THỤY MIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây ngủ không ngon?"

Bữa tối giữa các thành viên vừa kết thúc. Sau khi cùng các chị tạm biệt, chỉ còn lại hai người một lớn một nhỏ ở trên phố, đợi xe tới đón.

Phác Hiếu Mẫn đột nhiên hỏi, khiến cho Phác Trí Nghiên sững sờ: "Ah?"

"Quầng thâm mắt, đen lắm." Phác Hiếu Mẫn lấy hai tay vẽ vẽ dưới mắt mình, "Ngủ không được ngon à?"

Phác Trí Nghiên trả lời có chút mơ hồ: "Có lẽ vậy..."

Phác Hiếu Mẫn nhìn sang chiếc đèn đường phía đối diện, tựa hồ có một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy phát ra từ môi của cô. Sau đó, cô mở miệng nói: "Tối nay ngủ cùng nhau đi."

"Gì cơ?"

"Chị nói, tối nay ngủ cùng nhau." Phác Hiếu Mẫn quay đầu nhìn chằm chằm Phác Trí Nghiên, đem lời lặp lại một lần nữa, "Tối nay ngủ cùng nhau."

"Ah?" Phác Trí Nghiên vẫn là sững sờ, "Được thôi, chị."

Về việc sẽ ngủ lại ở đâu, Phác Hiếu Mẫn lựa chọn ngủ lại tại nhà của Phác Trí Nghiên.

Thời còn ở ký túc xá, mỗi khi Phác Trí Nghiên mất ngủ liền sẽ lại tới bên giường Phác Hiếu Mẫn, dùng quân cờ "Cùng chị trò chuyện mệt liền có thể đi ngủ" mà đánh, Khi cơn buồn ngủ ập tới, đương nhiên trực tiếp ngủ ngay bên cạnh Phác Hiếu Mẫn.

Tuy rằng Phác Hiếu Mẫn luôn ghét bỏ cái kiểu không ngủ được liền kéo người khác cùng thức đêm là không hợp lý, nhưng mỗi khi Phác Trí Nghiên bày ra vẻ mặt buồn ngủ của mình, Phác Hiếu Mẫn đều sẽ cầm lấy ngón út của nàng, như dỗ một đứa trẻ dụ nàng chìm vào giấc ngủ.

Chị của nàng xưa nay chẳng hề nói ra những quan tâm, nhưng lại dịu dàng khiến nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

"Nhìn chị chằm chằm làm cái gì, chị có thể thôi miên sao?" Phác Hiếu Mẫn một bên lướt điện thoại, một bên lẩm bẩm.

Phác Trí Nghiên nhỏ giọng trả lời: "Bởi vì Hiếu Mẫn xinh đẹp ah."

"Cảm ơn." Phác Hiếu Mẫn không chút khách khí nhận lấy lời khen, quay người để điện thoại ở tủ đầu giường, sau đó cùng Phác Trí Nghiên mặt đối mặt nằm xuống, "Muốn nói cái gì?"

Từ khi không còn sống chung ở ký túc xá, cơ hội để các nàng có thể cùng giường chung gối cũng ngày càng ít đi.

Phác Trí Nghiên cực kỳ tham luyến cảnh tượng như vậy, khoảng cách gần như thế, nàng có thể ngửi được cả mùi sữa tắm của Phác Hiếu Mẫn, chỉ cần hơi duỗi ngón tay ra, liền có thể vuốt ve đến mái tóc mềm mại của Phác Hiếu Mẫn, tất cả mây mù che chắn ở trong lòng đều bị ánh mắt ngây thơ này che đậy.

"Hiếu Mẫn, bữa sáng ngày mai em muốn ăn sandwich."

"Không cần nhìn cũng biết tủ lạnh nhà em căn bản không có nguyên liệu để làm sandwich, cho nên ai dậy trước thì người đó mua sandwich."

Các nàng ở trên giường hàn huyên hai giờ, kim giờ đã chỉ hai giờ sáng. Phác Hiếu Mẫn rõ ràng đã buồn ngủ, lại vẫn ráng chống đỡ tinh thần, bồi Phác Trí Nghiên một đêm đen cực dài.

Phác Trí Nghiên cười mỉm, ôm lấy Phác Hiếu Mẫn hướng vào trong ngực của mình: "Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi Thiện Anh."

"Vậy sao?" Phác Hiếu Mẫn thuận theo tiến vào trong lồng ngực Phác Trí Nghiên, "Không cần đặt áp lực quá lớn, nếu ngủ không ngon thì làm sao có tinh thần chuẩn bị hoạt động solo."

"Em biết rồi, chị đừng lo. Ngủ ngon, Thiện Anh."

"Ngủ ngon."

Phác Hiếu Mẫn rất nhanh chìm vào giấc mộng, Phác Trí Nghiên lập tức nhắm mắt lại.

Sau một tiếng, Phác Trí Nghiên mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt.

Nàng ngủ không được.

Ở trong ngực, Phác Hiếu Mẫn đang đem mặt chôn ở vai của nàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ của nàng, dáng vẻ ngủ say giống một con mèo con nhu thuận.

Phác Trí Nghiên cọ cọ vào cái trán của Phác Hiếu Mẫn, sau đó kéo ra chút khoảng cách, cẩn thận từng chút từng chút trên giường ngồi dậy. Nàng lấy tay che lấy ngực trái của mình, phảng phất có một khối đá nặng đè lấy trái tim nàng, khiến nàng không thở nổi.

Nàng bỗng nhiên ý thức được, tình trạng của mình hiện tại đang có vấn đề.

Mấy ngày trước, lúc nàng vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh mọi người chỉ trích nàng, đánh giá và chê bai nàng. Có lẽ là bởi vì sắp bắt đầu hoạt động solo, là người đầu tiên trong nhóm solo, nàng sẽ phải một mình đối mặt với mọi ánh mắt, áp lực tăng lên gấp đôi để né tránh những ánh mắt kia, kiềm chế ký ức cùng tất cả nỗi bất an từ nơi u ám sâu thẳm nhất ùa tới.

Những cơn thủy triều đen ngòm cuồn cuộn cuốn trọn lấy nàng, nội tâm dường như có một trận gió lốc bóp méo cảm xúc và phá hủy niềm tin nơi nàng. Nàng nhìn trận gió lốc, nhìn cơn thủy triều đen nghịt cuốn trôi vết thương trong quá khứ. Nàng đối mặt với những thứ tàn dư sót lại này, ngoại trừ mệt mỏi, chỉ còn bất lực.

"Trí Nghiên?"

Sau lưng truyền đến thanh âm của Phác Hiếu Mẫn, cô híp mắt, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Phác Trí Nghiên: "Vẫn là không ngủ được sao?"

Phác Trí Nghiên quay đầu lại. Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên dưới ánh trăng, trên mặt biểu lộ mờ mịt mà yếu ớt, cô phảng phất lại trông thấy Phác Trí Nghiên của hai năm trước.

Phác Trí Nghiên nắm chặt lấy tay chị, Phác Hiếu Mẫn có thể cảm nhận được Phác Trí Nghiên đang run rẩy.

"Thật xin lỗi chị." Phác Hiếu Mẫn nghe thấy Phác Trí Nghiên thấp giọng nói xin lỗi, "Thành thật xin lỗi."

***

Vài ngày sau, Phác Trí Nghiên tham gia một show truyền hình thu trước, show đó đã giúp nàng chữa trị tâm lý với bác sĩ tâm lý.

"Áp lực cùng thống khổ cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất, chúng sẽ ở lúc em không biết rõ mà hình thành càng lúc càng nhiều, cuối cùng đến một cực hạn nào đó liền bộc phát." Bác sĩ tâm lý tại phòng hội chẩn của mình giải thích với Phác Trí Nghiên, "Nhưng không sao, chỉ cần Trí Nghiên nghĩ kỹ, tất cả sẽ tốt thôi."

Kế tiếp là lịch trình debut solo bận rộn, các chị thỉnh thoảng sẽ đến trường quay cổ vũ cho nàng, nhưng đại đa số thời gian, đều là Phác Trí Nghiên một mình qua lại giữa các trường quay.

Ưu điểm của lịch trình riêng là staff chỉ cần chuẩn bị cho riêng nàng, thời gian chuẩn bị hậu trường có thể rút ngắn rất nhiều, vì thế mà thời gian chờ đợi lên sân khấu cũng càng tăng. Phác Trí Nghiên cũng không quen một mình ở phòng trang điểm chờ đợi, lúc trước trong phòng trang điểm luôn luôn náo nhiệt và bận rộn, các thành viên trêu đùa lẫn nhau, sau lưng các nàng là các staff đang vội vã di chuyển.

Hiện tại phòng trang điểm thực sự quá mức yên tĩnh, thậm chí khiến cho Phác Trí Nghiên cảm thấy quạnh quẽ.

Trong thời gian hoạt động solo đó, xe đưa đón các thành viên lại thành xe đưa đón Phác Trí Nghiên, chỗ ngồi trống trải khiến không gian trong xe rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng cũng nhiều hơn không khí đơn độc. Mỗi khi Phác Trí Nghiên kết thúc sân khấu solo, từ nơi trường quay sáng rực rời đi, tiến vào xe trong lờ mờ tối, bộ dạng đơn độc này liền bị phóng đại mấy lần . Sân khấu náo nhiệt vừa kết thúc, để lại không gian yên tĩnh trống trải khiến nàng tưởng nhầm như bản thân bị rơi vào vực sâu thẳm.

Phác Trí Nghiên thường cuộn mình ở hàng cửa sổ cuối cùng, hoặc nhắm mắt lại, hoặc gửi tin nhắn cho các chị, hoặc dựa vào kính, nhìn chiếc xe hòa vào luồng giao thông khổng lồ, dòng người qua lại và đèn đường đang dần dần lướt qua khỏi mắt nàng. Tiếng cười nói trên sân khấu dường như đã lấy hết tất cả tinh lực của Phác Trí Nghiên, nàng giống như kẻ độc hành lẻ loi trong thành phố phồn hoa này, sự vô vị này đè lấy nàng, khiến nàng sức cùng lực kiệt.

Phác Trí Nghiên thỉnh thoảng sẽ bởi vì chính cảm xúc mẫn cảm của mình mà cảm thấy trọng trách này quá nặng nề, nhưng thất tình lục dục là thứ mà loài người không cách nào tránh khỏi. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng muốn trở thành một cái cây – không cần cảm thụ tình cảm, chỉ cần tiếp nhận ánh nắng cùng gió mưa là đủ rồi.

Bác sĩ tâm lý đề nghị Phác Trí Nghiên mang theo mình vật gì đó có thể chữa trị được tinh thần hoặc làm phân tán sự chú ý trong suốt lịch trình, thế là nàng bắt đầu mang theo chó của mình.

Trên thực tế, Phác Trí Nghiên càng muốn mang theo Phác Hiếu Mẫn trong suốt lịch trình hơn, tốt nhất là nên thu nhỏ chị đặt ở trong túi.

Solo của Phác Hiếu Mẫn ngày càng gần, công việc chuẩn bị ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, liên hệ giữa các nàng chỉ có thể dựa vào điện thoại.

Vừa thu xong, Phác Trí Nghiên nhận lấy điện thoại do staff đưa tới, mở màn hình, phía trên không hiện lên tin nhắn của Phác Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên vỗ vỗ mặt, cuộc trò chuyện với Phác Hiếu Mẫn dừng lại ở ba giờ trước.

Phác Trí Nghiên nhắn tin tới: Em xong rồi, chị ăn tối chưa?

Sau đó nàng cất điện thoại đi, một bên đoán chừng Phác Hiếu Mẫn phải tầm mười giờ tối mới có thể trả lời nàng, một bên đi qua hành lang hậu trường.

Phác Trí Nghiên trở lại phòng trang điểm đề lấy đồ, đẩy cửa ra liền thấy Phác Hiếu Mẫn đang ôm lấy chó của nàng, cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại.

Nghe thấy tiếng cửa, Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trả lời: "Chị ăn rồi, còn em?"

"Ch-Chị?" Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn, "Thiện Anh tại sao lại ở chỗ này?"

"Mấy giờ trước em nói muốn chơi ván trượt, nhưng mà cún con không ai chăm sóc, chị đến giúp em chăm nó." Phác Hiếu Mẫn hất cằm lên, "Nhanh nhanh cảm ơn chị đi."

Phác Trí Nghiên bật cười: "Việc của chị xong rồi?"

"Làm việc rồi nghỉ ngơi, thư giãn một tí cũng không sao." Phác Hiếu Mẫn vuốt ve đỉnh đầu của chú cún, hai chân trước của tên tiểu bạch này nắm lấy cánh tay Phác Trí Nghiên, đứng thẳng bằng hai chân sau, nhiệt liệt hướng nàng mà ngoắt ngoắt cái đuôi. Phác Hiếu Mẫn đem con chó hướng vào trong ngực cô, nói với nó: "Tối nay tao mới là người giám hộ của mày, phối hợp với tao đi."

Con cún xông tới người Phác Hiếu Mẫn "uông" lên một tiếng, tiếp tục dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên nhịn cười, nghiêm trang gật gật đầu: "Chị ấy là chị của tao, nể tình tao, tối nay xin mày phối hợp với chị ấy nhiều hơn."

"Phải đấy, nếu như có chút không nghe lời, sẽ có người bị ăn mắng thay mày." Phác Hiếu Mẫn chỉ vào Phác Trí Nghiên, nhỏ giọng lầm bầm, "Ví dụ như, người này."

"Em biết, em biết." Ý cười trong mắt của Phác Trí Nghiên cơ hồ như muốn tràn hết ra ngoài.

Các nàng từ phòng trang điểm rời đi, ngồi lên xe. Người đại diện ở trên ghế lái hướng các nàng đưa tới một hộp đồ vật, xem ra giống như là hộp bento.

Phác Hiếu Mẫn nhận lấy xem xét, bên trong là hoa quả gọt sẵn.

"Em ăn tối chưa?" Phác Hiếu Mẫn sực nhớ tới Phác Trí Nghiên vẫn chưa trả lời vấn đề này.

"Trước khi ghi hình em đã ăn rồi." Phác Trí Nghiên mở hộp, từ trong lấy ra một miếng táo nhét vào miệng, sau đó nhét một trái nho vào miệng Phác Hiếu Mẫn, "nhưng mà giờ em lại đói rồi."

Phác Hiếu Mẫn cắn lấy trái nho, từ phía sau lấy ra một chiếc túi, trong túi lộ ra một chiếc hộp đựng đồ ăn đẹp mắt.

"Sandwich, ăn đi." Phác Hiếu Mẫn bĩu môi, một mặt không vui, miếng nho ngậm ở trong miệng làm má phải của chị cong lên một độ nho nhỏ, giống như một tiểu hamster đáng yêu.

Chị của nàng lại lúng túng che đi sự quan tâm của mình. Phác Trí Nghiên cười cười, mở hộp ra, bên trong đựng bốn phần sandwich, mỗi phần đều là một vị khác nhau.

"Thiện Anh tự mình làm sandwich." Ngữ khí của Phác Trí Nghiên rất chắc chắn.

"Lấy nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh để làm, vì không muốn lãng phí đồ ăn."

Nguyên liệu rõ ràng còn rất mới. Phác Trí Nghiên cầm lấy một phần sandwich, trước tiên đưa tới trước mặt Phác Hiếu Mẫn: "Thiện Anh cũng ăn một miếng?"

"Không cần, gần đây chị đang giảm cân." Phác Hiếu Mẫn quay mặt đi chỗ khác, "Yah, nhanh ăn nào, nhìn xem sandwich mới hấp dẫn làm sao."

Mới nãy còn ra vẻ ghét bỏ, sau một khắc lại lộ ra dáng vẻ thèm ăn, chị của nàng thật sự là --- quá-đáng-yêu.

Phác Trí Nghiên cắn một miếng sandwich, nguyên liệu quả nhiên vẫn còn mới. Nàng thấp giọng cười, tròng mắt nhìn về phía Phác Hiếu Mẫn đang chơi đùa với chú cún, vị ngọt của sandwich bỗng nhiên đẩy lùi những nặng nề và mệt mỏi của mấy ngày nay.

"Cảm ơn chị." Nàng nói, đưa tay vuốt mái tóc vương bên má của Phác Hiếu Mẫn, "Sandwich chị làm ăn thật ngon."

Chỗ chơi ván trượt gần chỗ ở của Phác Trí Nghiên, là một cái quảng trường nhỏ, mặt đất bằng phẳng bày biện một số chướng ngại vật dùng để chơi ván trượt.

Lúc này chỉ có năm sáu tên thanh niên phân tán tại quảng trường bốn phía, một số người đang trượt ván, có người thì ngồi cạnh bồn hoa nghỉ ngơi. Gặp Phác Trí Nghiên tới, bọn họ chỉ lên tiếng chào hỏi, sau đó tiếp tục việc của mình, xem ra giữa bọn họ đều có sự quen biết.

Phác Trí Nghiên giải thích những người này đều là thành viên của một câu lạc bộ ván trượt gần đây, quảng trường nhỏ này là nơi mà bọn họ thường tới để chơi ván trượt.

Phác Hiếu Mẫn ôm cún tại trên cầu thang tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Phác Trí Nghiên ở bên cạnh chị móc ra một số vật dụng trang bị dùng để phòng vệ.

"Thiện Anh có muốn thử một chút hay không?"Phác Trí Nghiên đeo lên cái bao đầu gối, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Phác Hiếu Mẫn, "Chơi ván trượt rất vui đấy!"

Phác Hiếu Mẫn không chút do dự cự tuyệt: "Không muốn."

Phác Trí Nghiên thường xuyên ở lúc các nàng cùng nói chuyện đề nghị "Chơi ván trượt đi các chị", tất cả các chị đều sẽ ăn ý giữ im lặng; hoặc nàng sẽ gửi ảnh chụp lúc chơi ván trượt, ý đồ muốn kéo các chị cùng chơi ván trượt, nhưng sẽ luôn bị một câu vừa ngắn gọn lại qua loa của Cư Lệ để kết thúc chủ đề này – "Soái!"

Phác Trí Nghiên vểnh vểnh môi, ngay sau đó miệng lại nở nụ cười: "Vậy Thiện Anh nhìn em chơi nhé."

Nơi này giống như một nơi hẻo lánh bị thành phố lãng quên vậy, tiếng xe ồn ào náo động từ xa xa mơ hồ truyền đến. Ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn dõi theo bóng hình của Phác Trí Nghiên, nhìn nàng giẫm lên ván trượt từ chỗ cao của chướng ngại vật lao vùn vụt xuống, gió nhẹ của trời đêm mùa hạ lướt qua những tòa cao ốc của thành thị, đi đến nơi an tĩnh hẻo lánh này, khe khẽ thổi lên mái tóc trên trán nàng. Lúc Phác Trí Nghiên làm thành công được động tác vừa mới học được, nàng sẽ nheo mắt và mỉm cười với Phác Hiếu Mẫn, nụ cười toe toét lộ rõ hàm răng trắng sáng, cơn gió nhẹ thổi tiếng cười của nàng đến bên tai Phác Hiếu Mẫn.

Phác Hiếu Mẫn lấy máy ảnh chụp lại dáng vẻ Phác Trí Nghiên đang đứng ở trên chướng ngại vật chuẩn bị trượt xuống ---- trên mặt mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt chuyên chú, ánh đèn của quảng trường như phản chiếu trong ánh mắt của nàng, giống có một thứ ánh sáng nhạt lóe lên từ sâu dưới đáy mặt hồ an tĩnh.

Phác Trí Nghiên vốn dĩ nên luôn tự tin như vậy, những việc chưa thử qua nhiều vô số kể như sao ở trên trời, nàng lại nguyện ý từng cái từng cái đi đối mặt.

Lúc kết thúc thì đã không còn sớm. Phác Trí Nghiên ra một tầng mồ hôi mỏng, chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi, đứng trên ván trượt đứng trước mặt Phác Hiếu Mẫn, mang theo một dáng vẻ tiêu sái vui vẻ.

"Nên trở về thôi, tối nay chị ngủ cùng em đi."

Phác Hiếu Mẫn ngửa đầu nhìn nàng: "Tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon không?"

Việc liên quan đến bác sĩ tâm lý, tạm thời chỉ có mình Phác Hiếu Mẫn biết.

Phác Trí Nghiên hơi sững sờ, sau đó nàng giống như một đứa trẻ mắc lỗi sai gì đó, rủ con mắt xuống, thấp giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi chị, để chị lo lắng rồi. Em là người solo đầu tiên, biểu hiện lại bết bát như vậy, khiến cho người tiếp theo là chị hẳn là áp lực lắm, em---"

Từ khi trạng thái tâm lý của nàng gặp phải vấn đề, nàng luôn luôn mang theo mình một vẻ áy náy: Bởi vì không cách nào thỏa mãn được yêu cầu và mong chờ của mọi người mà áy náy; bởi vì sự yếu ớt và lo sợ của chính mình mà cảm thấy thật có lỗi; bởi vì tất cả những lời chửi bới mà đáng lẽ ra nàng không phải gánh chịu mà cảm thấy hổ thẹn.

Phác Hiếu Mẫn giữ chặt tay Phác Trí Nghiên, cắt ngang nàng: "Từ khi nào em trở nên nói nhiều như vậy." Hốc mắt Phác Hiếu Mẫn có chút đỏ, nhưng vẫn bày ra bộ dạng tức giận: "Ai bắt em nói xin lỗi?"

"... Chị?"

"Em xin lỗi chị cái gì chứ?" Phác Hiếu Mẫn dần dần tăng thêm khí lực ở trên tay, hốc mắt tựa hồ trở nên đỏ hơn, "Thật là, em cái tiểu tử thối này, bình thường không biết lớn nhỏ, lúc này lại muốn chị đây cũng không biết lớn nhỏ sao, chẳng lẽ chị lại vì chút chuyện này mà trách cứ em sao?"

Lòng bàn tay của Phác Trí Nghiên bị Phác Hiếu Mẫn cầm lấy, đầu ngón tay chạm đến chiếc nhẫn ở ngón tay cái của Phác Hiếu Mẫn. Hôm nay nàng đeo nhẫn ở ngón giữa và ngón áp út, mà Phác Hiếu Mẫn lại đeo nhẫn ở ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón út, các nàng chưa từng bàn bạc qua, thế nhưng lại có sự ăn ý đáng kinh ngạc.

Phác Trí Nghiên thích cái kiểu ăn ý này, những chỗ không trọn vẹn của Phác Trí Nghiên, đều được Phác Hiếu Mẫn lấp đầy.

Thế giới này không phải ai cũng sẽ ủng hộ ngươi ---- Nhưng Phác Trí Nghiên biết, Phác Hiếu Mẫn vẫn sẽ một mực ủng hộ nàng, sẽ cùng nàng hai người cùng một chỗ cùng tiến tới mục tiêu chung.

"Em biết." Phác Trí Nghiên nhìn vào đôi mắt của Phác Hiếu Mẫn, trở tay đổi thành mười ngón đan xen, "Em biết mà, chị."

***

Ngày cuối cùng khám lại là dịp cuối năm, ngày đó là tuyết đầu mùa.

Vị bác sĩ mỉm cười nói "Không sao rồi, mọi thứ đều tiến triển tốt", Phác Trí Nghiên đột nhiên cảm thấy mình như một du khách mang trên mình một ba lô nặng nề rất nhiều năm, rốt cuộc có thể dỡ xuống gánh nặng này, nàng như một tù nhân cải tạo tốt nhiều năm được giảm án và thả giam. Một khắc này thật nhẹ nhàng và thoải mái, không khỏi khiến nàng nức nở.

Lúc hội chẩn kết thúc, sắc trời cũng đã tối. Nơi kiểm tra tâm lý này nằm trong một khu dân cư kiểu cũ, từ cửa đi ra có một con đường dốc xuống rất dài.

Khi Phác Trí Nghiên xuống được nửa con dốc, không lường trước được nhìn sang thấy Phác Hiếu Mẫn đã đứng ngay dưới ánh đèn đường ở cuối con dốc.

Mặc dù hiện tại người nhà và các chị đều biết nàng đang tiến hành điều trị tâm lý, nhưng vì để cho các chị không lo lắng, những lúc đến điều trị đều là tự nàng một mình đến đây, càng không nghĩ tới Phác Hiếu Mẫn sẽ xuất hiện ở đây.

Phác Hiếu Mẫn mang theo khăn quàng cổ, hai tay giấu ở trong túi, đầu hướng về phía xa xa.

Phác Trí Nghiên lau đi khóe mắt còn chưa khô hẳn, một đường chạy chậm xuống dốc.

"Thiện Anh sao lại tới đây?"

Phác Hiếu Mẫn ra vẻ rất tự nhiên trả lời: "Chị vừa hay đi ngang qua."

Phác Trí Nghiên cười cười, thuận theo cái lý do vụng về này: "Thật sao, trùng hợp thật đấy."

Phác Hiếu Mẫn không nói tiếp nữa.

Phác Trí Nghiên phát hiện Phác Hiếu Mẫn hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại ngay tại khóe mắt của nàng. Nàng có chút khẩn trương, dấu vết của nức nở lúc nãy còn chưa biến mất.

"Tiết trời của tuyết đầu mùa nên choàng thêm khăn quàng cổ." Phác Hiếu Mẫn dừng một chút, ngược lại cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, "Cái mũi lạnh đến mức đỏ cả lên rồi, em đúng là đồ ngốc."

Phác Trí Nghiên thở ra một ngụm khí trắng, cười nói: "Ah, quên mất..."

Phác Hiếu Mẫn nhếch miệng: "Đành chia cho em một nửa vậy." Cô mở khăn quàng cổ ở cổ mình, điều chỉnh vị trí, đem một nửa khác của khăn vây quanh cổ Phác Trí Nghiên.

Đây là một chiếc khăn quàng cổ đen dài, còn vương lại mùi hương của Phác Hiếu Mẫn.

Phác Trí Nghiên đối với màu đen có một chấp niệm cực kỳ sâu, màu đen giúp nàng tự tin và có cảm giác an toàn, khi nàng mặc lên mình những bộ đồ tối màu, phảng phất như là đang mặc lên vũ trang khôi giáp để chống chọi với cả thế giới, chống đỡ lấy sự bất an cùng yếu ớt của nàng. Nàng dường như lúc nào cũng muốn bày ra vẻ mặt mạnh mẽ trong tính cách của mình, sau đó đem vẻ yếu đuối của mình giấu ở nơi sâu thẳm bí ẩn nhất.

Màu đen của khăn quàng cổ che khuất nửa gương mặt của Phác Trí Nghiên, tựa như xung quanh nàng xây lên một tòa tháp bảo vệ. Phác Hiếu Mẫn giúp Phác Trí Nghiên đeo lên khăn choàng, tự tay mình dựng lên tòa tháp cao này.

Cô tình nguyện bị tháp cao ngăn cách ở bên ngoài, cũng hy vọng Phác Trí Nghiên sẽ không bị thương tổn.

Khi ý thức được điểm này, Phác Trí Nghiên đè chiếc khăn choàng xuống lộ ra khuôn mặt --- nàng ở trong tòa tháp của mình mở ra một đường thông đạo, sau đó bước về phía trước, bước ra khỏi tòa tháp của mình, ôm lấy Phác Hiếu Mẫn.

"Yah, em làm gì thế?"

"Rõ ràng Thiện Anh mặc cũng rất ít." Phác Trí Nghiên vuốt ve bờ lưng trống trải của Phác Hiếu Mẫn, "Lúc tới sao không mặc nhiều hơn một chút?"

"Đã nói chị là đi ngang qua đây, còn không phải là cố ý tới."

"Liền xem như cố ý tới thì cũng chả sao." Phác Trí Nghiên nhịn không được bật cười, "Cám ơn Thiện Anh đã ghé qua."

Phác Hiếu Mẫn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Ngủ có ngon không?"

"Ah? Gần đây ngủ cũng không tệ, chị thì sao?"

"Chị cũng ngủ rất được."

Phác Trí Nghiên buông chị ra, nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh của Phác Hiếu Mẫn, ánh mắt lại hướng đi nơi khác.

"Ah!" Phác Trí Nghiên hô nhỏ một tiếng, Phác Hiếu Mẫn liếc nàng một chút, nàng vội vàng bổ sung: "Nhưng tối nay muốn cùng ngủ chung với Thiện Anh."

Phác Hiếu Mẫn nhếch miệng: "Hôm nay tuyết đầu mùa, lạnh lắm đó."

"Đúng nha, rất lạnh." Phác Trí Nghiên nắm tay Phác Hiếu Mẫn, "Cho nên hai người ngủ cùng nhau mới có thể càng ấm áp ah, tỷ tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro