4. Mai Lĩnh tàn máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Mai Lĩnh tàn máu


Nguyên lai là nha đầu chết không được tử tế đó cứu Mục Nghê Hoàng —— nếu không phải do Mục Nghê Hoàng, năm đó Vệ quốc đã đánh tan được đám quân như rắn mất đầu của Mục phủ, trực tiếp đánh vào Lương Quốc, Nam Sở bị Mục phủ áp chế mỗi năm không mười cũng tám chín phần liên kết với Vệ quốc nhân cơ hội làm loạn, nếu như không phải do Mục Nghê Hoàng, Hoạt Quốc có lẽ không đến nỗi diệt vong!

Công chúa Tuyền Cơ Tống Dực nghe được tin này về Tống Ngưng, hận không thể tự tay bóp chết em gái ruột này.

Trực tiếp đem tin này đốt cháy trên ngọn đèn, nàng lại cười lạnh một tiếng: Cũng không cần hận, Tống Ngưng tâm tư đơn thuần tướng mạo xuất chúng lại một người giỏi võ nghệ, ngày sau còn hữu dụng. Còn như Mục Nghê Hoàng, Lâm phủ phúc sào chi hạ, khởi hữu hoàn trứng (Tổ chim bị lật, làm sao còn trứng).

"Lâm bá bá và Lâm Thù ca ca muốn nghênh chiến với Đại Du sao?"

"Đúng vậy, ngày mai ta đến Lâm phủ tiễn họ. Đại Du cử hai trăm ngàn quân, trận chiến này rất khó khăn, thậm chí Lâm Thù ca ca còn nói đùa không chừng khi trở về chúng ta liền có thể thành hôn." Mục Nghê Hoàng cười một tiếng lắc đầu, "Ta đang nghĩ phải dứt khoát quay về Mục phủ ở Vân Nam, Thanh nhi còn quá nhỏ, ta không yên tâm. Cũng tránh cho ta ở kinh thành không có gì làm, mỗi ngày lại lo lắng cho Lâm Thù ca ca, không biết huynh ấy có sao không."

Tống Ngưng cúi đầu xuống, khổ sở cười một tiếng: "Ừ."

"Trở về Vân Nam ta dĩ nhiên sẽ mang theo muội. Sau này ta gả vào Lâm phủ, muội nhất định đi cùng ta —— ta vĩnh viễn không bỏ lại muội." Mục Nghê Hoàng nghiêm nghị, đưa tay khẽ nâng cằm nàng: "A Ngưng, ban đầu muội bị bắt rất cô đơn sợ hãi, ta đã suy nghĩ cả đêm không thể chợp mắt. Ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ muội như bảo vệ em gái ruột. Đương nhiên, nếu có thể giúp muội tìm được phu quân, ta sẽ càng an tâm."

Tống Ngưng trong lòng ấm áp, cười một tiếng: "Lâm Thù ca ca có thể lấy được tỷ quả là may mắn."

Mục Nghê Hoàng cười một tiếng: "Lâm Thù ca ca của muội từ nhỏ thông minh hơn người, lại là người chính trực, có thể gả cho huynh ấy cũng là may mắn của ta."

Kinh thành truyền đến một đạo tin tức giống như đất bằng nổi sấm: Xích Diễm quân liên hợp với hoàng tử Tiêu Cảnh Vũ cấu kết Đại Du mưu phản, bị Tạ Ngọc dẫn quân tiêu diệt toàn bộ ở Mai Lĩnh.

"Ta không tin. Ta không tin." Mục Nghê Hoàng ôm đầu gối ngồi dưới đình, run lẩy bẩy, "Lâm bá bá cùng Lâm Thù ca ca không thể nào mưu phản. Còn có Kỳ Vương điện hạ nữa. Không thể nào, bọn họ tuyệt đối không thể mưu phản!"

Tống Ngưng lẳng lặng ôm lấy nàng, nước mắt rơi lã chã, chỉ cảm thấy thời cuộc khó khăn, nàng và Nghê Hoàng cũng là thúc thủ vô sách (bó tay không còn cách nào) nổi trôi giữa sóng gió.

"Nghê Hoàng tỷ tỷ, tỷ đừng khóc. Nghe nói vì hôn ước của hai người do hoàng thái hậu chỉ định nên Lương đế nể mặt không trách tội Mục phủ, bây giờ hạ chỉ giục tỷ trở về Vân Nam. Sớm lên đường thôi!"

"Ta không thể trở về! Ta ít nhất cũng phải tìm được hài cốt của Lâm Thù ca ca..."

"Bất kể có phải hay không, huynh ấy bây giờ đã là phản thần! Tông miếu Lâm gia đã hủy, chúng ta cũng không có khả năng sắp xếp hài cốt cho Lâm Thù ca ca! Tỷ lưu lại trong kinh chỉ gây thêm chuyện, trở về Vân Nam đi!" Tống Ngưng cố gắng làm cho Nghê Hoàng tỉnh táo.

"Nghê Hoàng tỷ tỷ, trong lòng tỷ nghi kỵ ta đúng không? Tỷ..." Tống Ngưng môi run rẩy, đột nhiên cảm thấy buồn cười, "Không tệ! Ta thật cao hứng!"

Mục Nghê Hoàng đưa tay nắm lấy tay nàng, nước mắt rơi như mưa: "Thật xin lỗi, A Ngưng... Ta không phải cố ý, ta chẳng qua là..."

Tống Ngưng sững sốt một chút, bình tĩnh lại, ngồi xuống, lần nữa ôm chặt nàng.

Địch ta khác biệt khó tránh khỏi nghi kỵ, nàng biết các nàng nhất thời khó có thể vượt qua.

Nhưng nàng ấy là Nghê Hoàng tỷ tỷ. Chỉ cần nàng ấy cần bao lâu, nàng sẽ ở cạnh nàng ấy bấy lâu.

Nàng sẽ không rời khỏi.

Ban đêm, Nghê Hoàng không muốn Tống Ngưng lo lắng nên để nàng ở căn phòng bên ngoài. Tống Ngưng chỉ đành ngủ cách vách, sau nửa đêm mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, Tống Ngưng thấy chính là công chúa Tuyền Cơ.

"A Ngưng." Ánh mắt của Công chúa Tuyền Cơ lộ vẻ từ ái, đỡ nàng dựa vào người.

"Nghê Hoàng tỷ tỷ?" Tống Ngưng chợt thức dậy, đầu óc choáng váng hoa mắt, không tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn tỷ tỷ, "Tỷ hạ mê dược muội sao?"

"Thánh thượng đã ra lệnh rõ là Nghê Hoàng phải quay trở về Vân Nam, nếu muội theo nàng ấy thì việc Hoạt tộc phục quốc sẽ thế nào?" Tuyền Cơ ôn nhu cười nhẹ, "Ta biết khuyên muội, muội khẳng định không rời khỏi Nghê Hoàng tỷ tỷ của muội, vậy ta chỉ còn cách dùng sức thôi."

Tống Ngưng đầu như sắp nứt, thất thần nói: "Tỷ ấy trong lòng đang rất khó chịu, tỷ để muội phụng bồi tỷ ấy một thời gian, được không?"

"Ta không động vào nàng ấy đã là hết tình hết nghĩa với muội rồi, trước khi nàng ấy trở về Vân Nam nơi nào muội cũng không thể đi." Tuyền Cơ mắt lộ sát ý, nhưng giọng vẫn hời hợt, "Đừng quên nàng ấy là kẻ địch của Hoạt Quốc."

"Ta biết." Tống Ngưng cúi đầu yên lặng, "Một ngày cũng chưa từng quên."

Tống Dực nghĩ đến ban đầu là nàng chủ động liên lạc mình, giọng trầm xuống: "Muội muội, hoàng tộc Hoạt Quốc chỉ còn hai chúng ta, nếu không dùng thủ đoạn phi thường, làm sao phục quốc được? Muội sau này tuyệt không thể tâm từ thủ nhuyễn (mềm lòng không thể ra tay). Mục Nghê Hoàng tạm thời không giết được, diệt Lương Quốc cũng không cần quân đội."

"Muội từ trước đến giờ không giỏi quyền biến, chỉ đọc nhiều về binh pháp." Tống Ngưng cười khổ, "Hết thảy nghe theo tỷ an bài là được."

"A Ngưng? A Ngưng!" Mục Nghê Hoàng sáng hôm sau tỉnh dậy choáng váng đầu hoa mắt, nhưng chỉ thấy bên gối một bức thư từ biệt:

"Gửi Nghê Hoàng tỷ của muội: Một đêm chưa chợp mắt, muội và tỷ cuối cùng cũng không thể cùng tồn tại, không bằng sớm quyết định. Hơn nữa, vụ án Xích Diễm, càng nghĩ kỹ càng cảm thấy kinh hãi, gần vua như gần cọp, ngày sau muôn vàn cẩn thận."

Ngón tay Nghê Hoàng run rẩy: "A Ngưng, muội đã biết gì phải không? Đây là ý gì?"

Nàng chạy khắp nơi trong phủ lớn, không ngừng gào tên người bạn thơ ấu, đến tối trở về khuê phòng là lúc quỵ xuống đất, lấy tay che mặt, đau khổ mà khóc, chỉ cảm thấy khi cha chết trận cũng chưa từng mềm yếu như vậy, chưa từng kỳ vọng sẽ có người bồi bên cạnh như thế.

Ngày tiếp theo, Quận chúa Nghê Hoàng lên đường đi Vân Nam, từ chối Lương Văn Đế đưa tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro