Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, lúc Phác Trí Nghiên tỉnh lại bên người đã trống không, nó dụi dụi mắt, nửa mí mắt cứ chà chà lên mặt gối.

"Chị ~" Khi Phác Hiếu Mẫn từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp vương trên đôi vai cô, Phác Trí Nghiên dang hai tay ra, hệt như đứa trẻ nhỏ cần một cái ôm siết chặt.

Phác Hiếu Mẫn đi tới nhẹ nhàng ôm lấy nó, mái tóc ướt rũ xuống trên mặt Phác Trí Nghiên, chút nước lành lạnh làm Trí Nghiên tỉnh hẳn. Nó nhớ lại chuyện của tối hôm qua, trên giường mơ hồ vẫn giữ lại được mùi vị của sự ham muốn. Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ tới mà thôi, chị là của nó rồi, cảm giác thỏa mãn đó làm hài lòng trái tim nho nhỏ của ai đó, là sự chân thật mà nó chưa từng nếm qua. Trái tim của Trí Nghiên đã từng trống trải như vậy, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được.

Đem Phác Hiếu Mẫn ôm thật chặt, để cho cô hoàn toàn đè lên người nó, trọng lượng này là thuộc về nó, Trí Nghiên thực sự rất thích.

Dùng mũi vẽ mấy đường lên gò má Phác Hiếu Mẫn, cả hai đều không nói gì, cả nửa ngày mới có được một câu "Chị, thật tốt." Trái tim tràn đầy niềm vui, nhưng lại mãi không nói ra, đến cuối cùng cũng chỉ có mỗi câu này, thật tốt.

Tốt ở chỗ nào nó cũng không rõ nữa, dù sao thì chính là tốt thôi.

Phác Hiếu Mẫn rất muốn hỏi Trí Nghiên, rốt cuộc là điểm nào tốt? Là con người Phác Hiếu Mẫn tốt, hay là để nó muốn làm gì thì làm là tốt, hoặc là, tình cảm của cô đối với nó tốt. Nhưng Hiếu Mẫn lại không hỏi ra.

Môi của Phác Trí Nghiên dính ngay ở cổ Phác Hiếu Mẫn, dư âm của tối qua còn chưa dứt, chỉ cần hít nhẹ một cái cũng khiến Hiếu Mẫn rùng mình. Cô không biết con người mình lại có loại mẫn cảm như vậy, sự hiểu ra này làm cô có chút lo sợ.

"Không, không được." thu lại tâm tình, Hiếu Mẫn nhẹ nhàng đẩy Trí Nghiên ra, "Chút nữa còn phải có lịch trình". Phác Trí Nghiên còn chưa rút lại ánh mắt mê ly đó, lại lần nữa làm Hiếu Mẫn hô hấp có chút dồn dập.

Phác Trí Nghiên vẫn còn là một đứa trẻ, đối với những điều mới mẻ thì lại có sự hiếu kì đến vô tận. Lúc bị chặn lại còn phát ra chút âm thanh bất mãn, sau đó cũng nghe lời chị rồi đi rửa mặt.

Trên cổ còn lưu lại một dấu vết nho nhỏ, như một mảng tuyết trắng điểm lên một chút đỏ, Phác Hiếu Mẫn đưa tay lên muốn xoa đi, nhưng cái vết đó lại càng đỏ hơn, giống như hoa mơ nở rực giữa trời đông đầy tuyết.

Nhưng chỉ sợ, lại biến thành như đốt muỗi cắn.

Phác Hiếu Mẫn không hiểu Phác Trí Nghiên đang nghĩ gì, cô cứ cho rằng hôm nay lúc em tỉnh dậy sẽ nói câu "Em thích chị" hoặc là "Em sẽ chịu trách nhiệm", hoặc là "Em xin lỗi". Nhưng, cái gì cũng không có. Chỉ là ôm chặt lấy cô, lại muốn cô thêm lần nữa. Điều này làm cô có chút luống cuống.

Lúc đi ra ngoài, Phác Trí Nghiên cẩn thận dựa vào người Phác Hiếu Mẫn, len lén đưa tay vuốt lấy lưng cô, tìm người có nước nóng nhét vào tay cô, đến cả việc lấy ghế để nghỉ ngơi cũng vị Trí Nghiên giành làm, thực là sự săn sóc chu đáo. Phác Hiếu Mẫn âm thầm mong đợi, rồi lại tự cười nhạo chính mình, dùng sức ép xuống.

Lúc cô ở cùng Phác Trí Nghiên, không biết bao nhiêu lần cô hỏi nó có mệt hay không, cuối cùng Hiếu Mẫn nhịn không được mà hỏi "Trí Nghiên, em sao vậy? Sao hôm nay ngoan thế?"

"À, em vốn rất ngoan mà ~" Phác Trí Nghiên cúi đầu, mặt cũng đỏ lên, câu nói kiểu đó chính nó nói ra cũng không thể tin được.

Phác Hiếu Mẫn nhăn mày, đến bản thân cũng không lừa được, còn muốn lừa cả cô?

Phác Trí Nghiên nhăn mặt, đi đến chỗ Hiếu Mẫn, cúi xuống cạnh cô rồi ấp úng nói "Em lên mạng, mạng nói ngày hôm qua mà như vậy, thì hôm sau sẽ vừa đau lại vừa mệt". Mặt cô như bị lửa đốt vậy, Phác Hiếu Mẫn nghe xong cũng cúi thấp đầu, cô có chút ngượng ngùng.

Hôm qua không biết xấu hổ, đến sáng cũng không biết xấu hổ, đến giờ thì bắt đầu xấu hổ rồi, trong lòng hung hăng với Phác Trí Nghiên, làm thế nào cũng không khống chế được khóe miệng tung bay.

Từ tối hôm qua thì đã bị cái niềm vui nhỏ bé đó hung hăng át chế, cuối cùng cũng đắc ý mà bành trướng, lấp đầy cả trái tim của Hiếu Mẫn. Lâu như vậy, thậm chí từ khi mới bắt đầu cô còn không ôm trong mình chút hy vọng nho nhỏ cho tình yêu này, giờ đã thành sự thật rồi.

Sự thỏa mãn tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ của Phác Trí Nghiên, nó đột nhiên gục đầu vào vai Hiếu Mẫn, mãi vẫn không ngẩng lên.

Phác Hiếu Mẫn cười nhẹ, đứa trẻ nhà cô lại xấu hổ rồi, nhưng mà tình huống này cho dù xem xét ở khía cạnh nào, người xấu hổ là cô mới đúng.

"Hiếu Mẫn, lấy giùm chị cốc nước" – Phác Tố Nghiên ngồi ở đằng xa đang hóa trang đột nhiên hô lên.

Nước ở ngay bên cạnh hai người họ, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi.

Phác Trí Nghiên ngẩng đầu lên, cặp mắt mở to "Không, không được để chị làm việc". Lại chột dạ, Trí Nghiên cười lấy lòng "Để em lấy giúp chị Tố Nghiên"

Vừa bĩu môi lẩm bẩm rằng chị nó đã mệt lắm rồi, nói là chị phải nằm đó mát xa mới phải, kết quả chị còn phải theo với lịch trình, còn phải nhảy múa, những thứ khác không thể để cho chị làm nữa; vừa nhận lấy ly nước rồi đem qua cho Phác Tố Nghiên.

Phác Hiếu Mẫn nghe được lời Trí Nghiên nói thì có chút sửng sốt, nói thầm trong miệng "Cái đứa ngốc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro