ÁNH MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên ở trong cơn xốc nảy trên xe mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy những tiếng ồn nho nhỏ. Nàng nghiêng đầu hướng về phía phát ra âm thanh, vẫn từ từ nhắm hai mắt, ánh đèn ngoài cửa kính thỉnh thoảng chiếu lên trước mặt, lưu lại tàn ảnh giống như một dải lụa màu hồng.

Nàng cau mày, nhỏ giọng lầm bầm: "... Thiện Anh."

"Này, đứa nhỏ này em ngủ đến hồ đồ rồi sao?" Bên cạnh vang lên thanh âm của Hàm Ân Tĩnh, tiếp đó là một loạt các động tác sột soạt, có một đôi tay thay nàng đem tấm chăn mỏng dịch lên, "Hiếu Mẫn vẫn chưa về đâu."

Mắt Phác Trí Nghiên hé mở, tia sáng lờ mờ mà mông lung trong xe làm tầm mắt nàng chưa kịp thanh tỉnh, nàng chỉ miễn cưỡng nhận ra được hình dáng của Hàm Ân Tĩnh. Thế là nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, nửa gương mặt đều vùi vào trong chăn mỏng.

Các nàng vừa kết thúc hoạt động ở Cheongdam-dong, đang ngồi ở trên xe di chuyển trở về. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Phác Trí Nghiên nhớ tới mấy giờ trước nàng cùng Phác Hiếu Mẫn gọi điện thoại ---- Ngay tại lúc nàng chuẩn bị tiến lên sân khấu, Phác Hiếu Mẫn gọi điện thoại tới chúc ngủ ngon.

Hàn Quốc và Mỹ chênh lệch nhau 14 giờ, thật là xa. Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ, lại vùi sâu vào trong tấm chăn mỏng, chăn mỏng này là cái mà Phác Hiếu Mẫn thường dùng.

Chiếc xe cẩn thận đưa Phác Trí Nghiên đến ngay dưới tầng lầu của chỗ ở. Nàng vừa rời khỏi hơi ấm ở trong xe, cái lạnh của tiết trời mùa đông ngay lập tức chui vào những khe hở trên áo quần nàng, cho dù có mặc áo len cao cổ, cũng không cản được khí lạnh xâm nhập.

Hàm Ân Tĩnh hạ cửa kính xe xuống, dặn dò: "Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để cảm thêm."

Phác Trí Nghiên chụi chụi cái mũi bị nghẹt của mình, một bên phất tay một bên trả lời: "Em biết rồi. Đi đường cẩn thận."

Nàng đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, thẳng đến lúc nó biến mất ngay tại gốc cua, đèn sau xe cũng dần dần mờ hẳn.

Chín giờ tối, khu dân cư đã chìm vào yên lặng, ánh đèn đường kéo dài bóng nàng thành một vệt nghiêng nghiêng, lộ ra thập phần đơn bạc.

Phác Trí Nghiên thở ra một làn khói trắng, lấy điện thoại di động ra, phía trên có một tin nhắn được gửi đến từ trước đó, nội dung là Phác Hiếu Mẫn dùng ngữ khí "hung ác" để cảnh cáo nàng không được để mình bị cảm lạnh, nếu không nàng sẽ không có trái cây ngon mà ăn.

"Ah, thật là..." Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm tin nhắn, thấp giọng cười nói, "Thật đáng yêu." Chỉ nhìn nội dung, nàng liền có thể tưởng tượng ra được bộ dạng khả ái của Phác Hiếu Mẫn đang phồng phồng cái má, nhăn nhăn cái mũi, ra vẻ cực kỳ hung ác.

"Em biết rồi." Phác Trí Nghiên phối hợp đối điện thoại gật gật đầu, "Em sẽ không để bị cảm đâu, chị."

Cảm như bây giờ chỉ là chút cảm nhẹ, chỉ cần uống chút thuốc là có thể khỏe ngay.

Mấy giờ trước ở trong điện thoại, Phác Hiếu Mẫn báo với nàng sáu ngày sau về nước.

Sáu ngày, dài dằng dặc đến mức đủ để nàng khỏi bệnh.

Giai đoạn cuối năm này, rất nhiều chuyện và kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, chỉ có một ít hoạt động mới. Các chị khác không phải ra ngoài du lịch, thì là ở nhà cùng bố mẹ, mỗi người đều có việc của mình, tạm thời xem như là một khoảng thời gian nghỉ ngơi không ngắn không dài đi.

Phác Trí Nghiên suốt ngày ru rú ở trong nhà, mở TV, xếp bàng ngồi ở trên ghế sa lon bấm điện thoại. Bạn bè thấy nàng không có việc gì, ôm theo tâm thái phải cứu vớt một "đứa trẻ cụt chân", rảnh rỗi không có việc gì làm liền gọi nàng cùng uống cà phê.

"Tớ nói á----" Bạn bè gõ gõ xuống mặt bàn, ý muốn gây sự chú ý với Phác Trí Nghiên, "Cậu ở bên ngoài so với ở nhà có khác nhau điểm nào không?"

Phác Trí Nghiên từ trong điện thoại di động ngẩng đầu, sau một hồi suy nghĩ, rất chắc chắn trả lời: "Trong nhà không có cà phê kiểu Mỹ ngon như vậy."

"Thì ra ở trong nhà chơi điện thoại và ở bên ngoài chơi điện thoại chỉ khác nhau một ly cà phê kiểu Mỹ thôi đó."

Phác Trí Nghiên bĩu môi, không có trả lời, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Lúc này, Phác Hiếu Mẫn ở xa xa phía bên kia bờ đại dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nàng chỉ có thể mở lại những ảnh chụp Phác Hiếu Mẫn đi du lịch mà giải sầu.

Bạn bè ước chừng đoán được nguyên do thần sắc Phác Trí Nghiên mệt mỏi như vậy, âm thầm cảm thán mình quả nhiên không phải người có khả năng cứu vãn "đứa trẻ cụt chân" này.

Trong sáu ngày dài dằng dặc, mặc dù Phác Trí Nghiên uống không ít thuốc trị cảm cúm nhưng bệnh cảm vẫn vượt hơn cả sự mong đợi của nàng, không ngừng nặng thêm. Nguyên nhân lớn nhất có thể kể đến đó là do nàng thường lười biếng không mặc thêm dép lê vải, dùng chân trần đi trên sàn nhà.

Lúc Phác Hiếu Mẫn gửi tới tin nhắn về chuyến bay, cổ họng của Phác Trí Nghiên đang đau rát.

"Máy bay tầm ba giờ sáng mai hạ cánh."

Phác Trí Nghiên nhanh chóng trả lời: "Em đi đón chị nhé."

"Không cần, em ở nhà ngủ ngoan cho chị."

Phác Trí Nghiên nghĩ đến bệnh cảm không chỉ không khỏi mà còn có dấu hiệu nặng thêm của mình, có chút chột dạ. Bệnh cảm không thể nào trong vòng một đêm ngắn ngủi mà hết, đã như vậy, nàng đành phải lấy tiểu tâm tư "Có thể giấu đến đâu hay đến đó", cam đoan với Phác Hiếu Mẫn nhất định sẽ ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Phác Hiếu Mẫn sau khi về nước cần cân bằng lại sự chênh lệch của múi giờ. Buổi sáng hôm đó Phác Trí Nghiên vừa tỉnh dậy liền tâm tâm niệm niệm muốn đến nhà Phác Hiếu Mẫn, nhưng lại vướng phải bệnh cảm của mình, càng lo mình sẽ khiến Phác Hiếu Mẫn rước thêm phiền phức, đành phải gửi tin nhắn dặn dò: Nhớ phải ăn cơm.

Phác Hiếu Mẫn chưa trả lời lại, chắc là đang ngủ bù. Phác Trí Nghiên không yên tâm gửi thêm một tin nữa:

Chị, nhất định phải nhớ ăn cơm.

Ngay lúc đó, Phác Hiếu Mẫn trả lời tin nhắn một cách đứt quãng, trong câu chữ lộ ra cơn buồn ngủ cực mạnh.

Buổi chiều ngày thứ hai, Phác Trí Nghiên vùi vào bên trong ghế sô pha chơi game trên điện thoại, một tin nhắn gửi tới:

Tối nay tới ăn cơm?

Phác Trí Nghiên lập tức dừng lại trò chơi, gọi điện thoại.

"Chị?"

"Ừm? Trí Nghiên?" Thanh âm của Phác Hiếu Mẫn mềm mại, mang theo chút mơ hồ vừa thức giấc cùng lười biếng.

Mặt mày Phác Trí Nghiên lập tức giãn ra, lộ ra ý cười, thanh âm phát ra từ tốn mà nhẹ nhàng: "Chị vừa tỉnh ngủ sao?"

"Đúng vậy ah."

"Tối nay chị định nấu món gì?"

Phác Hiếu Mẫn hỏi lại nàng: "Em muốn ăn gì?"

"Muốn ăn tokboki cay."

"Được thôi." Trong ống nghe truyền đến tiếng động của chăn mền cũng điện thoại va vào nhau, hẳn là Phác Hiếu Mẫn vừa trở người, "Em còn muốn ăn gì không?"

"Đồ nào mà chị ăn lúc đi du lịch, mỗi thứ làm cho em một phần đi."

Phác Hiếu Mẫn cười nói: "Đứa trẻ này, em thật tham ăn, nghĩ cũng đừng hòng."

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ kính, ánh lên vệt nắng hẹp dài, chiếu lên chiếc bàn thấp cẩm thạch màu đen. Phác Trí Nghiên vươn tay ra, nửa bàn tay sưởi trong ánh nắng chiều, chút ấm áp hiếm có của tiết trời mùa đông từ các ngón tay tràn đến tim.

"Cái gì chứ, em là thực lòng muốn ăn."

"Nhắm hai mắt của em lại đi, nằm mơ thì cái gì cũng có."

"Không được, em muốn Thiện Anh tự mình làm."

"Thiện Anh không biết làm."

"Chị thiện anh à, nhất định không có vấn đề gì đâu!"

"Đã nói là Thiện Anh không biết làm!"

"Em tin tưởng Thiện Anh."

"Không biết không biết!"

Phác Trí Nghiên thu tay lại, bàn tay chống ở một bên mặt, che đi nụ cười trên miệng.

"Chị thật đáng yêu."

"Yah! Em cái tên giảo hoạt này----" Đầu bên kia điện thoại, Phác Hiếu Mẫn tựa hồ đang thở phì phò nín cơn tức giận ở dưới chăn, "Em cố ý đúng không? Tạm biệt!"

Điện thoại bị cúp máy.

Phác Trí Nghiên nhìn màn hình điện thoại bị tắt, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, mà là càng ngày càng mãnh liệt hơn, cuối cùng đành phải đem mặt vùi giữa hai tay, tiếng cười khúc khích từ giữa các ngón tay truyền tới.

Ban đêm mùa đông tới sớm, chưa đến năm giờ, các biển quảng cáo ở bên đường đa số đã lên đèn. Lúc Phác Trí Nghiên chạy xuyên qua con đường lờ mờ tối, đến trước cửa nhà Phác Hiếu Mẫn đã là 6 giờ 10 phút. Lúc này sắc trời tối tựa như mực, ngay cả những ngôi sao cũng bị bầu trời đêm che kín.

Phác Hiếu Mẫn mở cửa, chị mặc một bộ đồ bộ ở nhà, là một bộ đen kính. Phác Trí Nghiên ngây ngốc nhìn chằm chằm chị cả nửa ngày, bỗng nhiên trỗi dậy tràn đầy ủy khuất, vểnh vểnh cái miệng lên.

Lúc nghỉ ngơi, Phác Trí Nghiên thường xuyên ở nhà một mình. Nàng từng trong một show truyền hình tự đánh giá ảnh hưởng của sự cô đơn đối với nàng ---- Bởi vì cô đơn như một cái bóng đeo dai dẳng, cho nên nàng đối với cái này cũng không có quá nhiều cảm thụ, thậm chí không rõ như thế nào là cô đơn nữa. Vô luận là một mình lướt qua đám đông vội vã, hay là lịch trình kết thúc vào đêm muộn, cô độc đứng ở dưới lầu vắng vẻ xem tin nhắn điện thoại, nàng đối với mấy cái cô đơn này cũng đều ô xy hóa cả rồi.

Nhưng khi Phác Hiếu Mẫn xuất hiện ngay trước mắt nàng, những cảnh tượng cùng ký ức cô đơn tịch mịch bao trùm mấy ngày nay đột nhiên được gỡ xuống, tất cả trò chơi để giải sầu cô độc cũng hoàn toàn vô dụng.

"Chị..."

Phác Hiếu Mẫn đem nàng kéo vào nhà, nhìn nhìn nàng một chút: "Đến chỗ chị ăn cơm mà miệng vểnh lên như thế làm cái gì, định đựng cả cái chai xì dầu ở trên luôn à?"

"Chị." Phác Trí Nghiên kéo lấy tay áo của Phác Hiếu Mẫn, nhỏ giọng phàn nàn: "Chị đi lâu ngày quá."

"Một phần là vì công việc." Phác Hiếu Mẫn đi thẳng vào trong, Phác Trí Nghiên kéo lấy tay áo chị, nhắm mắt theo sát như một cái đuôi nhỏ. Đi qua bàn thấp ở trước phòng khách, Phác Hiếu Mẫn dừng lại, nói: "Em muốn tới rước thêm phiền sao?"

"Em sẽ giúp!"

Phác Hiếu Mẫn chỉ vào bàn thấp: "Em vẫn là ở đó đợi đi."

Ghế sô pha cùng bàn thấp đặt ở trên thảm sàn nhà, trên bàn để không ít hộp lớn nhỏ khác nhau. Young Mini nằm ngủ ở gốc ghế sô pha, nghe được tiếng động, nó chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục việc ngủ của mình.

Phác Trí Nghiên nghe lời buông tay áo, quay người ngồi quỳ chân ở trước bàn, tò mò loay hoay mấy cái hộp.

"Chị, những thứ này đều là quà chị mang về sao?" Phác Trí Nghiên cầm lấy một hộp hình chữ nhật.

"Đúng ah."

"Vậy quà của em đâu? Là cái nào thế?"

Phác Hiếu Mẫn vừa hay đem món ăn cuối cùng bưng ra, mặt không đổi trả lời: "Em không có."

"Vì cái gì?!" Phác Trí Nghiên một mặt không thể tin được, "Vậy còn quà giáng sinh của em đâu, noel cũng sắp đến rồi đó chị à!"

"Ông già Noel nói chỉ có những đứa trẻ ngoan mới có quà, những đứa trẻ bị cảm thì không có quà."

Phác Trí Nghiên mới sực nhớ ra mình nói chuyện nãy giờ bằng giọng mũi, thần sắc bất mãn trong nháy mát chuyển thành ngượng ngùng lấy lòng, nàng đứng người lên, chuẩn bị đi đến bên người Phác Hiếu Mẫn ngoan ngoãn thỉnh cầu tha thứ. Lúc Phác Trí Nghiên vừa định đi chân trần bước ra khỏi thảm, Phác Hiếu Mẫn hất cằm lên, ra hiệu dưới chân nàng: "Dép lê."

Ah, chút nữa là quên mang.

Phác Trí Nghiên chạy đến cạnh bàn ăn, giúp một tay bày bát đũa, một mặt vì chính mình mà giải vây: "Em không cố tình để mình bị ốm mà, chị ơi."

"Chẳng lẽ em còn có ý nghĩ muốn cố tình sao?" Phác Hiếu Mẫn buông bát xuống, đáy chén chạm xuống mặt bàn vang lên một tiếng không hề nhẹ, "Là bởi vì ở nhà luôn đi chân trần nhỉ?"

"Cẩn thận tay." Phác Trí Nghiên kéo lấy tay của Phác Hiếu Mẫn, lật qua lật lại kiểm tra một lượt, sau khi đảm bảo chị không bị thương, nàng lại cẩn thận từng li từng tí bọc nó trong bàn tay mình, "Không sao đâu chị, trong phòng có mở lò sưởi mà."

"Cho dù có mở lò sưởi thì cũng phải chú ý giữ ấm, chị đã dặn em như thế chưa?"

"Chị." Phác Trí Nghiên tiến sát hơn một bước, mở tay Phác Hiếu Mẫn ra,mười ngón đan xen, "Chị Thiện Anh."

Phác Hiếu Mẫn khoa trương lắc lắc hai cái tay đang cùng chung một chỗ, giả bộ mất kiên nhẫn: "Em là gấu túi à? Đều muốn bám hết lên người chị?"

Phác Trí Nghiên một tay ôm lấy eo Phác Hiếu Mãn, chui ở đầu vai cọ qua cọ lại.

Mái tóc xù tinh xảo quẹt qua quẹt lại trên gương mặt của Phác Hiếu Mẫn, khiến cho một Phác Hiếu Mẫn đang tức giận nhịn không được bật cười.

"Mau tránh ra, chị muốn ăn cơm."

Phác Trí Nghiên vẫn như cũ dựa trên vai chị, ngoẹo đầu, lặng lẽ lộ ra một con mắt, quan sát biểu tình của Phác Hiếu Mẫn. Nàng trông thấy khóe mô của Phác Hiếu Mẫn vểnh lên một độ công, trong mắt còn chứa đựng ý cười.

Khuôn mặt trong trẻo rõ ràng ở trước mắt, đưa tay ra là có thể có được cái ôm ấm áp, khi so sánh mọi thứ với hiện tại, nàng mới ý thức được quá khứ mấy ngày nay mới cô đơn nhường nào.

"Còn không né ra, tokboki cay cũng đừng hòng ăn."

Phác Trí Nghiên trước giờ chưa từng biết cách phản kháng mệnh lệnh của Phác Hiếu Mẫn, dùng dà dùng dằng đứng dậy, thì thầm: "Thiện Anh thật giảo hoạt."

"Em có gì bất mãn với chị sao?" Phác Hiếu Mẫn nhướng mày lên với nàng.

Phác Trí Nghiên vội vàng lấy hai tay cầm bát lên, dùng giọng điệu như một đứa trẻ đòi đồ ăn mà nói chuyện với Phác Hiếu Mẫn: "Chị Thiện Anh, ăn cơm thôi."

Cơn cảm khiến cho giọng Phác Trí Nghiên càng thêm phần vô tội. Phác Hiếu Mẫn cắn môi dưới, cô không rõ ràng mình đang che giấu cái gì, có lẽ là nụ cười không thể kìm nén trên khuôn mặt, hoặc có thể nội tâm vì cái tình cảm này mà không thể tiếp tục cứng rắn nữa. Phác Hiếu Mẫn đưa tay sửa lại tóc cho Phác Trí Nghiên, thấp giọng giống như thỏa hiệp, cô nói: "Bớt để người khác lo lắng đi."

Sau khi ăn xong thì Phác Trí Nghiên rửa chén, đây đều là phân công từ trước tới nay của các nàng. Lúc Phác Trí Nghiên vừa vung vẩy tay đi ra từ phòng bếp, Phác Hiếu Mẫn đã thay bộ đồ ở nhà ra, mang theo khăn quàng cổ, ăn mặc như kiểu sắp muốn đi ra ngoài.

"Hai ngày nay đều ở trong nhà, bây giờ định ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí, có muốn đi cùng không?"

"Muốn!"

Phác Hiếu Mẫn vuốt lấy một gốc khăn: "Em không mang khăn theo?"

Phác Trí Nghiên lắc đầu, giải thích nói: "Trong xe có hơi ấm."

Phác Hiếu Mẫn quay trở lại phòng mình, rất nhanh cầm một cái khăn quàng cổ màu đen ra. Phác Hiếu Mẫn chưa từng quá thích màu đen, nhưng xưa nay trong tủ quần áo đều không thiếu đồ màu đen.

---- Oke, những đồ màu đen này đều chuẩn bị vì Phác Trí Nghiên.

Gần đây có một con phố thương mại, sắp đến Giáng Sinh, các cửa hàng phủ lên mình những ánh sáng lấp lánh của các bóng đèn, cây xanh bên đường cũng được điểm thêm đèn nê ông. Thế giới như bị bao phủ bởi một tấm kính tuyệt đẹp, tất cả mọi chỗ đều là ánh đèn rực rỡ.

Hơn nửa khuôn mặt của Phác Trí Nghiên đều là trốn trong chiếc khăn quàng cổ, một tay chôn sâu vào túi áo khoác, rụt vai lại. Nàng vẫn luôn sợ lạnh, nhưng lại kiên trì đưa tay ra dắt lấy tay Phác Hiếu Mẫn.

Nàng thoáng ngẩng đầu lên, nhô ra cái mũi nhỏ, không khí lạnh như băng xộc vào mũi nàng, cảm giác nhoi nhói này tựa như ngàng băng xuyên vào mũi nàng vậy.

Lạnh quá. Phác Trí Nghiên rúc đầu về, đồng thời nắm chặt lấy tay chị. Tay của Phác Trí Nghiên không phải là loại có thể ấm vào mùa đông, may mắn là nhiệt độ ở lòng bàn tay của Phác Hiếu Mẫn từng chút từng chút truyền ấm lại cho nàng.

Phác Trí Nghiên quay đầu nhìn về phía Phác Hiếu Mẫn, chị của nàng dường như đang đắm chìm trong cảnh tượng đẹp đẽ của con phố, trong mắt phản chiếu toàn ánh sáng lấp lánh.

Đã lâu lắm rồi các nàng không cùng nhau ra đường ---- Không có camera vờn xung quanh, không có những người bạn khác, chỉ có hai người các nàng, nắm lấy tay nhau, bước đi trên đường, xuyên qua dòng người xa lạ.

Trong hai năm đầu, bởi vì công việc và sự nổi tiếng, các nàng không hề có tự do để đi ra ngoài; sau hai năm đó, vì tránh né lời đàm tiếu của công chúng, chỉ có thể dựa vào bức tường xi măng cốt thép để ngăn cách âm thanh bên ngoài; Mà hai năm này, các nàng lại dần dần quen với việc ở trong nhà.

Phác Trí Nghiên cũng giống như tất cả mọi đứa trẻ trên thế giới, luôn khao khát một thế giới tươi đẹp, bị mê hoặc bởi sự rộng lớn của nó. Về sau nàng lại giống như tất cả mọi người trưởng thành trên thế giới, vì mệt mỏi mà trở nên bình thản, thế giới vẫn rộng lớn như vậy, nhưng nàng chỉ muốn ở một góc nhà.

"Chị."

"Ừm?" Phác Hiếu Mẫn nhìn về phía xa xa, qua loa lên tiếng, sau đó đột nhiên hưng phấn chỉ tay về phía trước: "Ah! Con gấu bông hình ông già Noel ở bên kia thật đáng yêu."

Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm Phác Hiếu Mẫn, không hề di chuyển.

Phác Hiếu Mẫn kéo nàng đi tới phía trước mặt con rối, đây là chủ quán đặt ở trước cổng để hấp dẫn khách hàng.

Phác Trí Nghiên xem xét con rối, cao hơn nàng nửa cái đầu, mang theo khuôn mặt phúc hậu chân thành mà tươi cười, hai bên má có một tá phần hồng. Nàng đưa tay từ trong túi ra, nhón chân lên, định phủi đi quả tuyết trắng đang phủ trên mũ giáng sinh, ngay lúc này Phác Hiếu Mẫn lại buông nàng ra, chạy đến con tuần lộc ở bên cạnh chụp ảnh.

Phác Trí Nghiên dừng động tác, phản xạ có điều kiện định quay đầu tìm bóng dáng Phác Hiếu Mẫn.

Tầm mắt nàng luôn luôn không ngừng dõi theo Phác Hiếu Mẫn, cái này hình như đã là thói quen từ năm năm trước.

Lúc mà tin đồn bùng nổ, tất cả các thành viên trong nhóm đều chọn cách đóng cửa né tránh. Phác Trí Nghiên ở trong nhà, chặn hết tất cả truyền thông, muốn rời khỏi tất cả các tin tức.

Nhưng nàng rất nhanh phát hiện ra, tất cả đều vô ích.

Lúc nàng nhắm chặt hai mắt, những lời nói xem thường, những nghị luận phẫn nộ ấy liền truyền vào tai nàng; lúc nàng bịt chặt hai tai, những bình luận ác ý trên mạng liền chui thẳng vào đầu nàng.

Tin đồn dệt thành một cái lưới lớn, trói buộc lấy các nàng cả ngày lẫn đêm, mặc kệ cho các nàng ở trong đó, bất lực mà giãy dụa. Cho dù các nàng có tự an ủi mình, rằng "Không sao đâu, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.", nhưng một lát sau, những ý nghĩ an ủi của bản thân đều tan biến như bọt biển, các nàng bị con sóng tiêu cực vùi dập, đem các nàng dìm sâu xuống biển không đáy.

Ánh mắt và lời chỉ trích của công chúng bức các nàng phải co mình lại một góc của thế giới, nội tâm áy náy cùng nỗi sợ hãi dồn các nàng đến đường chân cùng.

Phác Trí Nghiên từng nghĩ những lời thóa mạ này, đều là sự trừng phạt của những kiêu ngạo và phàn nàn thời trẻ, có lẽ nàng không nên đứng dậy nữa, đó mới đúng với vận mệnh của nàng.

Phác Hiếu Mẫn là người đầu tiên trong số các thành viên tới gặp nàng, vượt qua những con mắt dòm ngó của những người đi đường, bước đến trước mặt nàng. Phác Hiếu Mẫn ở trong cái bóng tối tưởng chừng như sâu đến vô tận đó xé toạc một cái lỗ lớn, khiến cho ánh sáng chiếu rọi ôm lấy trái tim Phác Trí Nghiên.

Liên quan tới mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Phác Hiếu Mẫn là người áy náy nhất, nhưng cũng là người kiên cường nhất.

Phác Hiếu Mẫn nắm lấy tay Phác Trí Nghiên mà ra khỏi nhà, tiến về công ty. Mặc dù chỉ làm tham gia hội nghị nội bộ bình thường, dù là đã có xe của công ty đến đưa đón, Phác Trí Nghiên vẫn sợ việc phải ra ngoài.

Xe công ty dừng trước cửa nhà Phác Trí Nghiên, mấy người xa lạ tập thể dục sáng sớm vừa hay chạy qua vô tình liếc nhìn nàng chuẩn bị lên xe. Một ánh mắt không hề có ý gì, thế nhưng trong nháy mắt lại khiến thần kinh Phác Trí Nghiên căng cứng, nàng nắm chặt lấy Phác Hiếu Mẫn, núp ở sau lưng chị, âm thanh run rẩy:

"Chị ơi, người đó lúc nãy đã nhìn thấy em."

Phác Hiếu Mẫn thở một hơi thật dài: "Đừng sợ, Trí Nghiên." Cô xoay người, mặt đối mặt với nàng: "Nhìn chị là được rồi, không cần nhìn bọn họ, không cần nghe bọn họ nói, em chỉ cần nhìn chị là được rồi."

Thời điểm đó Phác Trí Nghiên còn chưa cao bằng Phác Hiếu Mẫn, lúc mà Phác Hiếu Mẫn đứng ở trước người nàng, những ánh đèn flash cùng những ánh mắt ác ý dường như đều bị chị ngăn lại, không cho bất cứ thứ gì chạm đến nàng.

Thế là nàng cứ như vậy một mực nhìn Phác Hiếu Mẫn, ánh mắt tập trung ở trên người Phác Hiếu Mẫn, những thứ khác đều trở thành khung nền mờ nhạt, sự bất an cùng sợ hãi của nàng vào thời khắc đó cũng biến mất.

Nàng đã thấy qua dáng vẻ không sợ hãi của Phác Hiếu Mẫn, cũng đã thấy qua dáng vẻ Phác Hiếu Mẫn rơi nước mắt mà mỉm cười, thế nhưng lại chưa từng thấy qua dáng vẻ Phác Hiếu Mẫn lùi bước.

"Chị."

"Ừ?" Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu, mang theo nụ cười nhìn về phía Phác Trí Nghiên, bị Phác Trí Nghiên dùng điện thoại chụp lại.

"Yah! Em chụp chị!" Phác Hiếu Mẫn ngẩn người, giữ chặt lấy cánh tay của Phác Trí Nghiên, "Cho chị xem."

"Chị cười lên trông thật đáng yêu." Phác Trí Nghiên thuận tay đưa điện thoại tới, trong tấm ảnh Phác Hiếu Mẫn nắm lấy sừng của con tuần lộc, nhìn vào camera mỉm cười, thập phần sáng sủa.

Phác Hiếu Mẫn thường xuyên làm mặt xấu để chọc nàng cười.

Phác Trí Nghiên luôn được các chị đánh giá trong các show tạp kỹ là "Một đứa em út rất biết săn sóc các chị", nhưng mà trên thực tế, nàng mới là người luôn được chiếu cố.

Rõ ràng ngay lúc đối mặt với cánh truyền thông, Phác Hiếu Mẫn cũng bứt rứt bất an; nhưng thời điểm Phác Hiếu Mẫn an ủi nàng, thanh âm không hề mang theo một chút nào run rẩy; Ở tận sâu đáy lòng mà chưa ai từng biết đến, Phác Hiếu Mẫn cũng từng nghĩ qua, hay là từ bỏ sự nghiệp ca hát.

Thế nhưng vẫn là Phác Hiếu Mẫn cố gắng kéo nàng dậy cùng tiến lên.

"Thiện Anh..." Phác Trí Nghiên nghịch mấy sợi tóc vương trên gò má chị, "vất vả rồi."

"Cái gì vất vả hay không vất vả? Bữa cơm tối nay à?" Phác Hiếu Mẫn kỳ quái nhìn nàng một chút, "Đó là bởi vì em nấu đồ quá khó ăn."

"Em đã tiến bộ hơn rất nhiều đó chị!"

"Làm sao em lại có thể sinh ra cái ảo giác này thế?"

"Chị!" Phác Trí Nghiên nâng gương mặt lên, "Ngày mai để em nấu."

"Ah, nhất định phải như vậy sao? Được thôi, nếu em gái đã thỉnh cầu, chị đây cũng không nỡ lòng từ chối, bất quá xin phép cho chị đây qua bên tiệm kia một chút, ngày mai chị đây cần dùng đến thuốc dạ dày."

Nói xong, Phác Hiếu Mẫn cất bước về tiệm thuốc phía đối diện.

Phác Trí Nghiên vội vàng bổ nhào qua, ôm lấy chị: "Yah! Chị à!"

"Oa! Cẩn thận một chút chứ!" Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái tay đang vòng quanh eo mình, "Đứa nhỏ này mau buông chị ra, chị muốn đi chụp cây thông noel kia."

Ngay chỗ trung tâm của đường dành riêng cho người đi bộ trưng bày một cây thông noel cực kỳ đẹp mắt, đèn trên cây theo âm nhạc mà lấp lóe, trên đỉnh là một ngôi sao năm cánh lóe sáng.

Phác Hiếu Mẫn đứng dưới tàng cây, Phác Trí Nghiên giơ điện thoại lùi về phía sau, tìm kiếm một góc đẹp nhất.

Nàng nhìn Phác Hiếu Mẫn trong điện thoại ---- Thiện Anh của nàng ở trong một khung hình đầy màu sắc ấm áp, nở ra một nụ cười đầy ôn nhu.

Nếu như thống kê xem lượng ánh sáng mà mỗi người nhận được, có lẽ các nàng là những người được nhận nhiều nhất. Ánh đèn flash cùng ánh đèn sân khấu, khiến cho con người ta xinh đẹp xán lạn.

Nhưng có lúc, chúng cũng thật chướng mắt.

Phác Trí Nghiên nhấn phím chụp, ánh đèn ấm áp mà mềm mại, tất cả bao lấy Phác Hiếu Mẫn.

Hy vọng những ánh đèn sau này cũng y hệt như hiện tại, nhu hòa mà ấm áp, không mang theo ác ý, không chứa đựng dòm ngó, chỉ vì muốn làm nổi bật nụ cười của các nàng mà chiếu rọi.  

--------------------------
Đọc đến đây rồi mà các người vẫn chưa chịu vote cho truyện của tôi thì đúng là hông có nhân tính á, tôi là tôi tức áhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro