Đệ 10 chương: Trò chơi săn đầu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đệ 10 chương: Trò chơi săn đầu người



Thật ra mặc kệ từ miệng Khúc Thủy Hề hát ra bài gì, Đường Tĩnh Tĩnh cũng không cảm thấy quá bất ngờ.


Khúc Thủy Hề là nữ thần của rất nhiều người —— thiếu nữ hoặc ngự tỷ, ngọt ngào hoặc đau thương, biến ảo hoặc trầm ổn, dịu dàng hoặc khí phách, dường như ca khúc dạng gì nàng cũng có thể hát ra cảm xúc của bản thân, làm người khác phải trầm trồ khen ngợi.


Nhưng đồng thời, nàng cũng là nữ thần ưu tú của rất nhiều người —— nàng nhiệt tình ma tính và ác quỷ đều có cả, những tiết mục nhỏ trên weibo của nàng phong cách giống như một tên gà mờ, nàng thích hát trên YY những bài mà những người quan tâm đến hình tượng sẽ không hát. Ví dụ như: 杀马特遇上洗剪吹*, Tuyệt thế tiểu thụ ver giọng địa phương, Vương thúc thúc nhà bên**, Đả điếu châm, Kim khả lạp. . .

*Nhạc chế bài Ring Ding Dong

**Nhạc chế Let it go

***Còn lại dài dòng quá kệ m_ nó ◔_◔


Khá nhiều người vừa nói nàng vừa ngốc vừa ô*, vừa thẳng thắn tha thiết tỏ tình với nàng.

*Ô này không phải 'dơ bẩn' mà là 'đen tối (trong đầu óc)'


Đường Tĩnh Tĩnh cũng như vậy, làm fan não tàn nhiều năm, nữ thần nhà mình vừa đáng yêu vừa yếu đuối vừa ngốc vừa ô, nàng đã sớm bình thản chấp nhận rồi.


Chỉ là nàng có thể bình thản chấp nhận, giờ khắc này bang chúng Trảm Vân Các có thể cười lớn vui vẻ chấp nhận, nhưng bên Phi Hoa Trục Nguyệt lại nổ tung trong nháy mắt.


Những lời đó rõ ràng là đang đâm chọc Dạ Ngưng Tử, lão bà mình vừa cưới về lại bị làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Giết Người Không Đền Tội làm sao nhịn được khiêu khích thế này?


"Còn muốn đợi nữa sao hả? Bọn chúng không được 100 người, nhân số của chúng ta gấp hai bọn chúng vậy mà lại giằng co với chúng lâu như vậy không dám ra tay, nói ra mặt mũi chúng ta để ở đâu!" Giết Người Không Đền Tội cắn răng nói: "Lão Diệp, tôi biết cậu đang sợ cái gì!"


Nói đến đây rồi, còn chẳng phải sợ thật sự kết thù với Trảm Vân Các sao? Nhưng cơn tức này làm sao nhịn được?


"Em biết bang chủ rất khó xử." Trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên Dạ Ngưng Tử rũ mắt, thản nhiên nói: "Vì giúp em mà kết thù với Trảm Vân Các quả thật không đáng, chi bằng việc này cứ quên đi, thù riêng của em và bọn họ không dính dáng đến bang hội, sau này muốn đánh muốn giết hay là muốn mắng một mình em chịu là được."


"Em nói bậy cái gì đó!" Giết Người Không Đền Tội cả giận nói: "Nhớ kỹ cho anh! Hiện tại em ở bên anh, việc này không thể nào là chuyện của một mình em!"


"Cậu bình tĩnh đã. . ."


Giết Người Không Đền Tội cười khẩy nói: "Cậu đi mà bình tĩnh ấy!"


Bị Lá Che Mắt thậm chí còn chưa kịp nói gì, Giết Người Không Đền Tội đã vọt về phía Đường Tĩnh Tĩnh.


Các huynh đệ bên cạnh làm gì để mặc một mình hắn xông lên, nhất thời những Long Cức và Quỷ Độn đều hô lớn bắt kịp tốc độ bước theo hắn, Bị Lá Che Mắt thấy thế không khỏi đau đầu, chỉ có thể dẫn Thiên Bi, Họa Bình và Cầm Âm đuổi theo, để cho tầm xa như Kinh Hồng và Thái Ương ở chót.


Tuy Giết Người Không Đền Tội tức giận nhưng hắn không ngốc, sở dĩ hắn dám bốc đồng đưa cận chiến xung phong chính là bởi vì biết rõ ưu thế nhân số của mình, tầm xa bất ngờ tập kích thả sương mù nhưng chẳng giết được ai, số người cận chiến có hợp lại cũng nằm trong thế bất lợi —— giữa tình huống có lợi thế nhân số như vậy, còn phòng thủ chẳng phải là chết nhát sao?


Về phần Phi Hoa Trục Nguyệt có kết thù với Trảm Vân Các hay không, hắn chẳng quản, dù sao cuối cùng Bị Lá Che Mắt cũng sẽ nói mềm, Trảm Vân Các là thương nhân, muốn tiếp tục làm ăn buôn bán sẽ không thể bỏ qua cơ hội bắt tay làm hòa.


Đối mặt với tập kích của địch nhân, Đường · thương nhân · thật sự · làm mồi nhử ·Tứ Quý Ngư · Tĩnh Tĩnh, vẫn đứng tại chỗ không động đậy, Giết Người Không Đền Tội càng lúc càng gần nàng, mắt thấy sẽ dùng Phong Hành Thứ để rút ngắn cự ly, thiên la địa võng chẳng biết từ đâu kia liền xuất hiện đúng lúc như trong dự tính.


Trận quần chiến này cứ như vậy bị khơi mào vì vài câu ca đơn giản.


Giết Người Không Đền Tội cứ tưởng các kỹ năng quần thể đều đã được xuất ra, nhưng lại không ngờ từng chiêu từng chiêu Âm Hiệu gào thét qua tai mình, nhưng một chút hắn cũng không "hưởng thụ" được.


Giữa hôn mê, Giết Người Không Đền Tội quay đầu lại nhìn thoáng về sau, chỉ thấy Thiên Lý Băng Phong từng phiến từng phiến kết nối với nhau tạo thành một vùng băng giá, nhất thời những Thiên Bi và Họa Bình mà Bị Lá Che Mắt dẫn dắt đều bị ngăn trở ngoài trăm mét.


Giây tiếp theo, pháp thuật hệ lôi của Thái Ương và mưa tên của Kinh Hồng như một cơn lốc nhắm về tốp Long Cức cùng Quỷ Độn những người còn chưa rõ ràng chuyện gì đang đưa mắt nhìn về phía mảnh sông băng đằng sau.


Một màn điện quang vũ tiễn, những người trốn trên cây, sau tảng đá đều cười vang, kích động không gì sánh được vọt ra ngoài.


Thấy tình thế không đúng, Bị Lá Che Mắt vội vã gọi tầm xa tiến lên, nhưng bất đắc dĩ chính là người nhà và kẻ địch đã lẫn hết vào nhau, tất cả những kỹ năng quần thể đều không thể dùng, chẳng còn cách nào khác ngoài đánh đơn mục tiêu.


"Đám rùa đen rụt đầu rốt cuộc cũng chịu lú ra! Xem bọn mày giãy giụa được bao lâu! Sát!" Giết Người Không Đền Tội hô, bước nhanh lên mười bước, một chiêu Phong Hành thứ nhằm ngay về phía Đường Tĩnh Tĩnh, nhưng lại không ngờ vọt được nửa đường đã bị một tên Long Cức khác dùng Phong Hành Thứ ngắt chiêu.


"Hai trăm rưỡi! Chạy đi đâu!" Bắt được Giết Người Không Đền Tội, Nhị Nam Ngư vui vẻ kêu lên, xoay chủy thủ trong tay, một kích mãnh liệt nhằm vào hắn.


Trong lúc này Giết Người Không Đền Tội làm gì có thời gian để thương hoa tiếc ngọc, không chút lưu tình đánh trả, một chiêu Định Thân Tảo Thối đánh xuống Nhị Nam Ngư: "Bà tám mắng* ai đấy!"

*250 còn có nghĩa là Đồ ngu ngốc


Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ít nhất là bốn người trong miệng liên tiếp kêu "Hai trăm rưỡi" mà nhằm về phía hắn, ánh mắt ai nấy lóe lên ánh sáng y như nhau, hệt lang sói tranh thịt.


Giữa những luồng sáng trắng, song phương ngã xuống liên tục, khác biệt chính là bên Trảm Vân Các vẫn còn Thiên Bi, Cầm Âm và Họa Bình hỗ trợ, mà Long Cức cùng Quỷ Độn bên Phi Hoa Trục Nguyệt chỉ có thể cùng nhau chờ đợi mảnh băng dưới chân rút đi, hy vọng tốp Thiên Bi, Cầm Âm và Họa Bình nhanh chóng tiến lên hỗ trợ.


Nhưng bọn họ không thể được như nguyện, sau khi mảnh băng rút đi, lại từng chiêu từng chiêu Tứ Môn Trận lần lượt tạo ra bức tường ngăn cách thứ hai, trong mười giây đếm ngược đối với bọn họ mà nói giống như là bài báo cáo tử vong liên tiếp của đồng đội.


Bị vây đánh đến thấp máu, nháy mắt Giết Người Không Đền Tội đổi qua vũ khí trường giản, dùng Ngân Long Mặc Võ quấn chặt năm người vây quanh hắn, gọi chiến hữu tiến lên kéo các nàng, bản thân hắn thì bước nhanh về phía Đường Tĩnh Tĩnh, mở buff Thương Kinh Đoạn Mạch và Bối Thủy Nhất Chiến, định dựa vào trạng thái thấp máu để gia tăng công kích diện rộng, sử dụng một bộ liên kích đoạt lấy tính mệnh của nàng.


Lớp nhân vật Long Cức trong trạng thái thấp máu còn buff Thương Kinh Đoạn Mạch và Bối Thủy Nhất Chiến công kích được gia tăng thập phần biến thái, Đường Tĩnh Tĩnh không xác định được Giết Người Không Đền Tội còn bao nhiêu máu, không dám đón nhận bất cứ một kỹ năng nào của hắn, đương nhiên lúc này nàng sẽ chọn cách xoay người né tránh, bước nhanh nhảy ra sau Giết Người Không Đền Tội.


Nàng đang định đâm lén, Giết Người Không Đền Tội đã xoay người, vũ khí trong tay tập kích thẳng vào mặt nàng, không chút phòng bị nàng liền rơi vào bóng tối.


Giây tiếp theo chủy thủ của Giết Người Không Đền Tội hung hăng đâm đến, nhưng nàng lại không thể trốn tránh, trong khoảnh khắc bị trọng kích nàng vươn tay trái gắt gao túm lấy cổ tay Giết Người Không Đền Tội, tay phải một chiêu Phá Môn Chi Nhập đâm thẳng về phía trước, chuẩn xác trúng vào cổ, rớt đến 20% máu.


Cảm giác được Giết Người Không Đền Tội đã giãy được cánh tay ra, Đường Tĩnh Tĩnh nhanh chóng dự đoán phương hướng hắn rút lui, vội vã bổ thêm một chiêu Đạo Diệc Hữu Đạo, một lần nữa ăn may đâm trúng Giết Người Không Đền Tội.


Ban đầu Giết Người Không Đền Tội đã thấy được tiểu cô nương trước mặt gặp nguy không loạn, lại còn thấy nàng dính trạng thái mù mắt cũng dám trao đổi chiêu thức đánh trúng vào điểm yếu của hắn, quả thật bị thực lực cùng sự quyết đoán của nàng chấn kinh rồi. Hắn nhìn thoáng qua chút máu còn lại của mình, kiềm chế không được nỗi hưng phấn trong lòng —— chỉ cần một đại chiêu nữa, hắn tuyệt đối có thể đem Quỷ Độn vốn không còn đầy máu này giết chết ngay tức khắc.


Bị Lá Che Mắt luôn nói Tứ Quý Ngư rất lợi hại, có lợi hại hơn nữa cũng bị hắn giết trong một giây.


"Ra tay đi!" Đường Tĩnh Tĩnh lớn tiếng hô lên.


Tiểu nha đầu này muốn chết à? Liền có thể thành toàn cho nàng!


Giết Người Không Đền Tội nghĩ như vậy, còn chưa kịp xuất chiêu, liền lâm vào trạng thái choáng, giây sau đó là một bộ liên kích của Thái Ương. . .


Đúng, là một bộ liên kích!


Một Thái Ương chỉ đạt cấp 2x, chẳng phân biệt được là địch hay ta đã nhốt hắn và Tứ Quý Ngư vào trong Bình Nhung Vạn Toàn, dựa vào những kỹ năng sát thương thấp mà ngày thường đánh hắn như gãi ngứa đó, rút cạn giọt máu cuối cùng của hắn —— có lẽ cái chết đối với hắn vẫn là chuyện tốt, ít nhất hắn cũng hiểu ra vì sao có nhiều người gọi hắn là Đồ Ngu Ngốc rồi.


Cứ như vậy Giết Người Không Đền Tội mang theo oán giận bị truyền tống về điểm hồi sinh, ở đằng xa Bị Lá Che Mắt nhìn thấy mà phải đấm ngực giậm chân.


Khúc Thủy Hề bắn người ra từ sau thân cây, vui vẻ nhảy nhót tới bên cạnh Nghịch Phong Trảm Vân đang phóng ám tiễn, trực tiếp đòi nợ liên miên: "Người đó là tôi giết! Hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi!"


250 vàng đối với nàng mà nói là một số tiền lớn, tân thủ như nàng liên tiếp chơi mấy ngày nay, trên người tổng cộng chỉ có 74 bạc 53 đồng, gặp qua vàng bao giờ đâu?


"Rồi rồi rồi. . . một lát quay về tôi trả cho." Nghịch Phong Trảm Vân cũng phải toát mồ hôi, hai người này mới quen nhau có một ngày, ăn ý như thế là muốn gì đây?


Chiếm được lời hứa của bang chủ đại nhân, Khúc Thủy Hề lập tức chạy về bên Đường Tĩnh Tĩnh, nói: "Hợp tác vui vẻ! Đôi ta mỗi người một nửa!"


"Đừng, chị mà chia đôi với em Trảm Vân tuyệt đối sẽ lấy một nửa của em sung vào công quỹ." Đường Tĩnh Tĩnh nhún vai, thân là quản lý, nàng không có tư cách cầm phần tiền này a.


"Ừm!" Khúc Thủy Hề đăm chiêu gật đầu.


"Sói nhiều thịt ít! Làm sao mà tranh bây giờ!" Nhị Nam Ngư bất mãn oán giận về phía Nghịch Phong Trảm Vân, trong nháy mắt làm cho các bang chúng khác hùa theo.


Nghịch Phong Trảm Vân chịu không nổi những oán niệm này, chỉ đành cắn môi gõ ra một câu.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: 1 mạng 10 vàng.


Trong lúc nhất thời trạng thái của mọi người trong Trảm Vân Các tăng vọt, bắt đầu chơi trò chơi săn đầu người!


"Vừa rồi trông em rất là lợi hại! Không thấy đường còn có thể đánh chuẩn như vậy! Em làm thế nào?" Khúc Thủy Hề hỏi bên tai Đường Tĩnh Tĩnh.


"Hì hì." Đường Tĩnh Tĩnh cười ngây ngô hai tiếng, ngượng ngùng gãi tai, hỏi: "Em đánh trúng chỗ nào vậy?"


"Điểm xuất huyết, cổ đó nha! Khi đánh nhau em rất tâm đắc đánh vào cổ à? Lần trước với Dạ Ngưng Tử cũng như vậy." Khúc Thủy Hề lấy tay che cổ híp mắt cười.


Được nàng khen như thế, Đường Tĩnh Tĩnh càng ngại ngùng hơn: "Em cũng không biết cổ của anh ta nằm ở đâu, thuận tay. . ."


Chỉ có thể nói, mẹ ơi vì chênh lệch chiều cao cho nên ở trong mắt người khác tạo thành ảo giác nàng bị mù mà cũng có thể ra tay nhanh - chuẩn - ác.


Thiên Lý Băng Phong và Tứ Môn Trận hết hiệu lực, Quỷ Độn và Long Cức bên Phi Hoa Trục Nguyệt không được hỗ trợ đã tổn hao hết một phần ba nhân số, vào lúc này đại đội có thể chạy đến, cuối cùng cũng được thở phào một hơi.


Thoáng chốc ưu thế nhân số của Phi Hoa Trục Nguyệt được phát huy được tác dụng, đội ngũ của Trảm Vân Các liền bị tách rời.


Vì không để mọi người chỉ trích, Đường Tĩnh Tĩnh tiện tay cột tóc lên, kéo khăn che mặt giả bộ làm bang chúng bình thường, bảo vệ Khúc Thủy Hề ở bên cạnh, trong lúc hỗn loạn vừa thuận tay ngắt ngâm xướng của Họa Bình và Thái Ương bên địch, vừa tìm kiếm mục tiêu đáng để đánh lén.


Mắt thấy những chiến hữu bên cạnh ngã xuống từng người, kẻ địch muốn tìm vẫn không thấy đâu, thiếu chút nữa nàng định bỏ cuộc không tìm nữa.


"50! 6. . . 7! 7. . . một trăm đây rồi! Ai cũng không được giành với tớ!"


Đột nhiên, nàng nghe được tiếng của Nhị Nam Ngư, nhìn về phía đó liền thấy Nhị Nam Ngư hưng phấn nhắm về phía một Họa Bình —— Họa Bình giá 100 vàng, không phải Dạ Ngưng Tử còn có thể là ai?


Giữa chiến trường hỗn loạn như vậy, tất cả mọi người đều tùy tiện xuất kỹ năng, đập được ai thì đập, bị đánh trúng cũng là chuyện bình thường, Đường Tĩnh Tĩnh cũng không để bụng, chỉ là vô thức liếc mắt nhìn về phía ngọn sét đánh đến, phút chốc hăng hái của nàng bùng lên.


Khúc Thủy Hề thấy Đường Tĩnh Tĩnh kéo nàng chạy ngược phía Dạ Ngưng Tử, không khỏi hiếu kỳ: "100 thì sao?"


"Bỏ!" Đường Tĩnh Tĩnh xuất trảo ngăn một Long Cức muốn đánh lén Khúc Thủy Hề, nhướng mày nói: "Anh đẹp trai cao ráo giàu có phía trước đáng 500!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro