Đệ 33 chương: Em thích chị phải không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đệ 33 chương: Em thích chị phải không





Đường Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình là một tên đại lừa đảo, nói mấy câu đã gạt được một vị bang chủ phải hoài nghi cuộc đời, sau đó liền phủi mông không chịu trách nhiệm.


Cũng không biết Bị Lá Che Mắt bị Trảm Vân Các áp bức nhét bao nhiêu bực bội, chuẩn bịtrở về Phi Hoa Trục Nguyệt phát tiết, nhiều hy vọng hắn có thể bắt lấy Giết Người Không Đền Tội mắng to một trận, mắng đến Giết Người Không Đền Tội phải ly hôn mới thôi. . . đương nhiên, đó chỉ là hy vọng.


Tam Tô Ngư kêu Đường Tĩnh Tĩnh giao trợ lý đoàn, gọi người trong bang vào PT một lần nữa lập thành đoàn du kích.


【 đoàn đội 】[ Nhị Nam Ngư ]: Phân đội hành động như cũ hả?


【 đoàn đội 】[ Giang Hột ]: Đừng phân đội, bị quét lâu như vậy, hôm nay chúng ta cũng chơi càn quét một lần, từng đợt từng đợt.


【 đoàn đội 】[ Tam Tô Ngư ]: Ha ha ha, tôi thấy kiến nghị này không tệ, xem bọn họ có sợ không.


【 đoàn đội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Vậy tìm một khu luyện cấp tập họp trước, cửa Trường Hữu Sơn, nhanh lên.


Đường Tĩnh Tĩnh vừa định đưa tay kéo Khúc Thủy Hề lên lưng Chó Độc Thân, liền thấy Khúc Thủy Hề triệu Đại Thạch Nhân của mình ra, vững vàng ngồi trên vai nó, nhanh chóng chạy về phía tập hợp đoàn đội.


Từ lúc Khúc Thủy Hề có tọa kỵ của mình, Đường Tĩnh Tĩnh rất hiếm khi có thể kéo nàng ngồi chung trước khi nàng tự gọi tọa kỵ ra.


Con Đại Thạch Nhân kia là Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề đi phụ bản bất ngờ rớt ra trứng tọa kỵ, nó chỉ là tọa kỵ trung giai, lớn lên khá xấu xí, toét miệng cười to dài như đầu bí ngô, thuộc tính cũng không tốt.


Lúc đầu Đường Tĩnh Tĩnh cũng không hiểu tại sao Khúc Thủy Hề lại chết sống không muốn bán quả trứng đó, cho nên vẫn cứ đợi đến ngày đủ cấp độ để ấp trứng tọa kỵ, cao hứng bừng bừng đập ra con Đại Thạch Nhân này.


Khi nhìn đến tấm lưng to như núi của con Đại Thạch Nhân, Đường Tĩnh Tĩnh cảm giác được sở thích quái dị ở sâu trong nội tâm Khúc Thủy Hề, đó chính là. . . đối với mấy loại bề ngoài xấu xí mà biểu tình ma tính Khúc Thủy Hề vô cùng thích thú.


Mỗi lần nhìn Đại Thạch Nhân không nhanh không chậmchạy trên đường, còn trái nghiêng phải ngả y như con lật đật, Đường Tĩnh Tĩnh liền nhịn không được muốn ép cho Khúc Thủy Hề một con tọa kỵ tốt hơn, thuộc tính tốt hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút, phong cách hơn một chút, nếu không thì ít nhất cũng phải như Chó Độc Thân moe hơn một chút đúng không?


Nhưng mà mấy lần Đường Tĩnh Tĩnh đề nghị muốn giúp Khúc Thủy Hề đổi tọa kỵ khác, Khúc Thủy Hề đều lắc đầu từ chối: "Chị thấy Tiểu Thạch Đầu rất moe a!"


Tiểu Thạch Đầu là tên Khúc Thủy Hề lấy cho con Đại Thạch Nhân đó. . . thời buổi này, mẹ ruột đặt tên thật không có tâm, giữa người và tọa kỵ đã hoàn toàn không có tín nhiệm gì để nói rồi.


Trên đường đi tập họp, Chó Độc Thân bước chậm nhàn nhã đi cạnh Tiểu Thạch Đầu đang dùng tốc độ cao nhất hớn ha hớn hở chạy, Đường Tĩnh Tĩnh bĩu môi, nhịn không được nói: "Tiểu Thạch Đầu chạy hơi chậm."


"Chị không có tiền nâng cấp cho nó." Khúc Thủy Hề nghiêm túc nói, "Đương nhiên không có cách nào so sánh với Chó Độc Thân đã max level rồi."


"Chị không muốn một tọa kỵ biết bay hả? Em ép cho chị một con phượng hoàng được không? Giống như Tam Nhi ép ra Huyền Băng Phượng Hoàng, lúc em được nhìn thấy nó em đã rất thích."


Khúc Thủy Hề không khỏi có chút động lòng: "Em có thể ép ra?"


"Có lẽ được, giống y như đúc thì khó, nhưng giống y như đúc thì đâu có ý nghĩa gì phải không?"


"Được được!" Khúc Thủy Hề híp mắt lại, nói: "Vậy em ép một con phượng hoàng đi, sau đó đưa Chó Độc Thân cho chị thế nào?"


Đường Tĩnh Tĩnh ngẩn người, lập tức phản ứng lại, nhướng mày cười nói: "Ý là em đợi chị ở phương diện tình cảm?"


"Chị đùa thôi, là Chó Độc Thân của em."


"Một lát đưa em ích đạt đó*." Đường Tĩnh Tĩnh nói, vươn tay ra với Khúc Thủy Hề.

*Ở trong một quảng cáo kẹo cao su, người nữ nói với người nam là "Ta cho ngươi ích đạt", một dạng như giao tình cảm? kiểu vậy.


Khúc Thủy Hề ngẩn người, phản xạ tự nhiên đưa tay đáp lại, không ngờ Đường Tĩnh Tĩnh dùng lực, một tay kéo nàng đến trước người, từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để lại Tiểu Thạch Đầu to con một mình mông lung đứng đó.


Nếu ở ngoài game, lực tay của Đường Tĩnh Tĩnh không thể nào xách nổi một cô nương cùng cỡ như nàng lên, nhưng mà lúc này ở trong game, với lực tay của Quỷ Độn, xách một Thái Ương vẫn không quá khó khăn.


Kết quả, gần như là chỉ trong phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy tình cảnh này, cứ như vậy không chút đề phòng xảy ra trên người Khúc Thủy Hề, quanh năm xem các loại tiểu thuyết "Bá đạo xx yêu thượng ta" trong nháy mắt nàng phát huy trí tưởng tượng vô hạn với hành động của Đường Tĩnh Tĩnh.


"Lát về ép một con tọa kỵ mới với em." Đường Tĩnh Tĩnh cười cười, gần kề bên tai Khúc Thủy Hề, chăm chú nói: "Sau đó em tặng Chó Độc Thân cho chị."


Hơi thở ấm áp gần trong gang tấc nháy mắt thiêu nóng lỗ tai Khúc Thủy Hề, dị dạng bỗng chốc dâng lên trái tim khiến nàng có chút thất thần. . . cũng là ngồi trên lưng Chó Độc Thân, mình ôm Đường Tĩnh Tĩnh và bị Đường Tĩnh Tĩnh ôm, cảm giác đúng là hoàn toàn khác nhau.


Phần dị dạng giây trước còn chưa tiêu hóa xong, giây sau lại cảm nhận được tiếng tim Đường Tĩnh Tĩnh bỗng đập nhanh hơn. Trống ngực đó rõ ràng đến làm nàng nhất thời không cách nào phân rõ đây chỉ là cử chỉ vô tâm của Đường Tĩnh Tĩnh, hay là cố tình trêu chọc.


Khúc Thủy Hề cưỡng chế nghi hoặc trong lòng, thuận theo chủ đề vừa rồi mà nói: "Đây có tính là cướp đoạt tình yêu của người khác? Quá không phúc hậu rồi."


Đường Tĩnh Tĩnh trầm mặc một lát, nghĩ ra một câu trả lời khá dễ dàng được Khúc Thủy Hề chấp nhận: "Không sao, dù gì lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau, lúc nào em nhớ nó cũng có thể đổi lại với chị, không phải sao?"


"Rất có đạo lý." Khúc Thủy Hề nói, cúi đầu lặp lại một lần lời Đường Tĩnh Tĩnh vừa nói: "Dù gì lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau."


Quả thật lúc nào hai người cũng ở bên nhau, mỗi ngày dính lấy nhau trong game, out game cũng muốn ôm điện thoại tám một hồi mới ngủ, mỗi ngày trừ bỏ công việc và ba bữa cơm, thời gian còn lại đều bị hai bên chiếm lấy.


Tỉ mỉ ngẫm lại, Đường Tĩnh Tĩnh dùng thân phận fan chân ái tiến vào thế giới của nàng, từ ngày đầu quen biết đã không ngừng nói thích nàng. Trong game, mỗi ngày Đường Tĩnh Tĩnh đều muốn ở bên nàng, đem nàng từ một người mới cái gì cũng không hiểu trở thành một trong những người chơi cấp 5x. Ngoài game, chỉ cần nàng muốn có người ở bên cổ vũ, Đường Tĩnh Tĩnh cũng là người đầu tiên xuất hiện.


Điều này làm sao có thể khiến nàng không ỷ lại?


Dưới sự che lấp của câu "Em là fan của chị" có vẻ quá mức tự nhiên, làm nàng từng chút quen chấp nhận tất cả, thế nên nàng vẫn không phát giác phần tình cảm khác lạ tồn tại đã rất lâu kia vốn đã ở đó từ bao giờ.


Đường Tĩnh Tĩnh thật sự quá tốt với nàng, tốt đến đã không còn giống như fan, hay là một người bạn nữa.


Mà trong bất tri bất giác nàng đã cho Đường Tĩnh Tĩnh là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của mình, rốt cuộc sau nhiêu đấy thời gian bỗng nhiên ghen tuông bay ngang qua, làm nàng nhận ra, nhưng cũng đồng thời không có bất cứ ý nghĩ muốn xa lánh Đường Tĩnh Tĩnh nào.


Dường như, trong lòng nàng có một giọng nói, điên cuồng dẫn dắt nàng thản nhiên chấp nhận tình cảm này.


Không, không phải là thản nhiên, nói đúng hơn là cam tâm tình nguyện. . . chỉ thiếu có một điểm, đó là dù sao hai người cũng cách xa nhau thiên sơn vạn thủy.


Đêm trước lễ Quang Côn nhận được một thùng quà lớn, đó là lần đầu tiên nàng hy vọng Đường Tĩnh Tĩnh đang ở ngay trước mặt mình, để có thể đưa tay vuốt lên gương mặt, cười nói sau này em không nên làm một người phụ nữ phá gia.


Hồi Đông Chí ăn lẩu thịt dê với cha, nàng nói với nồi lẩu đang sôi, người bạn lần trước tặng thật nhiều thật nhiều quà không được ăn lẩu, nếu như chụp ảnh lại gửi đi chắc chắn có thể kéo cừu hận, Chung Xương Văn nghe xong cười nói: "Có cơ hội thì đưa bạn con về nhà chơi, muốn ăn gì thì mời người ta đi ăn, đối xử tốt với con như vậy, nhất định lòng dạ không có hẹp hòi." Khi đó nàng nghĩ thầm, sau này nhất định phải đưa Đường Tĩnh Tĩnh về nhà cho Chung Xương Văn gặp, còn nhỏ như vậy đã có thể kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình, chắc chắn ông sẽ rất coi trọng.


Bình luận trên Weibo càng ngày càng nhiều người bắt đầu lấy couple "Ngư Thủy" ra đùa, nàng không có cảm thấy chán ghét, khó giải thích được là nàng cũng thường hay lấy nó để vui đùa, nghĩ nếu như mai mốt thật sự có thể nắm tay Đường Tĩnh Tĩnh, chụp một tấm ảnh tú ân ái, chói mù cái đám rảnh rỗi đi tạo tiết mục nhỏ* kia.

*Viết fic, làm fmv, vẽ fanart v.v.


Nếu những việc này không phải ảo giác. . . đúng là có hơi đáng sợ a.


Khúc Thủy Hề lấy lại tinh thần thì hai người đã ra khỏi chủ thành, đến ngoại ô.


Tay phải Đường Tĩnh Tĩnh khống chế phương hướng Chó Độc Thân, tay trái vẫn nhẹ nhàng ôm nàng trong lòng như trước, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, bỗng nhiên Khúc Thủy Hề cảm thấy hôm nay trời trong nắng ấm, có thể khiến cho hành động tứ chi tiếp xúc vô cùng bình thường mỗi ngày thêm vào thật nhiều ám muội.


Khúc Thủy Hề không khỏi nhớ tới một việc, ví dụ như Đường Tĩnh Tĩnh từng hỏi quan điểm của nàng về đồng tính luyến ái, ví dụ như lần té ngã bất ngờ xuất hiện đề xuất xin hôn môi, còn có bộ dạng nghẹn đỏ mặt trong những lần Đường Tĩnh Tĩnh gấp gáp thanh minh quan hệ của mình với Nghịch Phong Trảm Vân. . . việc này, quả nhiên càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của nàng là đúng.


Dưới sự thôi thúc, đúng là Khúc Thủy Hề nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Tiểu Ngư có phải em đặc biệt đặc biệt thích chị không?"


"Hả?" Đường Tĩnh Tĩnh bị câu hỏi bất ngờ của Khúc Thủy Hề làm cho có chút mộng.


"Chị hỏi, có phải em đặc biệt đặc biệt thích chị không?"


"Đương nhiên!" Rốt cuộc phản ứng của Đường Tĩnh Tĩnh cũng trở về, không chút che giấu mà đáp: "Còn phải hỏi sao? Em là fan não tàn của chị a. . ." Trong giọng nói của nàng đều tràn đầy kích động khó nén, dè dè dặt dặt hỏi lại: "Sao đột nhiên lại hỏi việc này?"


Điểm tâm tư nhỏ đó làm sao trốn được pháp nhãn của Khúc Thủy Hề?


"Hì hì, chị biết đáp án rồi, chỉ thuận miệng hỏi một chút. . . chị cũng rất thích em." Nàng cố ý giả ra giọng điệu không có việc gì, trái tim thì đen tối, nàng muốn xem xem rốt cuộc Đường Tĩnh Tĩnh định chờ đến khi nào mới dám phá vỡ tầng quan hệ này.


"Ò. . ." Đường Tĩnh Tĩnh có chút không tìm ra manh mối.


Câu thích này, là thích ý nghĩa bình thường, hay là ý nghĩa đặt biệt?


"Ò ò à à cái gì, có phải em đi sai hướng rồi không?"


"Á phải. . ." Đường Tĩnh Tĩnh vội vã sửa lại phương hướng Chó Độc Thân, thật vất vả đầu óc mới chạy được một chút giờ lại trở nên đặc nghẹt rồi.


"Em đúng là ngốc moe viết trong ngoặc kép." Khúc Thủy Hề cúi người ôm lấy cái cổ đầy lông của Chó Độc Thân không nói nữa, nhịn không được khinh bỉ bản thân: Nhị Thủy a Nhị Thủy, ngươi đúng thật là ô, ngay cả một sinh viên nghiện game còn chưa bước vào xã hội mà ngươi cũng không buông tha.


"Nữ thần, chị thụ(bị). . ." Cái gì kích thích. . . à?


"Em mới thụ!" Khúc Thủy Hề bĩu môi, nói: "Quen biết đã lâu như vậy rồi, còn gọi nữ thần à? Tiểu yêu tinh dưới weibo cũng dám kêu chị Nhị Thủy, lá gan của em có dám to ra không hả, có dám đổi xưng hô không?"


"Đương nhiên dám, em đổi xưng hô gì chị cũng dám đồng ý à?"


"Có gì mà không dám?"


"Nhị Thủy."


"Ừm?"


"Tiểu thụ!"


"Chết đi!"


Phản ứng của Khúc Thủy Hề bất ngờ chọc vào điểm cười của Đường Tĩnh Tĩnh, nàng gần như là suồng sã cười ha ha, mặc cho Khúc Thủy Hề không phục phản bác cùng quát ngừng lại thế nào cũng không có ngừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro