5. Qua sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. Qua sông

Bảy năm sau, Nam Sở xâm phạm biên giới, Mục phủ ở Vân Nam chiến đấu kịch liệt cùng Nam Sở mấy tháng, quân tiên phong hạ trại và bao vây hai bên bờ sông.

"Quận chúa, thập hoàng tử và phu nhân Mộc thị đưa cho người một phong thư."

"Mộc thị? Đó là công chúa của tông thất Vệ Quốc mà?" Mục Nghê Hoàng hết sức ngạc nhiên.

Tham tướng bên cạnh nói: "Chẳng lẽ có bẫy? Nghe nói Mộc thị hết sức xinh đẹp, gia tộc kia ngoài mặc không hề hiển quý, nhưng ở Vệ Quốc nàng ấy quan hệ rất rộng, tới lui rất nhiều, nên người muốn cầu thân nhiều đến phá cả ngưỡng cửa, nhưng chọn lựa mãi đến hơn hai mươi tuổi mới xuất giá —— có người đồn, Vệ Quốc đem nàng gả ra ngoài, là muốn mượn thế lực của nàng khống chế Nam Sở."

"Vậy Nghê Hoàng ngược lại muốn biết một chút về người này." Mục Nghê Hoàng không cho việc mở cẩm thư là đúng, nhưng khi nửa miếng ngọc bội rơi xuống nàng liền thay đổi sắc mặt trong nháy mắt.

"Quận chúa? Trong thư nói gì?"

"Cái này không thể nào..." Mục Nghê Hoàng lẩm bẩm, cố gắng bình tĩnh, ""Ngươi... Liên quan tới Mộc thị và thập hoàng tử, ngươi còn biết gì nữa?"

"Mộc thị cũng là sau khi lấy chồng mới có chút danh tiếng, còn lại thì thuộc hạ không rõ. Còn thập hoàng tử Thẩm Ngạn của Nam Sở, mẹ hắn chỉ là tạp dịch, chẳng được sủng ái, nói về nhan sắc cũng chẳng đẹp. Lại nói thái tử Nam Sở đã lập, ngoài ra còn có mấy vị hoàng tử lớn tuổi tài cán đâu đến lượt hắn. Ta còn nghe nói tình cảm của hắn và Mộc thị cũng không được tốt. Nghe đồn thập hoàng tử là một tướng tài, lần này giám sát quân tình, nhưng bị anh em gạt bỏ, cơ hồ đơn độc, ai nghĩ được phu nhân của hắn lại đi theo —— quả thực kỳ hoặc."

"Vệ Quốc dân tình nhanh nhẹn dũng mãnh, nghe nói Mộc thị cũng từng tập võ, có lẽ lòng ngứa ngáy thôi." Tham tướng khác nói.

"Ngươi báo với Mộc thị, nói ta đáp ứng nàng, bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ nàng qua sông gặp ta." Mục Nghê Hoàng nhận thư, không tự gắng sức chủ xé nát quăng xuống đất, nhặt ngọc bội nắm chặt trong tay, thanh âm lãnh khốc, "Ta ngược lại muốn xem thử nàng muốn làm gì."

Chống đỡ Mục phủ, quyết đoán, sát phạt nhiều năm, cảm tình của nàng không dễ lộ ra ngoài, cho dù trăm cảnh đồng thời xuất hiện, cùng lắm thần sắc trở nên căng thẳng, tay để sau lưng khẽ run mà thôi.

Tức giận, lo âu, bi thương lại không cách nào quên được năm xưa, giống như nước thủy triều dâng ngập đầu vậy.

Còn có nhớ nhung khắc cốt.

Một lúc sau, Mộc thị mạn sa lụa màu đen cùng hai người tùy tùng ngồi trên tấm bè chắc chắn qua sông, tướng lãnh nghênh tiếp dẫn đến gặp Mục Nghê Hoàng trong màn.

Không để ý tham tướng không đồng ý lui ra, Mục Nghê Hoàng ngồi trước văn án, hờ hững nhìn chằm chằm mặt đất: "Phu nhân, ngươi muốn làm gì?"

"Không có gì, chỉ muốn tới gặp tỷ một chút thôi... Nghê Hoàng tỷ tỷ." Thiếu phụ cởi xuống mang sa xuống, không trang điểm kẻ mày, quần áo giản dị, đôi mắt dịu dàng như ngọc, lộ ra sự tươi tắn trên mặt thiếu phụ ngây thơ nhu mì, nhưng ánh mắt lại khó miêu tả, mệt mỏi cùng thương cảm, thanh âm nhẹ đến cơ hồ không cách nào nghe rõ.

Mục Nghê Hoàng ngạc nhiên, hồi lâu không nói, yên lặng giơ tay lên uống một ly rượu, bỗng nhiên đem ly trùng trùng ném một cái.

"Đến đây làm gì? Đến để nói cho ta biết là ngươi, Tống Ngưng có thông thiên bản lãnh, vẫn muốn cùng ta Mục Nghê Hoàng không đội trời chung phải không?" Gằn từng tiếng, Mục Nghê Hoàng đè thanh âm xuống rất thấp, nhưng giọng hết sức dồn dập kịch liệt, "Tức cho ta, còn nghĩ hoàng tử phi của Nam Sở làm sao tìm được A Ngưng, có phải muốn bắt ngươi để uy hiếp ta không, tức cho ta lo lắng phải đứng ngồi không yên suy nghĩ làm thế nào cứu ngươi! A Ngưng, ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi!"

Mục Nghê Hoàng dừng lại một chút, mím môi, ánh mắt nhìn về nơi khác, "A Ngưng, đúng là ta đánh bại Vệ Quốc, gián tiếp khiến Hoạt tộc mất nước, có thể ta năm đó khổ sở cầu Lâm Thù cứu ngươi từ Dịch U Đình ra, cả ngày lẫn đêm phụng bồi ngươi chỉ mong ngươi có thể vui vẻ, trong mắt ngươi những thứ này chẳng là gì sao? Ta và ngươi từ biệt bảy năm, ngay cả tin tức cũng không có? Ngươi có biết trong bảy năm ta thường xuyên mơ thấy ngươi đã chết? Tình tỷ muội giữa ta và ngươi rốt cuộc là gì đây?"

Nghê Hoàng quay lưng lại, cảm thấy không thể nhìn gương mặt kiều diễm xinh đẹp kia nữa, sợ mình không kiềm được mà khàn giọng kêu lên, sẽ để cho thuộc hạ ở bên ngoài trướng xông vào.

Trước khi gặp mặt, Tống Ngưng trước khi gặp mặt không chuẩn bị trước sẽ nói những gì, trong lòng cũng thấy không cần chuẩn bị. Bảy năm, một khi thấy nàng, sẽ có rất nhiều lời để nói, chỉ sợ nói sao cũng không hết.

Nhưng hôm nay, đối mặt với nàng huyên náo ưu tư như vậy, Tống Ngưng không trả lời được, một chữ cũng không nói ra được.

Nói nhiều vô ích.

Nàng có thể lựa chọn buông bỏ quá khứ, vĩnh viễn bầu bạn với Nghê Hoàng, làm như không có gì xảy ra.

Là nàng tự chọn.

"Nghê hoàng tỷ tỷ, cáo từ, ta chẳng qua là hy vọng tới xem tỷ có ổn không thôi. Ta không nên gây trở ngại ngươi, ngươi coi như là vì Lâm Thù ca ca, chiếu cố mình thật tốt, rãnh rỗi thì nghỉ ngơi nhiều một chút." Ngừng hồi lâu, Tống Ngưng nhẹ giọng nói, xoay người rời đi.

Lòng dạ ngày càng sâu, nàng cũng học được giữa sóng lớn không sợ hãi nói ra lời đau dớn.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Nghê Hoàng rốt cuộc không nhịn được, vẫn xoay lưng, cao giọng nói: "Khoan đã."

"Ừ?" Tống Ngưng dừng chân.

"A Ngưng, muội... Có khỏe không?" Do dự hồi lâu, Nghê Hoàng nhẹ giọng hỏi.

Hồi lâu, Mục Nghê Hoàng nghe sau lưng tiếng khóc thút thít dù người kia đã gắng gượng kiềm chế, xoay người nhìn, Tống Ngưng quỵ xuống đất, lấy tay che mặt, khóc c run rẩy cả người, không cách nào đứng dậy.

"A Ngưng? A Ngưng?" Nghê hoàng không tự chủ thanh âm mềm mỏng, bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay đỡ nàng đứng dậy, liền thấy mặt nàng đỏ bừng, mặt ướt đẫm nước mắt, bỗng nhiên đau lòng tột độ, ôm nàng vào lòng mình.

dài xông lên phía trước đở dậy nàng bả vai lấy ra nàng tay, thấy nàng mặt đỏ bừng, nước mắt mặt đầy, bỗng nhiên đau lòng đến tột đỉnh, ôm nàng đem nàng chôn ở mình trong ngực.

"Thẩm Ngạn có phải đối xử không tốt với muội? A? A Ngưng?" Nước mắt chảy xuống, thanh âm run rẩy, không thể nào tiếp tục được.

Mục Nghê Hoàng kịp thời phản ứng, đồng ý cho nàng vượt sông đến trại địch, chồng nàng sao có thể không lạnh nhạt được.

Nàng trong nháy mắt lòng liền dao động, lời nói không mạch lạc mà xin lỗi: "A Ngưng, ta... Ta vừa rồi hơi kích động, ta không nên... Những năm này rốt cuộc muội như thế nào vậy?"

"Thẩm Ngạn, hắn... không yêu muội."

Hồi lâu, Tống Ngưng bình tĩnh lại, cẩn thận lau nước mắt trên mặt, cười khổ nói: "Mắt muội chắc chắn sưng rồi, tỷ từ trước đến giờ đánh giặc không mang theo son phấn, chỉ sợ muội hồi lâu mới dám về."

"Ta sẽ nói với thủ hạ của ta, nói họ không được tùy tiện vào. Chờ muội trở về, muội nói với người của Nam Sở là ta cố ý bỏ mặc muội hơn một giờ thần." Mục Nghê Hoàng nói.

"Cám ơn tỷ, Nghê Hoàng tỷ tỷ."

"Muội nói Thẩm Ngạn rốt cuộc thế nào?"

"Có thể thế nào chứ? Không nói hắn, trước nói về năm đó, muội cũng không phải là chủ động chạy trốn, cứ xem như muội chạy trốn, cũng nhất định từ giả với tỷ, Nghê Hoàng tỷ tỷ... Là tỷ tỷ của muội, công chúa Tuyền Cơ, bắt cóc muội mang tới phủ của tỷ ấy."

"Hàn thị đáp ứng không tiết lộ hành tung của ngươi, Công chúa Tuyền Cơ làm sao biết ngươi ở trong Mục phủ?"

"Là muội chủ động liên lạc." Tống Ngưng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, "Muội không dám không vì Hoạt Quốc mà tận chút sức mọn. Muội khi đó còn trẻ người non dạ, biết rõ tỷ tỷ tâm cơ thâm trầm, nhưng nửa điểm cũng không đề phòng, lại không nói hết cho nàng chuyện ở cánh đồng Thương Lộc và Dịch U Đình, nói cho tỷ là muội đang ở Mục phủ. Nếu không, khi đó Lâm Thù ca ca... Tỷ khổ sở như vậy, muội vốn có thể bồi tỷ rất lâu."

"Lá thư kia là muội để lại sao?"

"Thư gì?"

Mục Nghê Hoàng thuật lại một lần nội dung bức thư, Tống Ngưng cau mày nói: "Không phải. Xem ra là tỷ tỷ muốn ly gián quan hệ giữa Mục phủ và Lương đế."

Mục Nghê Hoàng cười khổ một tiếng, "Đúng là hữu hiệu. Mà nay ta đối với bệ hạ, chỉ sợ tránh không kịp."

Tống Ngưng ánh mắt lóe lên: "Nghê Hoàng tỷ tỷ, triều cục lộn xộn, bảy năm độc chống đỡ Mục phủ, có phải rất khó khăn không?"

"Ngược lại, không khó khăn như muội nghĩ. Mục phủ ở Vân Nam là chư hầu một phương, thiên đại triều cục phân tranh chưa chắc có thể tránh. Huống chi, Thanh nhi còn hai năm thì phải vào kinh tập tước (Con cháu được ban danh vị triều đình, nối tiếp ông cha), ta rất nhanh có thể trút bỏ gánh nặng rồi."

"Muội năm đó còn trẻ dốt nát, suýt nữa hại tỷ." Tống Ngưng âm thầm cắn lưỡi, "Ly gián quan hệ của tỷ và Lương đế, chỉ sợ tỷ tỷ xem như tỷ quân cờ tùy cơ mà sử dụng, may là chị ta hai năm trước đã chết."

"Công chúa Tuyền Cơ chết?"

"Tỷ tỷ hai năm trước đã qua đời. Trước mắt thế lực của tỷ tỷ rơi vào tay đại đệ tử của nàng, chẳng là người này... Không đề cập tới cũng được."

Mục Nghê Hoàng thở dài, tâm tình dằn nén: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

"Bảy năm trước, tỷ tỷ của muội giam lỏng muội, khi biết không còn cơ hội gặp lại tỷ, muội đồng ý thay tỷ ấy làm việc. Muội trí tuệ bình thường, tỷ tỷ cũng tất nhiên không dám tin tưởng muội có thể thành đại sự, sau đó tỷ ấy nghe nói một sui gia họ hàng ở Vệ Quốc có một người con gái tự ý bỏ trốn không rõ tung tích, vì chuyện này rất nhục nhã nên trên dưới trong phủ giữ kín như bưng, liền nhân cơ hội đưa muội đến Vệ Quốc mạo danh thay thế. Muội nghe theo chỉ thị của tỷ ấy, từng bước một mở rộng thế lực ở Vệ Quốc. Sau một năm tỷ ấy chết, Vệ Quốc nhân cơ hội gả muội sang Nam Sở - địch quốc ân oán chất chồng. Nghĩ đến người đệ tử kia không có năng lực như tỷ tỷ của muội, không có khả năng duy trì các mối quan hệ ở Vệ Quốc, một khi không có ai phối hợp, bất quá chỉ là cô gái lẻ loi, cũng không có ai giúp, sau lưng lại không có núi dựa, cả người nhuốm đầy thị phi, cuối cùng sẽ chết mất."

"Thẩm Ngạn kia là chuyện thế nào?"

"Chúng ta vốn không có cảm tình, hắn công khai trong phủ nuôi rất nhiều cô gái, cưới muội được một tháng liền muốn cưới thêm vợ bé, muội giận đến đại náo một trận, hắn liền nuôi Liễu Thê Thê ở thiên thất." Tống Ngưng cúi đầu tự giễu cười một tiếng, "Hắn coi rượu như mạng, đến nỗi sau khi say rượu... Không nói cũng được. Cũng may bây giờ muội có con trai, ra đời không bao lâu, tên Trầm Lạc. Nó rất thông minh khả ái, ngày sau nếu có cơ hội, muội dẫn nó tới gặp tỷ."

Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Tống Ngưng chợt ngưng lại không dễ phát hiện.

Nàng vốn không nên nói, không nên để cho người trước mắt vì nàng lo lắng quá nhiều.

Chẳng qua là... Giống như người đi đường giữa bão tuyết, cho dù biết trên người mình toàn khí lạnh, cho dù biết mình không thể ở lâu, nhưng vĩnh viễn không chống đỡ nổi một câu ven đường "Trời tối tuyết sắp rơi, có thể uống một ly không".

Huống chi là người thân nhất.

Mục Nghê Hoàng hồi lâu nói không ra lời, đem mặt chôn giữa hai lòng tay, không dám để đối phương thấy môi mình run run.

"Muội ở lại, ta giúp muội giết Thẩm Ngạn được không?" Giọng nàng bình tĩnh.

"Tỷ có thể nghe muội nói những lời này, muội rất cảm kích." Tống Ngưng khẽ mỉm cười, nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ ngu ngốc, tự nhiên biết lời của đối phương bất quá chỉ là sự tuyệt vọng.

Trong mắt Mục Nghê Hoàng là không thể không giúp.

Tống Ngưng bỗng nhiên lại rất hận mình, bảy năm không liên lạc, vì sao lại không thể chờ nữa? Một mình phiêu linh trải qua những năm tháng này, vì sao một câu quan tâm của đối phương một, nàng liền cũng không chờ được chứ?

Thật là kẻ hèn hạ, rõ ràng muốn ở cạnh còn chống cự. Tâm nàng cay đắng tự nguyền rủa mình cười khổ một tiếng.

Mục Nghê Hoàng đưa tay nắm lấy tay nàng, muốn mở miệng nhưng lại không nói.

"Nghê Hoàng tỷ tỷ, tỷ chớ khổ sở. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đây đều do vận mệnh." Đi tới trước trướng, Tống Ngưng không quay đầu, nhỏ giọng nói một câu.

"Vận mệnh ép muội đến tuyệt cảnh, nhưng vĩnh viễn không cho muội biết Tử Huy Thương sẽ đâm vào nơi nào... A Ngưng, không nên qúa nản chí."

"Được." Tống Ngưng cười một chút, vén lên trướng đi ra.

Mục Nghê Hoàng buồn bã nhìn dáng lưng đang khuất dần của nàng.

A Ngưng còn sống, nhưng là trong trí nhớ cô bé ngang ngược, ngây thơ lại quật cường kia... Đã chết rất nhiều lần trên con đường của số mệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro