3. Dịch U cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Dịch U cố nhân


Trinh Bình năm thứ hai mươi bốn mùa đông, quận chúa Nghê Hoàng dành nửa năm chỉnh trang lại Mục phủ.

Kim Lăng ngày tam cửu (giữa mùa đông), bên ngoài Lâm phủ nước đóng thành băng. Trong nhà, Nghê Hoàng ngồi cạnh lò lửa xoa tay, Lâm Thù ngồi sau lưng nàng tránh hơi nóng của lửa bay đến, hai người im lặng hồi lâu.

"Lâm Thù ca ca, xin huynh nhất định phải cứu A Ngưng. Nếu không phải muội ấy, muội sẽ không làm phiền huynh đâu."

"Dù không cứu được muội ấy, ta cũng sẽ nghĩ cách khác." Lâm Thù thở dài, "Muội ấy cũng là bạn hữu của ta."

Cùng lúc đó, những ngón tay từng cầm Tử Huy Thương ngâm trong nước lạnh cùng công chúa Tuyền Cơ giặt quần áo, vì thế mà lở loét sưng to gấp đôi bàn tay thường.

May mắn nàng thưở nhỏ tâm chí kiên định, đau lâu cũng thành thói quen.

"A Ngưng, muội đừng lo, một ngày nào đó Hoạt Quốc của chúng ta sẽ phục quốc, tiêu diệt Lương Quốc. Một ngày nào đó." Tống Dực cúi đầu cười yếu ớt, âm thanh nhỏ như thủ thỉ nhưng giọng lại chắc chắn như đinh đóng cột.

Tống Ngưng cúi đầu không nói, miễn cưỡng cười một tiếng: "Chỉ mong vậy, tỷ."

Tống Dực cười lạnh một tiếng: "Em gái ngoan của ta, muội không tin sao?"

Tống Ngưng cầm quần áo xốc lên rồi dùng sức vặn một cái, cảm thấy có vết thương tựa như bị rách: "Muội không biết."

"Phải có chí khí, muội đừng quên muội là công chúa Hoạt Quốc."

Tống Ngưng ngẩng đầu nhìn chị một cái, hờ hững cúi đầu —— thù nhà hận nước, nàng làm sao có thể tùy tiện bỏ cuộc?

Chẳng qua nghĩ đến cố nhân, trong lòng không khỏi mênh mang.

Bỗng nhiên, Tống Dực đứng yên, bắt đầu dùng sức vắt quần áo, nước mắt rơi xuống, một tay kéo tay của Tống Ngưng: "Ngưng nhi, đừng giặt nữa, để cho tỷ giặt đi, tỷ cảm thấy tay muội đang bị thương!"

Tống Ngưng bị âm thanh nhu hòa của chị làm cho cả kinh, chua xót dâng trong lòng, cúi đầu lau nước mắt, lại ngẩng đầu, liền thấy Chưởng Kính của Huyền Kính Ti cùng với Tôn phu nhân Hàn thị Ký Thủ đứng trước mặt chị em hai người, từ từ ngồi xuống nắm tay các nàng, nước mắt lưng tròng.

"Lại là Chưởng Kính mượn lý do điều nô lệ ở Dịch U đi làm tử sĩ để cứu công chúa Tuyền Cơ ra ngoài, còn sửa đổi danh sách, tráo đổi thân phận ả với người khác." Lâm Thù lắc đầu cười khổ, "Ta xưa nay nghe nói Chưởng Kính có lòng từ bi, nhưng lần này cứu công chúa Tuyền Cơ ra thật quá hồ đồ. Ta nghe cha nói, đàn bà kia tâm cơ sâu nặng, hết sức đáng sợ."

"Nhưng vì sao không cứu A Ngưng?"

"Bởi vì nếu như là chọn tử sĩ, bệ hạ dù sao cũng nhìn qua danh sách, còn có thể đích thân xem qua. Một khi bệ hạ nhận ra Tống Ngưng, vậy thì tỷ muội hai người sẽ không bảo vệ được. Hoặc là một lần cứu chỉ có thể đảm bảo cho một người thôi?"

"Vậy chúng ta có thể làm sao cứu A Ngưng?"

"Ta trước mắt cũng không có kế sách tốt hơn, dẫu sao Lâm phủ cũng không thể so với Huyền Kính Ti được."

"Lâm Thù ca ca, muội van huynh..." Mục Nghê Hoàng cắn môi, thanh âm nức nở, "Chỉ cần làm được, cho dù lấy mạng muội đổi lấy nàng cũng được."

"Nghê Hoàng, muội đừng vội. Ta đi cầu kiến Hàn thị trước, hỏi bà ấy có kế sách gì không." Lâm thù thở dài, "Nếu là Huyền Kính Ti muốn thêm người lần nữa, bệ hạ khó tránh khỏi không nghi ngờ. Lần này, nếu Lâm phủ ra mặt tương trợ Huyền Kính Ti, thiết nghĩ sẽ khá hơn chút."

Ba tháng sau, Lâm phủ lấy lý do vật liệu trong quân cần người trông giữ đã điều ba mươi nô lệ trong Dịch U Đình. Trong thời gian đó, hai người mệt nhọc chết được, trong đó bao gồm của người từng là công chúa Phù Diêu của Hoạt Quốc.

Mà cùng lúc đó, trong Mục phủ ở Kim Lăng xuất hiện them một nha đầu Uyển Thanh.

Tống Ngưng lẳng lặng bày xong giường, vừa lúc Mục Nghê Hoàng đi vào, cúi đầu cười một tiếng: "A Ngưng?"

Tống Ngưng ảm đạm cười một tiếng: "Mời người ngủ, Quận chúa."

Mục Nghê Hoàng nụ cười nhạt, thở dài: "Muội sớm nghỉ ngơi đi, A Ngưng. Sau này không nên tới giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, để muội làm nha hoàn chẳng qua là lừa gạt người ngoài. Ngày mai chúng ta cùng nhau luyện võ, có được không?"

Tống Ngưng cố gắng nặn ra một nụ cười: "Được."

Nàng thật rất cảm kích.

Nàng cũng rất cao hứng, nàng rốt cuộc có thể sớm chiều chung sống cùng Nghê Hoàng tỷ tỷ, dù là chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi.

Nếu như nàng không phải công chúa Phù Diêu của Hoạt Quốc.

Mục Nghê Hoàng cũng là nữ tướng sa trường, không thể không hiểu lòng của Tống Ngưng —— nếu không phải trong lòng hai người đều có quốc gia thiên hạ, không thua kém bực mày râu, năm đó nàng cũng không cùng Tống Ngưng mới gặp như đã quen từ lâu.

"A Ngưng, những chuyện kia... Dù sao cũng là chuyện xưa rồi, ta thật lòng hy vọng ngươi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Chờ mọi chuyện qua đi, ta sẽ giúp ngươi tìm một hôn sự thích hợp. Công chúa Tuyền Cơ đã được cứu đi, an bài ở Thủ tôn Hạ Giang phủ của Huyền Kính Ti Hạ, mà Lâm bá bá dâng thư ra sức bảo vệ trăm họ Hoạt tộc, hôm nay muội cũng không cần..."

"Nghê Hoàng tỷ tỷ." Tống Ngưng thở dài, "Nếu muội liên hợp với tỷ tỷ của muội giúp Hoạt tộc phục quốc, tỷ có trách muội không?"

Mục Nghê Hoàng chần chờ một chút, nhẹ giọng nói: "Không biết. Nhưng ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản muội."

Tống Ngưng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Mục Nghê Hoàng: "Tỷ và muội lập trường bất đồng, tỷ nếu nhất định phải vậy, vậy thì làm tuyệt tình một chút, giam lỏng muội. Muội chỉ cần có chút cơ hội, nhất định sẽ tận hết sức hoàn thành trách nhiệm của công chúa Hoạt Quốc."

Ngoài phòng tuyết rơi nhiều bay tán loạn, yên lặng đến dọa người.

Nghê Hoàng đưa tay vuốt tóc nàng, ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói: "A Ngưng, muội bây giờ đã cao hơn ta rồi."

Tống Ngưng ngẩn ra, nước mắt rơi như mưa.

Nghê Hoàng quả thật nghe lời nàng, không cho nàng cơ hội ra khỏi cửa.

Tuy nói những giam cầm này rất khó chịu, nhưng khi trong phủ đệ chỉ còn hai người, họ liền múa kiếm luyện thương trong đình, còn đêm đông lành lạnh thì để lò lửa dưới chân mà ngủ, nỗi đau đớn nước nhà tựa như có thể tạm phai nhạt.

"Tử Huy Thương của muội càng lúc càng tiến bộ." Nghê hoàng tán dương, trong mắt nở nụ cười yêu kiều, "Thương pháp này so với điệu múa còn ưu nhã hơn."

"Có ích gì? Nói cho cùng không thể tránh khỏi cảm giác buồn bực." Tống Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sao so được với Nghê Hoàng tỷ tỷ, từng chiêu từng thức quả thực dứt khoát quả quyết, nhìn qua đã biết được từng ở sa trường trải qua chém giết, được tôi luyện trong máu và lửa."

Nghê Hoàng mỉm cười, đưa tay giúp nàng chỉnh lại tóc rối, ôn nhu nói: "A Ngưng, cùng nhau ăn chút gì đi. Muội so với khi còn bé gầy đi không ít."

Đầu xuân không khí mát mẻ, cỏ mọc chim oanh bay, Tống Ngưng hiếm khi nhoẻn miệng cười: "Được a! Nghê Hoàng tỷ tỷ!"

"A Ngưng, muội lại tỉnh giấc sao?" Đêm khuya, Mục Nghê Hoàng bỗng nhiên mở mắt, quay sang lay nhẹ bờ vai của Tống Ngưng.

Tống Ngưng cắn môi, hít một hơi thật sâu, vẫn không quên được cảnh tượng tộc nhân chết không nhắm mắt trong đầu.

Nghê hoàng trong lòng trùng xuống, đang muốn xuống đất để Tống Ngưng yên tĩnh ngủ một mình trên giường, đột nhiên Tống Ngưng xoay người, mặt hướng về nàng, cuộn tròn đưa tay ôm eo nàng.

Bả vai Tống Ngưng hơi co rúc.

Nàng tham luyến hơi thở và mùi hương thoang thoảng trên người Nghê Hoàng, đột nhiên cảm giác được, thiên địa rộng lớn, nhưng chỉ có trong lòng ngực nữ tướng của địch quốc này mới có thể cho nàng một nơi ngủ yên được.

Nàng lẽ ra phải tránh xa nàng ấy, nhưng vô luận thế nào cũng không làm được, không bỏ được.

Mục Nghê Hoàng ôm bả vai nàng, hơi nhắm mắt, không cử động cũng không nói gì, mặc lệ từ khóe mắt chảy xuống thấm ướt gối nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro