Đệ 19 chương: Sẽ làm đứa ngốc của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đệ 19 chương: Sẽ làm đứa ngốc của chị



Đúng vậy, em là. . . một trong những Tĩnh Tĩnh, nhân dân toàn quốc đều muốn trong truyền thuyết.


Đường Tĩnh Tĩnh nhìn đoạn thoại Khúc Thủy Hề gửi đến, sau mấy giây dở khóc dở cười, trong đôi mắt bất đắc dĩ lại có một tia cưng chiều mềm đến tan chảy, cách xa nhau một đường truyền mạng, đứng ở đầu bên kia nơi Khúc Thủy Hề không thể nhìn thấy.


Cá bốn mùa: Phải, lúc tâm tình không tốt liền muốn tĩnh tĩnh, em cho chị năng lượng Balala*!

*Trong cái phim trẻ em, VN mình dịch là Chiến binh thần kỳ ý


Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Tĩnh Tĩnh thật moe!


Tứ quý ngư: Cho nên địa chỉ của nữ thần đâu, ăn cướp đây, mau giao ra [ doge ]


Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Thành phố A khu X tiểu khu Đông Nhạc đơn vị A tòa 701, Chung Nhược Vân, mã bưu chính xxxxxx, điện thoại di động 133****2333.


Nhìn cha mẹ nhà người ta, nhìn lại cha mẹ mình. . . trình độ có tâm quả thật cách biệt một trời.


Cá bốn mùa: Tên của nữ thần êm tai hơn em nhiều, chú và cô thật cừ.


Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Chỉ có chú thôi [ trầm tư ]


Chỉ có. . . chú?


Nhất thời Đường Tĩnh Tĩnh không biết trả lời làm sao, nàng không biết mình có hiểu nhầm câu nói của Khúc Thủy Hề hay không, lại có thể rõ ràng cảm nhận được bầu không khí xấu hổ nồng đậm kia.


Nàng muốn xin lỗi, rồi lại sợ mình hiểu sai ý, hoặc là nói sai cái gì, làm ra họa vô đơn chí.


Trên khung đối thoại viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, vẫn trì trệ không có dũng khí gửi đi. Mà phía Khúc Thủy Hề cũng liên tục biểu thị trạng thái "Đang nhập", chỉ là quá vài phút, một câu cũng chưa gửi qua. . . sẽ không là tức giận đâu đúng không?


Đường Tĩnh Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm khung đối thoại, tay phải nắm chặt đũa, nhưng mà ngay cả cơm cũng không dám ăn một miếng. Xấu hổ giằng co tới năm phút, rốt cuộc nàng cũng đợi được câu mà Khúc Thủy Hề "đang nhập" năm phút.


Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Tối nay chị phải thu âm một bài ca, nợ từ tác* của người ta lâu lắm rồi, sẽ không onl.

*Hiểu đơn giản là nhạc đi


Cá bốn mùa: Em có thể nghe không [ đáng thương ]


Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Em muốn nghe cái gì, thu âm với hát live không giống nhau đâu, rất vô vị nha [ cười ra nước mắt ]


Cá bốn mùa: (. _ . ) không thể sao.


Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: ﹁_﹁


Đáp án đương nhiên là có thể.


Khúc Thủy Hề hăng hái bừng bừng mà đem tên của Đường Tĩnh Tĩnh hét lên gọi vào YY tư nhân của nàng, dưới ánh mắt ước ao đố kị oán hận của các fan treo máy canh giờ giấc onl off bất định của nàng, không chút do dự túm vị tình địch của đại chúng này chuồn vào một phòng khóa, mở phần mềm thu âm đồng thời cũng mở tự do mạch*.

*Trên YY bình thường ai muốn nói gì thì đè F2, buông là người ta hết nghe, còn bấm cái này là khỏi cần đè gì nữa


Thu âm ca khúc quả nhiên giống như Khúc Thủy Hề nói, không có thoải mái như hát live, chán vô cùng.


Một câu một đoạn hát đi hát lại soi mói tỉ mỉ, thu âm rồi nghe, nghe xong xóa, thu âm lại. Thói quen của Khúc Thủy Hề là 'có thể tốt hơn một chút nữa', lần đầu tiên được nghe người ta thu âm Đường Tĩnh Tĩnh phút phút cảm thấy mình bị tẩy não thành công.


"Đoạn vừa rồi hát thế nào?" "Đoạn chuyển âm này thật khó hát a, mình hát có thể khó nghe hay không?" "Lại sai từ rồi. . . đáng thương." "Lần này ổn, hay là lần trước ổn? Có lẽ lần tới ổn."


Ở đầu bên kia, Khúc Thủy Hề thường hay lẩm bẩm như vậy, Đường Tĩnh Tĩnh không biết đây là thói quen đã có từ lâu của Khúc Thủy Hề, còn tưởng mấy vấn đề đó là hỏi mình, không khỏi thấy khẩn trương.


Nàng chưa từng học thanh nhạc, làm gì nghe ra chỗ khác nhau? Ngoại trừ tận đáy lòng cảm thấy mặc kệ Khúc Thủy Hề hát thế nào cũng êm tai ra, thì không có suy nghĩ nào khác.


Hai tiếng đồng hồ sau, Khúc Thủy Hề lưu bài hát đã thu âm xong, nhìn thoáng qua khung chat trên YY, chỉ thấy đầy cả khung đều là Đường Tĩnh Tĩnh đáp lại những lời lẩm bẩm của nàng: "Êm tai!' "Không khó nghe!" "Khẩu hồ* tiểu thiên sứ 23333" "Lần này cũng êm tai [ vỗ tay ]" . . .

*Chỉ nói nhầm


Khúc Thủy Hề chỉ cảm thấy chóp mũi có hơi chua, nhìn tần suất bình luận của Đường Tĩnh Tĩnh, cái tên gia hỏa này thật sự không có làm gì, cứ như thế ở bên nàng hơn hai tiếng.


Tên ngốc này, nhiều thời gian như vậy, sao không đi kiếm phim xem chứ. . .


Đường Tĩnh Tĩnh cũng không biết lúc này Khúc Thủy Hề đang thầm ghét bỏ nàng quá ngốc, nàng chỉ biết bài hát này rốt cuộc đã thu âm xong, hiện tại có thể xòe tay xin bản hoàn chỉnh rồi.


"Bài mới thu xong gửi cho em cái đi."


"Còn chưa làm hậu kỳ a!"


"Tiện tay chia cho em nghe chút đi mà, thỏa mãn dục vọng của fan não tàn được nghe nhạc mới trước khi đi ngủ."


"Dễ thỏa mãn như vậy, em đúng là rất không kén chọn nha."


"Đây là fan não tàn tự mình tu dưỡng ra." Đường Tĩnh Tĩnh cười, thầm nghĩ: Chỉ cần có liên quan đến chị, em có thể soi mói cái gì?


Đêm đó, sau khi cười cười nói nói một chút hai người tan cuộc, một giấc mộng đẹp lặng yên tìm đến, điểm cho ngày cuối tuần tương phùng này một dấu chấm.


Sau đó Khúc Thủy Hề có công việc của mình, đương nhiên không thể ngâm người trong game cả ngày nữa, thế cho nên mỗi ngày Đường Tĩnh Tĩnh liền ngóng trông buổi tối Khúc Thủy Hề về nhà, có thể cùng nàng luyện cấp, nói chuyện phiếm.


Kéo người mới là một chuyện rất tốn thời gian, vì không để đoàn đội vượt cấp, vì đảm bảo tiền tiến vào túi, Đường Tĩnh Tĩnh gần như đem tất cả thời gian Khúc Thủy Hề không online đều dùng để luyện cấp và nhận đơn kiếm tiền.


Thấy Đường Tĩnh Tĩnh sắp xếp thời gian của mình chặt chẽ như vậy, còn từ chối hết những nhiệm vụ và phụ bản đoàn cố định có xung đột với thời gian Khúc Thủy Hề online, sự bất mãn của Tô Lâm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả một vài thành viên trung tâm trong công tác thất cũng nảy sinh tâm tình, nếu không phải Nghịch Phong Trảm Vân ngăn, sợ là Đường Tĩnh Tĩnh đã sớm bị người ta túm lấy nói chuyện nhân sinh.


Trên thực tế, người muốn nếm thử nói chuyện nhân sinh với nàng có không ít, chỉ là đều bị nàng dùng cùng một câu làm nghẹn họng.


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Em cam đoan, một khi cấp của Nhị Thủy bắt kịp mọi người, em sẽ ngoan ngoãn trở về đoàn cố định.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Thành ý đâu? Em cũng nói vậy với Giang Hột và Nhất Túy, dấu chấm câu cũng không có sửa [ bye-bye ]


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Em cam đoan! Một khi cấp của Nhị Thủy bắt kịp mọi người, em sẽ ngoan ngoãn trở về đoàn cố định! (Bang chủ đại nhân đây là sửa lại dấu câu theo yêu cầu của ngài [ xấu hổ ] )


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Thật à? (Bớt vớ vẩn ba thứ tào lao này cho anh, có biết nửa tháng này bang cống của em đã xuống thấp hay không [ bye-bye ] )


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Em lừa anh bao giờ? (Hì hì, đến lúc đó trong đoàn cố định thêm chị ấy vào thấy thế nào [ xấu hổ ] )


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Cá a, bởi anh nói em làm gì có chuyện tốt [ bye-bye ]


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Chuyện em có cảm giác với cô ấy, cô ấy biết chưa?


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Em hỏi anh, nếu như có một cô nương anh chỉ quen nửa tháng tỏ tình với anh, anh chịu không?


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Ừm. . . nếu như anh nói tùy vào khuôn mặt, em có đánh anh không? [ trầm tư ]


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Vậy nếu như có một hán tử anh chỉ quen nửa tháng tỏ tình với anh, anh chịu không?


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Không chịu, quả quyết cho vào sổ đen [ chảy mồ hôi ]


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: . . .Cho nên anh thấy em dám để chị ấy biết không?


Rõ ràng là nàng không dám, dù sao. . . không phải ai cũng giống nàng, như một con tôm bị đun nóng lập tức cong vòng.


Trên đời này, có rất nhiều người thẳng tưng như đũa, bạn muốn mạnh mẽ bẻ cong nó, nó liền dứt khoác thà chết không chịu khuất phục gãy đôi trước mặt bạn. . . nàng sợ nhất là tình huống này.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Muốn anh hỗ trợ không?


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Nếu như em nói muốn, anh định giúp em thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro