Đệ 42 chương: Đừng mơ cầm tiền đến vũ nhục tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đệ 42 chương: Đừng mơ cầm tiền đến vũ nhục tôi



Nhị Nam Ngư cảm thấy mình bị tổn thương, bỗng nhiên nàng tuyệt không muốn nhìn kênh bang hội nữa.


Không nhìn kênh bang hội, thì không thể không thấy con đại phiền phức ở trước mắt này.


"Trùng hợp như vậy, cô lại giết tôi lần nữa." Nghe như một câu thập phần ưu thương nhưng lại bị giọng điệu hời hợt của Bị Lá Che Mắt làm như câu chào hỏi.


Bị Lá Che Mắt đứng ở trước mặt Nhị Nam Ngư, dường như vô tâm lại hữu ý mà chặn đường ra điểm hồi sinh, Nhị Nam Ngư định đi đường vòng, lại bất đắc dĩ phát hiện bên cạnh mình có vài bang chúng Phi Hoa làm bộ đi chung quanh ngắm cảnh.


"Tôi thuận tay giết, không biết là anh, thật ngại quá." Ngoài miệng Nhị Nam Ngư nói thật ngại quá, nhưng giọng điệu lại không chút khách khí nào.


Đối với nàng mà nói, đối nghịch chính là dùng để chém giết, bang chủ hay bang chúng đều phải đối xử bình đẳng, thấy thì giết, làm một tên du côn tuyệt đối công chính công khai công bằng khi đối mặt với kẻ địch.


Bang chúng Phi Hoa giả bộ ngắm cảnh xung quanh nhịn không được cùng nhau trộm liếc mắt nhìn về phía này, Bị Lá Che Mắt ho nhẹ một tiếng, bọn họ liền tiếp tục làm bộ, kỹ thuật diễn không chuyên nghiệp đến quả thật sắp biến đầu mình thành quạt điện, Nhị Nam Ngư nhìn thấy cũng nhịn không được xấu hổ thay cho Bị Lá Che Mắt.


"Cô có ý kiến gì với tôi à?"


"Không có."


"Tuyệt đối là có ý kiến với tôi."


"Tuyệt đối không có."


Bị Lá Che Mắt trầm mặc mấy giây, nói: "Sao tôi cảm thấy cô đối với tôi hơi lạnh nhạt?"


"Soái ca, anh phải rõ ràng một việc, chúng ta là kẻ địch a!"


"Không phải nghỉ đánh rồi sao?"


"Quản lý bang tôi đã nói rồi, các người không xin lỗi, chuyện này sẽ không tính là xong." Nhị Nam Ngư nói, liếc mắt khinh thường, khiển trách nói: "Anh có biết không, bang các anh cắn chết không tha chúng tôi hơn hai tháng, tiền lương tôi mất sắp gần 800!"


"Hả?" Đương nhiên Bị Lá Che Mắt không biết.


"Anh biết 800 là khái niệm không hả? 800, có thể cho một con chó độc thân đến rạp xem hơn 20 bộ phim, 800 có thể để một con quỷ lười gọi hơn 50 phần cơm giao tại nhà, 800 có thể để cho một kẻ bần cùng nhìn thấy cái gì cũng có dũng khí để mua mua mua! Anh có biết chênh lệch giữa 800 với một tháng 3 đến 5 ngàn tiền lương, phải thuê phòng phải nộp tiền điện nước phải ăn mặc mỗi tháng còn phải gửi tiền về cho gia đình có bao nhiêu quan trọng không hả? Bây giờ tôi có thể bình tĩnh hoà nhã đứng đây nói chuyện phiếm với anh, không trực tiếp cầm dao đâm chết anh, đã đủ chứng minh tôi đã thập phần thập phần thập phần thân thiện với anh rồi!"


Bị Lá Che Mắt không khỏi sửng sốt, miệng đóng rồi lại mở, làm như muốn nói cái gì, rồi lại chẳng biết nói từ đâu.


"Quên đi quên đi, tôi nói chuyện này với anh làm cái gì? Đại gia như anh có thể hiểu được khổ cực kiếm tiền của kẻ bần cùng thì có quỷ rồi!" Nhị Nam Ngư ghét bỏ nói, "Mau tránh ra tránh ra, tôi phải đi làm nhiệm vụ lấy về số kinh nghiệm vừa rồi chết rớt, sau đó còn có Niên Thú, không chắc chết bao nhiêu lần nữa, nếu một ngày thật sự chết bốn lần, ngày mai tôi rớt cấp mất rồi."


"Vậy. . ."


Nhị Nam Ngư thấy Bị Lá Che Mắt không tránh, giơ tay lên như đuổi muỗi phẩy phẩy trước mặt hắn, Bị Lá Che Mắt liên tục lùi vài bước về sau, rốt cuộc cũng chừa đường rời khỏi điểm hồi sinh.


"Bái bai!" Nhị Nam Ngư rút tay về, vắt ra sau lưng, nghênh ngang đi ra khỏi điểm hồi sinh, hoàn toàn không nhìn đến một đống bang chúng Phi Hoa Trục Nguyệt đang ngẩn người ở bên ngoài.


"Số tiền cô bị khấu trừ tôi đền cho cô, làm bạn được không?" Bị Lá Che Mắt chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi.


Ôi má tôi ơi. . . vậy mà lại động lòng!


Bước chân của Nhị Nam Ngư ngừng lại chốc lát, nội tâm đấu đá chốc lát, đại não tự hỏi chốc lát, cuối cùng "Có tự trọng" vẫn chiến thắng "Không giới hạn".


"Đừng mơ cầm tiền vũ nhục tôi, tôi là loại người sẽ vì tiền bán đứng lương tâm sao? 800 có là gì? Chán ghét! Một triệu cũng bình thường thôi." Nàng nói, phẩy phẩy tay, bỏ đi không quay đầu lại.


"Anh Diệp." Quỷ Anh Túc đi đến: "Anh nói mình để ý một người, là cô ấy sao? Nhị Nam Ngư của Trảm Vân Các?"


"Là một cô gái rất có cá tính, không phải sao?"


Quỷ Anh Túc chỉ cười không nói, yên lặng dắt chiếc quạt vào hông, trong mắt lại có vẻ nghi hoặc không dễ nhìn.


"Khẩu vị nặng." Giết Người Không Đền Tội nói như thế.


Bị Lá Che Mắt liếc mắt khinh thường, nói: "Dựa vào thẩm mỹ quái dị của cậu, có tư cách gì nói tôi?"


"Ít nhất tôi không tìm một con cọp mẹ về làm khổ mình."


"Đúng đúng đúng, cậu cơ trí, cậu tìm đúng một cô chôn mìn chuyên nghiệp, trong tay nắm một cái điều khiển từ xa, biu~ một cái Trảm Vân Các nổ đùng, bùm~ một cái Khí Liệu nổ đùng, Khí Liệu nổ, Mặc Nhiễm cũng nổ theo. . ." Bị Lá Che Mắt thở sâu một hơi khó chịu, nói: "Cứ bảo cô ta quay đầu lại đoàn~ một cái, trực tiếp cho Phi Hoa nổ tung đi, bản thân cậu không có tội, huynh đệ trong bang chịu giúp cậu. . ."


"Anh Diệp!" Quỷ Anh Túc lớn tiếng cắt lời Bị Lá Che Mắt, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ.


Giết Người Không Đền Tội lựa chọn trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng không muốn phản bác, cũng không có cớ gì để phản bác.


Hôm nay bang hội bị vào thế gọng kiềm, người có quyền tức giận nhất chính là Bị Lá Che Mắt.


Bị Lá Che Mắt cũng không muốn đổ hết oan uổng này lên người một cô nương, nhưng từ khi Dạ Ngưng Tử vào bang biểu hiện vẫn luôn không được lòng người.


Ban đầu khởi chiến là vì nàng, nhưng sau đó cùng Trảm Vân Các, thậm chí cả Khí Liệu và Mặc Nhiễm đánh tối mặt thì, đầu nguồn của hết thảy là nàng lại đứng vững như núi Thái Sơn, mỗi ngày đều có thể đánh quái làm nhiệm vụ chờ bang PT đi phụ bản, thường ngày một chữ cũng không đề cập đến chuyện này, thậm chí có thể nói là không quan tâm, hoàn toàn như người không liên quan.


Nếu là vì mặt mũi không muốn lên tiếng giải quyết vấn đề thì quên đi, dù sao con gái da mặt mỏng không phải hắn không hiểu, chỉ là ngày hôm nay thái độ của Dạ Ngưng Tử đối với chuyện này thật sự quá khiến trái tim người khác băng giá.


Chơi game là một loại khoái ý tình thù.


Nếu trong bang có người chịu ủy khuất, làm huynh đệ đương nhiên không cần nói nhiều lời, hăng hái xông lên giúp báo thù, dù thực lực không đủ bị chặn ở điểm hồi sinh, chỉ cần nghe được một câu cám ơn xuất phát từ nội tâm, sẽ cảm thấy trận này đánh không uổng phí. Nhưng chỉ cần sau khi đánh nhau người nọ chỉ ôi ơi được mất của mình, hoàn toàn không nhìn đến cố gắng của người khác, cảm giác đó giống như tràn đầy nhiệt tình tới gần một người lại bị hắt một xô nước lạnh, muốn bao nhiêu m_ kiếp có bấy nhiêu m_ kiếp.


Nếu Dạ Ngưng Tử không phải vợ của Giết Người Không Đền Tội, dựa vào thái độ của nàng, đã đủ bị đá ra bang rồi.


Có một cái chớp mắt như vậy, thậm chí Bị Lá Che Mắt còn cảm thấy mất Dạ Ngưng Tử là phúc của Trảm Vân Các, được Dạ Ngưng Tử là họa của Phi Hoa Trục Nguyệt.


"Cậu chết bao nhiêu lần nữa mới rớt cấp?" Giết Người Không Đền Tội mạnh mẽ dời chủ đề đi.


Bị Lá Che Mắt mở bảng kinh nghiệm lên xem, thở dài "Hai lần."


Mỗi lần chết đều trừ thẳng 10% kinh nghiệm cần lên cấp, nếu như kinh nghiệm trên người không đủ để trừ, thì trực tiếp giáng cấp trừng trị.


Mấy ngày trước đánh tối mặt với Mặc Nhiễm và Khí Liệu, mấy ngày tới lại có sự kiện đoạt Niên Thú, thật đúng là sóng trước chưa yên sóng sau lại tới, xem ra tích trữ kinh nghiệm từ đánh quái và phụ bản chỉ có thể kính dâng cho hình phạt tử vong.


Thật sự là. . . quá mệt mỏi.


Ở một nơi khác, vừa đắc ý vênh váo xong với Quỷ Thủ Hàn Đặc, Đường Tĩnh Tĩnh duỗi dài lưng một cái, nghiêng đầu liền thấy Khúc Thủy Hề cũng bắt chước theo nàng, độ cong lưng cũng không sai biệt lắm, nhất thời nhịn không được cười thành tiếng.


Khúc Thủy Hề liếc nhìn Đường Tĩnh Tĩnh, thầm nghĩ: Người nào đó, không có việc gì thì thích cười ngu ngơ.


"Vị nữ hiệp này, tôi thấy gương mặt của cô thường xuyên đờ đẫn, định là rảnh háng quá rồi, tôi có một phương pháp có thể giải, chẳng hay nữ hiệp có nguyện ý nghe theo hay không?" Khúc Thủy Hề đưa tay nắm lấy ngón út Đường Tĩnh Tĩnh.


"Tại hạ chăm chú lắng nghe!" Đường Tĩnh Tĩnh cũng vô cùng phối hợp.


"Chúng ta đến khu luyện cấp gần đây đánh quái nửa tiếng đi."


Đường Tĩnh Tĩnh còn chưa kịp nói được, Tam Tô Ngư bên cạnh liền ghét bỏ liếc mắt nhìn hai người, nói: "Khu luyện cấp 50 gần đây đi rồi về cũng tới 30 phút, bây giờ đã 8 giờ 12, các cô định đi đánh hai ba con rồi chạy thục mạng về à?"


"Ờ phải ha. . ." Khúc Thủy Hề bĩu môi, thở một hơi: "Lúc này phải nắm chặt thời gian a, nếu có đạo cụ truyền tống thì tốt rồi, đặt ở đây một cái, lúc nào cũng có thể trở về, tiện biết nhiêu."


"Cậu có thể gả cho ai đó, như vậy cậu có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần anh ta ở một chỗ chờ cậu, cậu đi xong thì dùng Khóa Đồng Tâm truyền tống đến bên cạnh anh ta, nửa tiếng có thể dùng một lần, đặc biệt tiện." Tam Tô Ngư nói.


"Biến biến biến, biến qua một bên đi, ra đề nghị gì thối tha. . ." Đường Tĩnh Tĩnh đưa tay đẩy đẩy đẩy Tam Tô Ngư đi, thấy nàng ngoan cường không chịu đi, liền hô một tiếng về phía Nghịch Phong Trảm Vân: "Trảm Vân, vừa rồi Tam Nhi khen với em dáng vẻ anh vừa đẹp con người lại tốt."


"Hả?" Đang ở cạnh Thừa Nhất Túy và Giang Hột phân tích thế cục hiện nay, nháy mắt Nghịch Phong Trảm Vân nghệt ra, dù đây là sự thật, nhưng Tam Tô Ngư lúc nào cũng ghét bỏ hắn sao đột nhiên lại khen hắn với Tứ Quý Ngư, đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa.


"Không có gì, mọi người tiếp tục đi!" Tam Tô Ngư hô một tiếng với phía kia, đảo mắt về hung hăng trừng Đường Tĩnh Tĩnh: "Cô muốn chết à!"


Khúc Thủy Hề ở bên cạnh xem phim, nhịn không được ồn ào nói: "Tam Tô cậu khen thì khen, đừng ngại mà!"


"Khen khi nào!" Tam Tô Ngư ngẩn người, sau khi phản ứng trở về nàng liền nhận ra một sự thật nàng nên biết từ lâu: "Hai cô đúng là một!"


"Đúng vậy, chúng tui là một." Đường Tĩnh Tĩnh nói, đưa tay ôm lấy vai Khúc Thủy Hề.


Khúc Thủy Hề thập phần tự nhiên nhảy hai bước qua bên Đường Tĩnh Tĩnh, nghiêng đầu tựa lên vai Đường Tĩnh Tĩnh, giơ tay cây kéo về phía Tam Tô Ngư.


Tam Tô Ngư hít sâu một hơi, đang muốn nói cái gì đó khiển trách hành vi hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu xa ác độc, liền nhận được một PM.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à [ nghi hoặc ]


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Anh bị ngáo à? Có người nói với anh hôm nay mặt trời mọc đằng tây, thì anh thật sự đến phía tây ngắm mặt trời?


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Xem ra anh lại bị đùa giỡn rồi.


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Cho nên anh thật sự không định khiển trách hai tên đó cấu kết nhau làm việc xấu à ﹁_﹁


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Anh chỉ cảm thấy hai người họ chỉ muốn đuổi bóng đèn em đi thôi.


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Tôi? Bóng đèn? Hai người họ? 233333 Sao anh không nói Giang Hột đang quấy rối anh và Nhất Túy chơi gay.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Em vậy mà lại không biết Cá Chết đang theo đuổi Nhị Thủy?


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: [ trầm tư ]


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Mấy người cấu kết chọc tôi đúng không? Có tin cuối tuần này tôi trừ bớt một số 0 trong tiền lương của mấy người?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro