Chương 27: Đừng bao giờ ngủ khi tôi còn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối khi đi ngủ, Mạc Hàn bị Đới Manh giày vò, lăn lộn đến ngất đi rồi tỉnh lại, lăn lộn trên giường với cô đến tận sáng, cô thật sự thắc mắc có phải sức khỏe của Đới Manh là sức con trâu không? Sao có thể khỏe đến như vậy chứ? Cạp cô mãi thôi, cô thật sự rất muốn hỏi Đới Manh có phải là chó không?

Cô mới vừa chợp mắt được một chút thì bị Đới Manh gọi thức dậy, cô vẫn không để ý tiếp tục sự nghiệp nằm ngủ của mình. Đột nhiên cô cảm thấy lành lạnh, khẽ mở mắt nhìn thì Mạc Hàn hốt hoảng, ngồi bật dậy hét lớn, mắng chửi điên cuồng:"Đới Manh! Cô bị điên rồi sao? Tự dưng kéo chăn ra, cô thừa biết hiện tại tôi không có mặc đồ. Cô là đồ lưu manh, biến thái, vô sỉ."

Mạc Hàn giật chăn lại, quấn người mình lại, mặt tức giận đến đỏ hết cả lên, hai má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu. Đới Manh nhìn cô mỉm cười gian tà:" Quả nhiên cách này rất hiệu quả, mà em che làm cái gì chứ? Có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy đâu."

Mạc Hàn tức đến nghiến răng kèn kẹt, đau cả răng:"Được! Cô hay lắm, coi như cô thắng tôi chịu thua bây giờ cô mau ra ngoài cho tôi."

Đới Manh chỉ cười cười không nói gì, bước ra ngoài, cô vừa mới bước xuống giường chân đã bủn rủn, run rẩy cô khó khăn nhích từng bước, trong lòng vẫn không ngừng mắng Đới Manh .

Mạc Hàn bước xuống lầu với chiếc váy voan màu xanh lam trễ vai, dài quá đầu gối, Đới Manh thấy cô bước đi không vững liền bật cười đi đến bế cô bước ra ngoài xe, dĩ nhiên bọn người Hạo Dương nhìn thấy thì liền biết hai người có chuyện gì?

Trên xe, mắt cô vẫn trừng trừng nhìn Đới Manh , lạnh lùng hỏi:"Đi đâu?"

Không hiểu sao nhìn thấy cô giận dỗi như thế Đới Manh cảm thấy cô rất đáng yêu, muốn cắn cô một cái:"Đi biển, ăn hải sản, hôm nay tôi sẽ dẫn em đi chơi rồi sau đó chúng ta quay về thành phố."

Cô vẫn còn giận dỗi nên không nói gì tối qua vận động kịch liệt nên bây giờ bụng cô rất đói mất hết năng lượng. Một lúc sau, bãi biển màu xanh trong tuyệt đẹp hiện lên trước mắt cô, bước xuống xe Đới Manh dẫn cô đến nhà hàng ăn trước vì biết cô rất đói, thức ăn đã được dọn lên cô nhanh chóng gắp ăn, ăn như chưa từng được ăn.

Ăn xong, Đới Manh cùng cô ra biển, bọn người Hạo Phú cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nên đã đi chơi chỗ khác, Mạc Hàn phấn khởi, vui vẻ định đi thay đồ tắm thì bị một lực nắm lại:"Không cần đi thay đồ."

Cô nghiêng đầu, khó hiểu hỏ:"Tại sao chứ? Tôi phải đi thay đồ để còn xuống bơi chứ? Chứ cô định để tôi mặc như thế mà đi bơi sao?" Đới Manh không hề muốn cô mặc đồ bơi để cho những động vật giống đực kia nhìn cô mà chảy cả nước miếng, thân hình nóng bỏng, quyến rũ đó của cô chỉ duy nhất được cô nhìn thấy thôi:

"Lúc nãy tôi có nói là dẫn em đến đây chơi, đi biển chứ không có nói là đi bơi, em ở đây ngồi ngắm phong cảnh, chụp hình, mua quà hay đi dạo gì cũng được nhưng tuyệt đối không được thay đồ đi bơi. Nếu em không nghe lời thì tối nay em sẽ chịu khổ đó, tôi sẽ không để em yên đâu."

Cô thực sự bị Đới Manh làm cho tức máu dồn lên não mà, nhưng cô phải nhịn vì giấc ngủ ngon, yên bình, cô không nói gì ngồi xuống ghế ngoan ngoãn ngắm cảnh, nghịch điện thoại. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn như thế Đới Manh khẽ gật đầu một cái, mỉm cười hài lòng.

Đến trưa Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh đang nằm ngủ trên ghế, ánh mắt cô hiện lên sự gian tà, tinh ranh, lẩm bẩm trong miệng:"Dẫn tôi đi biển mà không cho tôi tắm được lắm, tôi sẽ cho cô biết tay, cho cô biết thế nào là đừng bao giờ ngủ khi tôi còn thức. Hì hì."

Một lúc sau, Đới Manh thức dậy tìm bọn người Hạo Phú, bọn họ chạy đến thì giật mình, trợn trắng mắt, há hốc mồm, cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt. Đới Manh cau mày lạnh nhạt hỏi:"Cười cái gì? Mà tại sao phải nhịn cười?"
Hạo Tư không nhịn được nữa ôm bụng cười nghiêng ngã, ba người Thành Siêu, Hạo Phú, Hạo Dương thường ngày đều là những người lạnh lùng, nghiêm túc nhưng hôm nay cũng không nhịn được cười chảy cả nước mắt, Hạo Tư vừa ôm bụng cười vừa chỉ chỉ lên mặt Đới Manh :"Lão đại! Ai to gan dám làm như thế với cô vậy? Cô hãy lấy điện thoại ra soi thử mặt mình đi."

Đới Manh nhíu mày, cầm điện thoại lên xem thử vừa đưa mắt vào nhìn sắc mặt cô lập tức đen như đít nồi, hai bên má của cô đánh hồng hồng, mắt bên xanh bên đỏ, miệng thì son đỏ chóe y như mấy bà bóng ở chợ, tay cô cầm điện thoại mà tức đến run, quát lớn:"Mạc Hàn!!!!"

Mạc Hàn vẫn vui vẻ đi chơi, mua khoai tây chiên ăn ngon lành, mỗi lần nhớ lại gương mặt của Đới Manh là cô lại cười sống cười chết.

Quay về nhìn thấy mặt Đới Manh đã trở lại bình thường không còn dính son phấn thì cô đã biết là đã phát hiện, vẻ mặt cô vô tội, ngây thơ hỏi:

"Cô đã thức dậy rồi sao? Thức dậy rồi thì chúng ta đi ăn thôi trưa chiều rồi, tôi đói lắm rồi đó."

Đới Manh hít thở sâu để cố gắng bình tĩnh lại, bọn người Hạo Tư thật sự không ngờ là cô lại to gan tày trời đến như vậy, bái phục cô sát đất, nghiến răng đến đau:"Mạc Hàn! Em dám vẽ bậy lên mặt tôi, không ngờ em lại gan đến như vậy?"

Mạc Hàn mặt mày vẫn rất tỉnh, thản nhiên đáp trả:"Cái gì mà vẽ bậy chứ? Tôi thấy sắc mặt cô xanh xao tôi có lòng tốt trang điểm cho cô để mặt cô hồng hào lên một chút thôi."

Cô bước đến gần Đới Manh , miệng nói nhỏ vào tai cô:"Cô không được làm gì tôi, tối nay cũng không được động vào tôi bởi vì cái hình ảnh, xinh đẹp thùy mị của cô đang trong điện thoại của tôi nếu cô không ngại tôi sẽ đăng nó lên."

Đới Manh tức đến muốn nổ phổi:" Được! Để tôi xem em đắc ý, vui vẻ được bao lâu. Đi ăn thôi."

Mạc Hàn vui vẻ đi theo Đới Manh đến nhà hàng, Hạo Tư, Hạo Dương, Hạo Phú cùng Thành Siêu kinh ngạc, khó hiểu khi Đới Manh không làm gì cô vẫn còn tỉnh táo để dẫn cô đi ăn, bọn họ thắc mắc rốt cuộc là cô đã nói gì với lão đại của họ khiến lão đại không làm gì cô, ngay cả mắng cũng không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro