Chương 2: Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đới Manh quay đầu nhìn Hạo Phú, Hạo Phú lập tức hiểu ý bước nhanh đến chặn cô lại, Mạc Hàn cau mày quay người lại trừng mắt nhìn cô :"Còn chuyện gì nữa?"

Hạo Phú, Hạo Dương cùng những thuộc hạ khác của cô kinh ngạc, họ là lần đầu tiên trông thấy có người cả gan dám trừng mắt, hung hăng với lão đại của họ, Đới Manh càng lúc càng hứng thú với cô:"Đới Manh tôi trước giờ không muốn mắc nợ ai nên cô hãy nói đi cô muốn gì?"

Mạc Hàn bỗng đứng thẳng người, đôi mày cau lại:"Đới Manh? Cô là thủ lĩnh của Đới Tử Môn?"

Đới Manh nâng mày, nhếch môi cười nhẹ:"Đúng vậy! Cô hãy nói đi cô muốn như thế nào?"

Mạc Hàn bĩu môi, lườm lườm cô:"Tôi không muốn gì cả, tuy tôi không giàu như cô nhưng tôi không thiếu tiền với lại tôi không muốn dây dưa có bất kì quan hệ nào với cô để tránh những tai họa, phiền phức, tôi không muốn chết sớm. Còn hỏi gì nữa không? Không thì tôi xin phép được rời đi."

Mạc Hàn lạnh lùng rời khỏi phòng, Đới Manh gương mặt lạnh như băng, giọng nói đều đều:"Điều tra cô gái này cho tôi."

Hạo Phú cúi đầu, dáng vẻ nghiêm túc:"Vâng."

Hứa gia, Mạc Hàn bước ra từ chiếc Ferrari màu đỏ rượu cô mặc một cái đầm voan màu vàng nhạt, tóc xõa dài tới thắt lưng cô mang đôi giày cao gót màu trắng cô trông dịu dàng, thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng, vệ sĩ đứng canh ở cổng thấy cô đến nhanh chóng đi vào báo.

Bên trong một cô gái gương mặt đáng yêu, hai má phúng phính nhưng vóc dáng lại quyến rũ chết người mặc một bộ đồ bó sát màu đen, đang ngồi uống trà dáng vóc đầy nữ quyền, vệ sĩ bước vào báo:"Tiểu thư! Mạc tiểu thư đến."

Hứa Gia Kỳ vừa nghe cô đến liền vui vẻ đứng dậy bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy Mạc Hàn Hứa Gia Kỳ chạy đến vui vẻ ôm Mạc Hàn:"Dạo này tại sao lại không đến gặp tớ, tớ tìm cậu cũng không được."

Hai người các cô vui tươi bước vào trong, Mạc Hàn ngồi xuống chân vắt chéo Hứa Gia Kỳ ngồi xuống cạnh cô, Mạc Hàn nhìn cô bạn của mình rồi lấy viên đạn trong túi xách ra:"Tớ hôm nay đến đây là để cho cậu một món quà."

Hứa Gia Kỳ nhíu nhíu mày cầm lấy viên đạn ngắm nghía, đôi mắt sáng rực:

"Đây là viên đạn của Liễu gia? Tại sao cậu lại có chứ? Bọn chúng dám đụng đến cậu sao?"
Mạc Hàn lắc đầu, kể cho Hứa Gia Kỳ nghe:" Tối qua, tớ đã cứu mạng của Đới Manh theo tớ đoán chắc là cô ta bị truy sát bị bắn bốn phát đạn chính là loại đạn này."

Hứa Gia Kỳ kinh ngạc, tròn mắt hét to:"Đới Manh? Ý cậu là thủ lĩnh của Đới Tử Môn?"

Mạc Hàn chớp mắt, khẽ gật đầu:"Chẳng phải cậu luôn hứng thú với loại đạn này sao? Tớ đem đến cho cậu nghiên cứu."

Hứa Gia Kỳ ôm chằm lấy Mạc Hàn ánh mắt cún con:"Hàn Hàn của tớ là tốt nhất."

Tại phòng bệnh VIP, Hạo Phú bước vào cung kính chào Đới Manh rồi đưa toàn bộ thông tin của Mạc Hàn cho cô xem:"Lão đại! Bác sĩ Mạc năm nay 22 tuổi có cha là đầu bếp nổi tiếng thế giới, mẹ là nhà thiết kế thời trang có danh tiếng còn có một người chị là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng bọn họ đều sống ở thành phố A. Bác sĩ Mạc còn có một người bạn thân tên là Hứa Gia Kỳ người đứng đầu Hứa gia."

Đới Manh chăm chú nhìn thông tin của Mạc Hàn khóe mắt lộ rõ ý cười.

Mạc Hàn quay trở lại bệnh viện, vừa mới bước vào bệnh viện cô đã bị Hạo Dương kéo đi đến gặp Đới Manh, cô bị kéo vào phòng bên ngoài có hai vệ sĩ canh chừng, bên trong lại có Hạo Dương và Hạo Phú cô căn bản không đi ra ngoài được, Mạc Hàn hất mặt nhìn cô, lạnh nhạt hỏi:"Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Đới Manh mỉm cười quỷ dị nhìn cô lời nói đầy sự bá đạo:"Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi." Mạc Hàn nghe xong muốn ngã ngửa, cô ta bị điên sao? Bị người ta truy sát xong mất não luôn rồi à? Cô nhớ lúc cô phẫu thuật cô đâu có lấy não của cô ta đâu chứ? Cô nhìn Đới Manh phán một câu xanh rờn:"Nằm mơ đi."

Hạo Dương tức giận, trừng mắt nhìn Mạc Hàn:"Cô dám nói với lão đại như vậy sao? Cô có biết có bao nhiêu phụ nữ muốn ở bên cạnh của lão đại không hả? Cô đừng có mà không biết tốt xấu."

Mạc Hàn trừng mắt, nghênh mặt không biết sợ là gì:"Tôi không biết tốt xấu thì đã sao? Anh làm gì được tôi?"

Đới Manh không những không tức giận mà sự hứng thú đối với cô càng tăng chứ không giảm, giọng nói đều đều của cô vang lên:"Cô có biết chống đối với tôi thì sẽ không có kết quả tốt đẹp không?"

Mạc Hàn nở nụ cười như không rồi thu lại nhìn cô:"Vậy tôi cũng muốn xem tôi sẽ có kết quả gì khi chống đối cô?"

Đới Manh dần dần mất kiên nhẫn đối với cô, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo:

"Cô nên nhớ chỉ cần một lời nói của tôi thì sẽ khiến cho ba mẹ và chị gái của cô không còn gì cả, kể cả cô cũng không ngoại lệ."

Mạc Hàn điềm tĩnh như không có chuyện gì, những lời nói của Đới Manh đối với cô chỉ là gió thoảng qua tai, cô nở nụ cười khiêu khích:"Tùy cô, cô muốn làm gì thì cứ làm tôi biết lời nói của cô không chỉ đơn giản là đe dọa nhưng tôi không phải là người thích bị người khác đe dọa, cô đe dọa nhầm người rồi."

Mạc Hàn quay người rời khỏi, Hạo Phú bước nhanh đến cản cô, cô thân thủ nhanh nhẹn, trừng mắt ánh mắt vô cùng lạnh lùng tay trái của cô bóp chặt lấy cổ của Hạo Phú, Hạo Dương kinh hãi, Hạo Phú là một người nhanh nhẹn, đối thủ của Hạo Phú chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Hạo Dương cùng Đới Manh không ngờ một cô gái lại có sức mạnh đáng gờm như vậy?

Mạc Hàn cả người toát ra sự lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run:

"Tôi rất ghét người khác cản đường."

Nói xong tay của cô rời khỏi cổ của Hạo Phú, Hạo Phú lấy tay mình sờ nhẹ vào cổ cổ anh hằng rõ dấu tay, đau rát vô cùng, anh hoàn toàn kinh hãi trước cô, ngoại trừ Đới Manh cô lần đầu tiên thực sự sợ hãi một người người đó lại là phụ nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro