Đệ 35 chương: Oan đại đầu giữa màn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đệ 35 chương: Oan đại đầu giữa màn kịch



Lý trí ôm quyết tâm lấy trứng chọi đá từ sớm đã định là phải chết, giờ khắc này Đường Tĩnh Tĩnh chính là như vậy.


Trước khi ra tay nàng đã gửi tọa độ của mình vào đoàn đội, thầm nghĩ dù mình đánh không nổi thì dù sao cũng phải có người đến dọn dẹp tàn cục.


Hai đánh sáu có thể thua, nhưng Dạ Ngưng Tử thì phải chết. Tuy nói là chết một cái cũng không mang thai, nhưng đâu phải không làm lòng nàng thấy khó chịu?


Từ trước đến nay Đường Tĩnh Tĩnh xuống tay đều nhanh chuẩn ác, mặc dù Khúc Thủy Hề không có hiểu biết về PK, nhưng cũng nhìn ra suy nghĩ được ăn cả ngã về không của Đường Tĩnh Tĩnh, vội vã tiến hành phối hợp, khóa chết mục tiêu ở trên người Dạ Ngưng Tử, trong khoảng thời gian ngắn vứt bỏ suy nghĩ, điên cuồng ném kỹ năng.


Dưới quyết chí cừu sát, Họa Bình rơi trong tay hai mụ điên trúng thuốc kích thích vui sướng tận đáy lòng này thật đúng là một chút sức lực chống cự cũng không có, vừa mới dựng Thiên Địa Linh Cổ Trận lên đã bị đánh cho hai ba cái tê liệt thì không nói, ngay cả thời gian ngâm xướng buff máu cũng không tranh thủ được.


Đồng đội bên cạnh nhìn mà sốt ruột, muốn tiến lên hỗ trợ lại bất đắc dĩ, cận chiến bị con cổ trùng mất đi khống chế cản trở, tầm xa lại khó tập trung vào Đường Tĩnh Tĩnh bước di chuyển ẩn hiện bất định.


Chỉ trách game này không có thiết lập bảo vệ đồng đội, xông lên như ong vỡ tổ nhất định là loạn cả lên, không xông lên thì chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị đè ra đánh.


Đường Yêu là người đầu tiên phản ứng được, ôm cung xoay người bắt đầu khống chế công kích tầm xa của Khúc Thủy Hề, miệng thì quát: "Sát thương của cổ trùng không cao, đụng thì đụng, cứu người a!"


Ba cận chiến trong đội bừng tỉnh, phía sau tiếp phía trước xông lên muốn cứu người, nhưng lại bất ngờ đạp phải băng kết, cùng lúc đó mưa tên như một cơn lốc giáng xuống từ trên trời.


Đường Tĩnh Tĩnh thấy thế, một chiêu Phá Môn Chi Nhập đẩy lùi Dạ Ngưng Tử đi mấy thước, nhân cơ hội tiềm hành lùi về sau.


Chỉ thấy Dạ Ngưng Tử lảo đảo một cái ngã vào trong phạm vi của Thiên Lý Băng Phong, mưa tên ập xuống đầu chớp mắt một cái đưa máu tàn như nàng về điểm hồi sinh.


Kinh Hồng từ đâu tới?


Đây là vấn đề Dạ Ngưng Tử để lại trong kênh đội ngũ, cũng là nghi vấn trong lòng mỗi người ở đây.


Trong lúc mọi người nghi hoặc không giải thích được thì một chiêu Hậu Nghệ Xạ Nhật phóng về phía Đường Yêu, Đường Tĩnh Tĩnh nhìn về phía mũi tên bắn đến, nhất thời lòng nàng mừng rỡ như điên.


Nàng vốn tưởng người cứu viện đúng lúc kia là Nghịch Phong Trảm Vân, nhưng lại không ngờ người cầm cung ở đằng xa kia lại là người của Trung Tâm Khí Liệu, là người mà số lần nàng gặp mặt ít đến không cần đếm - Mạch Tư Nhiên.


"Tư Nhiên!" Khúc Thủy Hề hưng phấn vẫy vẫy tay về phía Mạch Tư Nhiên, nhưng người ấy lại thờ ơ không đáp, cung phản ứng dài thòng kia chẳng biết đang bị rối ở đâu.


Khi nhìn đến kẻ đánh lén, tức thì Đường Yêu giận run, chuyển đầu tên về phía Mạch Tư Nhiên: "Tại sao luôn là cô! Lần nào cũng cản trở bang chúng tôi!"


Lịch sử luôn làm con người kinh ngạc, như muốn nghiệm chứng câu "Không phải oan gia không gặp mặt" mà từ cổ chí kim không ai biết, không ai hay, không ai "Thật sự" để ý —— lúc trước Đường Yêu suýt chút nữa bị gương mặt mờ mịt của Mạch Tư Nhiên làm cho giận đến gần chết, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người lại một lần nữa, cùng một tình huống và đứng về phía đối lập nhau với Mạch Tư Nhiên.


"Chị là ai a?" Lại một lần nữa Mạch Tư Nhiên bày ra gương mặt mờ mịt, không thể nghi ngờ ở   trong mắt nàng Đường Yêu xa lạ không gì sánh được.


【 trò chuyện riêng 】[ Khúc Thủy Hề ]: Đau lòng cho em gái Kinh Hồng kia!


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Chị đang nói Kinh Hồng tên Đường Yêu kia?


【 trò chuyện riêng 】[ Khúc Thủy Hề ]: Trời ạ, đau lòng quá chừng. . . cái người làm cho mình hận đến nghiến răng nghiến lợi lại hoàn toàn không nhớ được mình là ai [ tan nát cõi lòng ] chị đã huyễn ra được một bộ ngược tâm triệu chữ yêu nhau giết nhau rồi.


Trong lúc Khúc Thủy Hề lo PM, Đường Yêu thiếu chút nữa bị câu phản vấn của Mạch Tư Nhiên làm cho tức chết. Ngược tâm nhất chính là nàng hận người tận xương tủy, người nhìn nàng như đông đảo chúng sinh.


"Đường Yêu, cô ta là ai?"


"Không phải cô ta là người của Khí Liệu sao? Này là ý gì?"


"Người của Khí Liệu sao lại ra tay với chúng ta!"


"Bang bọn họ có ý gì!"


Lúc này đột nhiên Mạch Tư Nhiên vẫy vẫy tay với Khúc Thủy Hề và Đường Tĩnh Tĩnh, sau đó nghiêm trang nói: "Nữ nhi giang hồ, gặp chuyện bất bình phải rút dao tương trợ, huống chi thấy bằng hữu bị khi dễ! Các người, mấy tên thích lấy nhiều khi ít, quả thật quá đáng!"


"Khí Liệu các người muốn liên thủ với Trảm Vân Các chèn ép bang chúng ta, chuyện cướp boss lần trước còn chưa đủ rõ ràng sao! Muốn đánh thì đánh, nói nhiều làm gì!" Một đội năm người của Phi Hoa Trục Nguyệt nháy mắt chỉa đầu mâu về phía Khí Liệu, Mạch Tư Nhiên còn chưa phản ứng được liền bị kỹ năng tầm xa của Đường Yêu và Mèo Tham Tiền luân phiên oanh tạc.


Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề làm sao lại khoanh tay đứng nhìn, lập tức chủ động phối hợp kéo dài thời gian cho Mạch Tư Nhiên.


Không ai bên Phi Hoa Trục Nguyệt còn sống sau khi biệt đội săn đầu người của Trảm Vân Các chạy tới.


Sau khi nữ nhi giang hồ Mạch Tư Nhiên nhìn theo mấy tên lấy nhiều khi ít hóa thành luồng sáng trắng, vẻ mặt kinh ngạc mà quét mắt qua đoàn người Trảm Vân Các, kinh hồn bạc vía xoay người chạy nhanh đi.


Thậm chí Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề còn chưa kịp tiến lên nói câu cám ơn, thì đã không thấy bóng dáng của nàng.


"Sao em gái Khí Liệu đó bỏ chạy vậy?" Nhị Nam Ngư kéo Đường Tĩnh Tĩnh hỏi.


"Bị chị dọa chạy đó." Đường Tĩnh Tĩnh nhún vai, đáp bừa một câu, đáp đến Nhị Nam Ngư lâm vào một trận trầm mặc khó giải. 😂


Đường Tĩnh Tĩnh hít sâu một hơi, nén nỗi vui mừng xuống, cảm khái nói: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây, thật sự hết khổ rồi."


Sau khi cả đoàn tập hợp, đại đội càn quét vui tay vui mắt rốt cuộc bắt đầu rồi, người của Trảm Vân Các cười to, như một đám mới trốn trại quét qua từng khu từng khu luyện cấp, gặp phải người Phi Hoa Trục Nguyệt liền liều mạng nhào đến, dọc đường đi hoặc là cười sằng sặc hoặc là gào la, phách lối đáng sợ.


Bị Lá Che Mắt chỉ out game đi đại hào một lần, trở về thì kênh bang hội đã tràn đầy tiếng oán giận của bang chúng.


Hai bang đối đầu gay gắt với nhau không phải ngày một ngày hai, Trảm Vân Các bị vây trong hoàn cảnh thua nhân số nhưng đội du kích cố định tính cơ động cao kia vẫn làm bọn họ ăn không ít thiệt thòi, trong bang hội có người mắng chửi Trảm Vân Các cũng không có gì lạ.


Nhưng lần này thì khác, giữa một đống tiếng mắng chửi Trảm Vân Các lại thường xuyên xuất hiện sự bất mãn của bang chúng đối với Trung Tâm Khí Liệu, thậm chí là phẫn hận.


Hắn đi lòng vòng PM hỏi han, mới biết được vừa rồi hắn đi đại hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì —— giữa một đống chữ, rốt cuộc hắn cũng miễn cưỡng hiểu được chút tình hình, người của Khí Liệu vậy mà lại ra tay với bọn họ trong khoảng thời gian này.


Thảo nào hôm nay Trảm Vân Các hành động phách lối như vậy.


Thường ngày Bị Lá Che Mắt càng ưu sầu lại càng yên tĩnh, Giết Người Không Đền Tội thấy Bị Lá Che Mắt sầu đến mức độ không muốn nói chuyện nữa, ở một bên gấp đến chân mày cũng sắp dính lại với nhau.


Dạ Ngưng Tử - nữ chính của việc này từ trước đến nay vẫn không chút nào lưu ý, trừ bỏ lần bị Tứ Quý Ngư táng cho ba cái có chút tức giận xông lên mặt ra, sau đó nên đánh quái thì đánh quái, nên đi phụ bản thì đi phụ bản, nên làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, mỗi ngày đều chơi đến tự do tự tại.


Xét đến cùng chuyện này là do hắn và Dạ Ngưng Tử gây nên, đã có rất nhiều người dồn nén tức giận, người yên lặng dọn dẹp cục diện luôn là Bị Lá Che Mắt, bản thân hắn lại gần như cái gì cũng không làm, tư vị hổ thẹn khó mà nói thành lời.


Hôm nay việc này càng nháo càng lớn, rõ ràng Bị Lá Che Mắt đã không thể áp chế tức giận của nhiều người được nữa.


Tất cả mọi người đang tìm một nơi phát tiết, tìm không được sẽ bùng nổ trong bang, vậy thật sự quá mức nguy hiểm.


"Kế tiếp chúng ta, nên làm sao đây. . ."


"Xem ra, phải đánh Khí Liệu." Bị Lá Che Mắt hít sâu một hơi.



. . .



Trên diễn đàn Tieba rất nhanh đã có đảng nhiều chuyện đăng bài nhiều chuyện.


Phong ba trên diễn đàn, đại khái là vầy:


《818 Chuyện ở Không Tang Thành —— Một nữ nhân khiến cho hai bang huyết chiến đến nay không nghỉ, đã từng là thế yếu bỗng cường lực phản pháo, lại nổi cao trào!》


Phong ba trên Tieba, đại khái là vầy:


【Không Tang Thành】 Còn ai nhớ rõ lý do lúc trước Phi Hoa Trục Nguyệt đánh Trảm Vân Các không?


Mặc kệ là thế nào, đều xoay quanh chuyện Trảm Vân Các phản công.


Đại công tác thất lúc trước bị ngăn ở điểm hồi sinh không kêu một tiếng kia, rốt cuộc sau hơn hai tháng nghênh đón lần lên tiếng giết trả đầu tiên, bọn họ tụ tập nhân lực từ các chủ thành khác về, chuẩn bị lật đổ Phi Hoa Trục Nguyệt nhất thống Không Tang Thành?


Rất nhiều đảng nhiều chuyện không hiểu chuyện gì nhưng cảm thấy rất ngầu, hỏi tới hỏi lui, phát hiện những suy đoán ở trên đều không có thật.


Chủ bang Trảm Vân Các vẫn là bang hội tầm trung năm trăm người, Phi Hoa Trục Nguyệt vẫn là đại bang hội hai ngàn người duy nhất ở Không Tang Thành.


Nhất thời không ít người hiếu kỳ: "Là ai khiến cho Trảm Vân Các có lá gan phản kích?"


Thật ra đoàn người Trảm Vân Các cũng chỉ muốn càn quét một trận nhẹ, nhưng mà sự xuất hiện bất thình lình của Mạch Tư Nhiên giống như ống dẫn hơi, nháy mắt thổi đầy dũng khí đánh trả cho bọn họ.


Giờ khắc này không cần chờ đợi nữa, dù phía Trung Tâm Khí Liệu không nói một câu nào, bọn họ cũng đã hoàn toàn vứt não đi làm càn rồi.


Lúc này đây, hành động Trảm Vân Các càng lớn lối, cừu hận của Phi Hoa Trục Nguyệt đối với Trung Tâm Khí Liệu càng cao, vì ở trong mắt vô số người, chỉ có chiếm được điểm tựa là Khí Liệu phía Trảm Vân Các mới dám làm càn như vậy.


Rất nhanh, suy đoán lệch lạc này được mạnh mẽ chứng thực —— "Phi Hoa Trục Nguyệt tổ chức thành đoàn bắt đầu quét sạch người Trung Tâm Khí Liệu, bang hội làm điểm tựa cho Trảm Vân Các quả nhiên là Trung Tâm Khí Liệu!" Đảng nhiều chuyện bôn ba phát tán tin tức này, nhất thời một truyền mười, Trung Tâm Khí Liệu trở thành Oan Đại Đầu* lớn nhất màn kịch này.

*Ý ở đây là chỉ nghĩa 'Kẻ oan ức'


Bọn họ còn chưa kịp uống thuốc ( =)))), tự dưng bị đánh rồi.


Không ít bang chúng Khí Liệu nhún vai bày tỏ: "Lúc đó tụi tui còn không biết tại sao người của Phi Hoa chỉa đầu mâu về phía mình thì đã bị bức cho cầm lấy vũ khí toàn lực đánh trả rồi."


Mặc dù ngòi nổ cho phong ba lần này là Mạch Tư Nhiên, nhưng mà nàng không biết trận phong ba này là vì nàng mà dựng lên. Trong ấn tượng không chút nào tự biết của nàng, ngày hôm đó gió giục mây vần, hình như trôi qua thập phần bình thường, và còn làm hai chuyện không chút liên quan —— Một là giúp đỡ bạn bè đánh một trận nhỏ, hai là theo bang hội đánh một trận to.


Ngày hôm đó tất cả xảy ra quá mức bất ngờ, căn bản không ai định truy rõ nguồn gốc, trực tiếp dẫn đến Mạch Tư Nhiên vốn nên có tên trong Bát quái sử Không Tang Thành cứ như vậy hoàn toàn chìm nghỉm trong trận trận chém giết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro