Cái xưng hô này là bất đắc dĩ lớn nhất của Tô Lâm, từ khi nàng bắt đầu dùng tên Tam Tô Ngư này cùng chơi game với Đường Tĩnh Tĩnh, xưng hô Tam Nhi, Tiểu Tam mạc danh kỳ diệu tiến vào thế giới của nàng, những biệt hiệu này quả thực không thể cho người ta cảm giác càng tồi tệ hơn nữa.

*Kẻ thứ ba/giật chồng người khác


"He he." Đường Tĩnh Tĩnh cười cười, hỏi: "Hiểu Mộc và Nhị Nam còn chưa off à? Lát nữa đồ ăn sẽ lạnh, có cần đi gọi không?"


"Họ đói bụng sẽ off, lạnh thì hâm lại, cô cứ si hán quản nữ thần của mình là được rồi, mấy việc này quan tâm làm chi." Tô Lâm vỗ vỗ vai Đường Tĩnh Tĩnh, ôm đồ ăn trở về phòng mình.


Đường Tĩnh Tĩnh có chút đăm chiêu nhìn weibo, một loại cảm giác khác thường đang chiếm giữ trái tim, nàng lại không có cách nào nói ra cảm giác đó rốt cuộc là gì.


Khúc Thủy Hề không có đáp lại lời xin lỗi của nàng, trái lại có mấy người vây xem bình luận Khúc Thủy Hề nói Đường Tĩnh Tĩnh không có chấm câu, bấm like rất nhiều cái.


Nàng bĩu môi, mạnh mẽ đè cảm giác kỳ lạ kia xuống, hai ba miếng ăn hết cơm, đăng nhập vào game.


Trong game đang là lúc mặt trời lặn, từng tia nắng chiều rọi vào rừng trúc, dường như nằm đó nghênh tiếp một luồng sáng online nào đấy.


Sau khi online chuyện đầu tiên Đường Tĩnh Tĩnh làm chính là mở danh sách hảo hữu, không thấy Khúc Thủy Hề nhưng lại thấy Nhất Mộc Ngư và Nhị Nam Ngư còn đang online cùng nhau lêu lổng, nhớ đến đồ ăn mình gọi cho bị bọn họ ghẻ lạnh như vậy, lập tức bất mãn, giống như một người mẹ giục hai người đi ăn cơm.


Nhưng mà hai người bày tỏ đang đánh boss cuối phụ bản 50, không thể nói off là off được, chỉ đáp ứng đánh xong sẽ đi ăn.


Thời nay nuôi gấu con không dễ dàng a.


Gấu con Đường Tĩnh Tĩnh đem hai gấu con lớn tuổi hơn so với nàng ghét bỏ vài giây, hô to duỗi lưng một cái.


Đây là khu thu thập tài nguyên, cũng không có bãi quái nào, giờ này cũng không có ai chơi, Đường Tĩnh Tĩnh ở đó chán chường lắc lư mấy vòng, rốt cuộc cũng đợi được Khúc Thủy Hề online, nhất thời giống như một con khỉ hớn hở bật người nhảy đến.


"Chào buổi sáng nữ thần!" Nàng nhảy đến bên cạnh Khúc Thủy Hề, phanh người lại.


"Chào buổi sáng Tiểu Ngư!" Khúc Thủy Hề chắp tay cười: "Mặt trời cũng xuống núi rồi."


"Cái này không quan trọng." Đường Tĩnh Tĩnh xấu hổ một hồi, nghiêm túc nói: "Đừng để ý những chi tiết này!" Đúng, những chi tiết này tuyệt đối không quan trọng: "Em đưa chị đi luyện cấp nha?"


"Ừa." Khúc Thủy Hề nhìn bốn phía một chút, hỏi: "Ế, chó đâu rồi?"


"Vừa mới ăn cơm xong, đi bộ đi, tiêu cơm. . ."


Độ đói trong game chỉ là mấy con số, làm gì có vụ đi bộ tiêu cơm? Chỉ là nàng không muốn lại ganh tỵ với con Chó Độc Thân kia, nhưng mà lời này không tiện nói ra.


Thừa dịp người trong bang còn chưa nói đến chuyện tiệc tối, Đường Tĩnh Tĩnh lại đưa Khúc Thủy Hề kéo lên 1 cấp.


Lúc này ít đi vài phần xa lạ ban đầu, hai người vừa trò chuyện vừa đánh quái, nói không ít chủ đề biển bắc trời nam, đúng là hơn một tiếng đồng hồ cũng chưa từng buồn tẻ phút nào.


Buổi tối 7 giờ rưỡi, huynh đệ trong bang lục tục online, kênh bang hội càng lúc nổi lên càng nhiều câu trò chuyện, vấn đề chính được lôi ra vào lúc này.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Tiệc tối hồi chiều nói, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Cái gì tiệc tối?


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: [ đắc ý ] Tiệc chúc mừng Tứ Quý Ngư thầm mến nữ thần 7 năm đã thành công quen biết, không phục thì nghẹn lại.


Khúc Thủy Hề còn đang ở kế bên a!


Gương mặt Đường Tĩnh Tĩnh thoáng cái đỏ bừng!


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Rõ ràng tiệc chúc mừng anh trở về đoàn FFF, lấy em làm bia đỡ đạn cái gì?


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Anh trở về nhiều lần như vậy, chuyện lạ gì nữa, không có gì để chúc mừng, sao em không hiểu lòng tốt của huynh đệ a?


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ mỉm cười ] Tiểu Vân Tử da ngươi ngứa thì tự mình gãi, đừng bắt bổn cung ra tay.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Ngư nhi à, em tưởng anh không có vệ sĩ hả?


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Bảo vệ hoa cúc* bang chủ!!

*Ví von cửa hậu


【 bang hội 】[ Nhị Nam Ngư ]: Bảo vệ dưa leo* bang chủ!!

*... ◔_◔


【 bang hội 】[ Nhất Mộc Ngư ]: Còn tớ nên bảo vệ cái gì


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Có lẽ em bảo vệ trái tim ngây thơ trinh trắng của nó?


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Thật ra cái này có lẽ có đó.


【 bang hội 】[ Hồng Hồng Hỏa Hỏa ]: Chào mọi người, ta là mặt mũi của Vân ca, anh ấy không cần ta nữa rồi [ hộc máu ].


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Xùy xùy xùy, một ngày không bôi đen anh mấy đứa sẽ chết à?


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Lão Thừa, Tam Nhi, bảo hai người chuẩn bị, chuẩn bị xong chưa?


【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Chuẩn bị xong rồi, phía nam Vũ Sơn có bờ sông không có quái, có lẽ ở tọa độ 2800,140.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Đương nhiên xong rồi, dù cho tôi không đáng tin cậy, Nhất Túy làm việc anh còn không yên tâm à?


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Trong 20 phút tập hợp lại 2000,180 Vũ Sơn, chủ đề đêm nay là cổ tích thầm mến không thể nói ra giữa Tứ Quý Ngư và Khúc Thủy Hề [ cười trộm ].


【 bang hội 】[ Nhất Mộc Ngư ]: Tung bông! *★,°*:. ☆\\( ̄▽ ̄)/$:*. °★* .


Nhất Mộc Ngư vừa tung bông, nháy mắt một đám người bắt đầu điên cuồng bắt chước theo, Đường Tĩnh Tĩnh nhìn bang hội liên tục tung bông, lại nhìn Khúc Thủy Hề trong mắt tràn đầy ý cười ở bên cạnh, nhất thời chứng xấu hổ cũng mắc phải. . .


Khúc Thủy Hề: "Mọi người nhiệt tình quá, chị cũng thấy ngại."


"Nữ thần đừng nghe tên Nghịch Phong Trảm Vân đó nói bậy, thật ra anh ấy thất tình trong lòng không vui, muốn mọi người đi chơi với mình." Đường Tĩnh Tĩnh vô cùng thuận tay vứt nồi* về phía Nghịch Phong Trảm Vân, nhưng lại cảm thấy mình như vậy không quá phúc hậu, vì vậy đổi giọng bổ sung thêm: "Thật ra cũng do bình thường mọi người hay nghe em nhắc tới chị, hôm nay là ngày đầu tiên chị vào bang, mọi người muốn thân thiết với chị một chút. . . chị muốn đi chứ?"

*Chữ này bên Việt Nam mình gọi là Tạ đó, tạ của 'gánh tạ' cái ý này =))


"Đi." Khúc Thủy Hề đồng ý không chút do dự, vẻ mặt hiền hòa cười làm Đường Tĩnh Tĩnh thở phào một hơi.


Phàm là bang hội có quy mô một chút, ngày nào chẳng thấy thông báo có thành viên rời bang? Vào bang cũng không có nghĩa sau này sẽ không rời đi, đặc biệt là trong tình huống không thể hòa hợp với mọi người, rời bang là chuyện bình thường.


Chính vì nguyên nhân đó, Đường Tĩnh Tĩnh so với người khác càng hy vọng Khúc Thủy Hề có thể mau chóng hòa hợp với Trảm Vân Các, không dễ dàng rời đi.


Đường Tĩnh Tĩnh biết buổi tiệc này là Nghịch Phong Trảm Vân cố ý tổ chức cho Khúc Thủy Hề, mọi người trong bang cũng không có dị nghị gì, không thể nào có một người mới vào bang cũng được đãi ngộ như vậy, sở dĩ Khúc Thủy Hề đặc biệt, còn không phải vì mọi người đều biết nàng là fan của Khúc Thủy Hề sao?


Chỉ bằng điểm này, cái đám thường ngày hỗ trợ nhau troll không có giới hạn kia nhất định sẽ thu liễm chút vào tối nay, đồng thời hao tâm tổn sức, để Khúc Thủy Hề cảm giác được sự ấm áp của gia đình.


Nhưng mà cái đó nhất định là giả, dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết, đợi sau này quen thuộc rồi bọn họ sẽ lộ nguyên hình.


Nghĩ đến đây Đường Tĩnh Tĩnh khó tránh khỏi có chút không kiềm nén được nỗi cảm động trong lòng, gọi Chó Độc Thân ra, đưa theo Khúc Thủy Hề một đường vừa khen vừa nói xấu giới thiệu nhóm huynh đệ tỷ muội, hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã đi đến tọa độ hẹn trước.


Màn đêm buông xuống, bãi đất trống ở bờ sông kia đã được mấy cây đuốc xiêu xiêu vẹo vẹo tạo thành một trái tim thật to, ở giữa trái tim là lửa trại, những người đến trước đã tụ lại với nhau, cười cười nói nói rất náo nhiệt.


"Nhân vật chính đến rồi!" Tam Tô Ngư mắt sắc là người đầu tiên đứng dậy, nhiệt tình kéo tay Khúc Thủy Hề dẫn nàng vào trong vòng đuốc bỏ lại Đường Tĩnh Tĩnh.


"Chào tiểu nữ thần, tôi là bạn cùng phòng với Cá Chết, mỗi ngày trong miệng của nó đều nhắc tới cậu, không có việc gì làm thì mở nhạc của cậu trong nhà, tôi đã bị nó sắp sẵn con đường trở thành fan của cậu rồi, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được người thật, có thể hảo hữu không?"


"Đương nhiên có thể!"


"Tôi là Tam Tô Ngư." Nàng nói, xoay người lại cười với Đường Tĩnh Tĩnh: "Tôi lân la làm quen với nữ thần của cô, không có ý kiến gì sao?"


Đường Tĩnh Tĩnh bĩu môi, nói: "Có thể ý kiến gì giờ?"


Khúc Thủy Hề vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Tĩnh Tĩnh ở sau, thấy vẻ mặt ghen tuông sinh không thể ái* của nàng, đúng là có vài phần tiếu ý bất tự giác nổi lên trên chân mày.

*Chỉ sự luyến tiếc


"Để tôi giới thiệu với mọi người, Khúc Thủy Hề, nữ thần của Cá Chết." Tam Tô Ngư nói, kéo Khúc Thủy Hề ngồi xuống một chỗ trống, giới thiệu từng người: "Đây là Nhất Mộc và Nhị Nam, ba người tụi tôi đều là bạn cùng phòng của Cá Chết."


"Chào tiểu nữ thần!" Hai người gần như là trăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau, cùng híp mắt cười.


Ngũ quan Nhất Mộc Ngư khá là non nớt, thoạt nhìn nhỏ nhỏ con, giống như một học sinh, rất khó tin tưởng nàng thật sự là giáo sư. Nhị Nam Ngư cao hơn Nhất Mộc Ngư một cái đầu, thoạt nhìn cẩu thả không câu nệ tiểu tiết, mở miệng nói là sẽ khua tay múa chân, biểu tình phong phú, đúng là một đậu bỉ. Khúc Thủy Hề thầm nghĩ, những lời lúc trước Đường Tĩnh Tĩnh nói quả thật không có khoa trương.


"Chào Nhất Mộc, chào Nhị Nam!"


Nhị Nam Ngư vỗ vỗ Thái Ương bên cạnh, nói: "Đây là Giang Hột tỷ, giống như Tam Tô là hộ pháp bang chúng ta." Lại chỉ Long Cức khí chất trầm ổn bên cạnh Thái Ương, nói: "Thừa Nhất Túy, trưởng lão đại nhân của chúng ta."


"Xin chào." Thừa Nhất Túy cười nhẹ, không gây xa lạ cũng không quá thân thiết, cho người khác cảm giác rất thoải mái.


Giang Hột lễ phép cười: "Chào Khúc Thủy, bình thường Tứ Ngư hay nhắc với chúng tôi, sau này ở trong bang thì đều là bạn bè rồi."


"Chào trưởng lão đại nhân, chào Giang Hột tỷ!"


"Gọi Thừa ca là được rồi, tụi này cũng gọi như thế." Họa Bình dáng vẻ thanh tú bên kia bắt đầu nói: "Nữ thần liếc mắt nhìn em kìa, em là Đăng Vụ, chị có thể gọi em là Đăng Đăng! Em cũng có nghe nhạc của chị!"


"Chào Đăng Đăng!"


Khúc Thủy Hề có chút mất tự nhiên bắt chuyện với những người xa lạ nhưng nhiệt tình trước mặt, nhất thời cũng không biết nên đặt tay ở đâu, Đường Tĩnh Tĩnh ở một bên thấy mà đau lòng, đẩy Nhị Nam Ngư ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Khúc Thủy Hề, làm như không có việc gì nói: "Mọi người tới đủ chưa?"


"Cũng đủ rồi, có vài người không có hứng thú và không đến được không cần để ý." Nghịch Phong Trảm Vân cầm xâu thịt nướng trong tay, đi nhanh đến ngồi xuống cạnh Đường Tĩnh Tĩnh, đang định đưa cho Khúc Thủy Hề sau đó thuận tiện giới thiệu bản thân, ai ngờ Đường Tĩnh Tĩnh nhanh tay, đoạt hết tất cả, làm hắn nhất thời có chút mờ mịt.


"Đào Tử là đầu bếp, ở ngoài game kỹ thuật cũng rất tốt, độ thành thục nghề cũng rất cao, mùi vị rất ngon, nữ thần thử xem." Đường Tĩnh Tĩnh nói, chỉ Thái Ương liên tục nướng thịt bên cạnh lửa trại, Rau Câu Vị Đào.


"Trong bang còn có đầu bếp a! Cám ơn Tiểu Ngư!" Khúc Thủy Hề nhận lấy xâu thịt vui vẻ ăn.


Nhất thời Nghịch Phong Trảm Vân có chút ủy khuất, thân là bang chủ, ngay cả quyền chủ động giới thiệu mọi người hắn cũng không có, muốn tự giới thiệu bản thân mà còn bị cắt ngang cái rụp như vậy, nhân sinh không thể nào ưu thương hơn nữa.


Nhất Mộc Ngư và Nhị Nam Ngư thấy Khúc Thủy Hề ăn ngon miệng, lập tức chắp tay nhảy nhót qua chỗ Rau Câu Vị Đào, Đăng Vụ vội vã đuổi theo, còn không quên quay đầu lại hô một câu: "Còn ai muốn ăn nữa, em cầm về nhiều chút!"


"Đăng Đăng, chị muốn!"


"Tôi nữa!"


"Một mình lấy nhiều như vậy Đào Tử sẽ bực mình đó, để anh đi cùng."


"Ngon không?" Đường Tĩnh Tĩnh ôn nhu hỏi.


"Ừm!"


"Để em giúp chị lấy thêm."


"Chị đi cùng em!" Khúc Thủy Hề đứng dậy kéo tay Đường Tĩnh Tĩnh.


"Ừm, vậy chị muốn ăn cái gì, trực tiếp nói với Đào Tử, cậu ấy có thể làm cho chị ngay lập tức." Nhất thời Đường Tĩnh Tĩnh cười cong cả mắt.


Nghịch Phong Trảm Vân yên lặng ở một bên nhìn tình cảm này, không khỏi rùng mình. . . hắn chưa bao giờ gặp qua một Tứ Quý Ngư ôn nhu như thế.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Cá nè, đêm nay em còn bình thường không?


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Trảm Vân em nói cho anh biết, dù hiện tại anh là độc thân, nhưng em tuyệt đối không cho anh để ý đến nữ thần của em, không thôi em cắn chết!


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Bíp bíp bíp! Có ý gì? Anh là loại người này sao!


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Mặt của anh nói cho em biết, anh là tên dị tính nguy hiểm [ bye-bye ]


Vóc người Nghịch Phong Trảm Vân thon dài lại cân xứng, gương mặt bình thường tuấn tú, tính tình cả bang đều công nhận là tốt, vừa chu đáo lại săn sóc, còn rất thích cười.


Dù chẳng biết vì sao hắn luôn bị người ta đá, nhưng mà nói trong bang không có người thầm mến hắn là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nếu hắn thật sự muốn tán gái phải nói là dễ như trở bàn tay. . . Không thể không nói, tên bạn thân này thật sự rất nguy hiểm.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Có nữ thần rồi liền đem toàn bộ đàn ông trong bang xem là lang sói? Gấu con trong đầu nghĩ cái gì vậy a? Còn không cho người ta theo đuổi nữ thần?


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Tất cả mọi người có thể theo đuổi chị ấy, chỉ anh là không được [ trầm tư ]


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Anh không phục nha, nếu mọi người đều được vậy tại sao anh không được?


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Chờ một chút, khoan nói, để anh đoán!


Ba giây sau.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: [ kinh khủng ] Cá a, em yêu thầm anh hả?


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Anh nằm mơ à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro