Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên thay áo ngủ, vùi người trên giường vuốt bụng liền bắt đầu nhõng nhẽo "Chị, em ăn nhiều, no quá"

Phác Hiếu Mẫn đang tìm quần áo để đi tắm, nghe thấy nó nhõng nhẽo, trêu chọc nói "Có lần nào em không ăn no."

Qua đó giúp nó xoa xoa hai cái, vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ đang phình lên của Phác Trí Nghiên "Đi tắm"

"Cùng nhau tắm hả" Vốn là muốn trêu đùa Phác Hiếu Mẫn một chút, nói xong tự nó cũng cảm thấy ngại ngùng, đem mặt đập đập vào gối "A~ em không muốn không muốn"

Phác Hiếu Mẫn cười ồ, "Vậy chị đi tắm trước" lúc sắp đi vào còn không quên bổ sung thêm một câu "Muốn tắm cùng nhau thì vào đi, chị không khóa cửa"

"Không muốn không muốn không muốn" Tuy rằng làm loạn lên như vậy, nhưng thực tế tai nó vẫn dựng lên, quả nhiên không nghe thấy tiếng khóa cửa, Phác Trí Nghiên khẽ đỏ mặt.

Nếu như nó vào thật thì sẽ ra sao đây, chị sẽ ngại ngùng hay là tức giận, hoặc là tỏ vẻ dửng dưng hoặc giễu cợt nó.

Nếu bản thân nó có thể không ngại ngùng, thì có phải ngược lại chị sẽ rất ngại ngùng không?

Chị không khóa cửa, thực sự không sợ em đi vào sao?

Trong đầu nó nảy ra vô số ý tưởng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, nó thực sự tiến vào trong rồi, nhưng thực ra là ở trong mơ thôi.

Nó rất táo bạo mở cửa đi vào, Phác Hiếu Mẫn giật mình một chút, sau đó nở nụ cười quyến rũ với nó rồi nói "Cuối cùng em cũng vào rồi" sương mù quá lớn, làm nó nhìn không rõ dáng vẻ của Phác Hiếu Mẫn, nhưng lại cảm nhận rõ ràng cánh tay kia đang nhẹ nhàng đặt lên môi mình "Chị còn nghĩ rằng em cả đời này cũng không dám vào"

Lúc Phác Hiếu Mẫn đi ra, Phác Trí Nghiên đang ngủ say, khóe miệng hơi nhổng lên.

Cô không nỡ làm phiền nó, dù gì thì ngày mai ngủ dậy rồi tắm cũng không sao, cô tự hỏi chính mình, làm khô tóc xong Hiếu Mẫn cũng nằm lên giường.

Cùng nhau đắp một chiếc chăn, khuôn mặt của Phác Trí Nghiên phóng lớn trước mặt cô, lúc ngủ miệng nó cứ vểnh lên, hệt như một con búp bê vậy.

Trong lòng Phác Hiếu Mẫn nổi lên một cảm giác kỳ lạ, hơi cúi đầu, cô hôn lên trán Phác Trí Nghiên như hôn một đứa trẻ nhỏ "Ngủ ngon."

Nhưng cô lại kìm không được, Hiếu Mẫn hôn lên cái má hồng của Phác Trí Nghiên, hôn xuống mới cảm thấy hệt như bánh pudding.

Cuối cùng là đôi môi, chỉ là hôn nhè nhẹ một cái, tựa hồ như chuồn chuồn đạp nước, nổi lên từng vòng từng vòng rung động.

Phác Trí Nghiên thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài.

Nó ở trong mơ cuối cùng cũng đã hôn lên được đôi môi đó, mùi vị gì cũng không có, chỉ là có chút mềm mềm, khơi giậy những cảm xúc kì lạ trong nó. Phác Hiếu Mẫn cấu nhẹ vào cổ nó rồi nói "Không muốn nhiều hơn nữa sao?"

Một câu thôi cũng đủ thiêu đốt Phác Trí Nghiên, mở ra một hành trình mà đến nó cũng cảm thấy mờ mịt.

Phác Hiếu Mẫn không biết rốt cuộc Phác Trí Nghiên mơ thấy cái gì, nhưng cô cũng biết đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Bởi vì đứa trẻ này đang ôm lấy cô, tay tiến vào phía bên trong nội y.

Dục vọng ai cũng sẽ có, lại là những thứ rất xấu hổ. Cô yêu đứa trẻ này, nhưng cũng không đại biểu rằng cô có thể tiếp nhận được sự đối đãi như vậy.

Hơn nữa, đứa trẻ này rốt cuộc mơ thấy ai? Cô lại không có cách nào đánh thức nó, chỉ cảm thấy rằng trái tim cô có chút chua xót, cả miệng đều là mùi vị khổ sở.

"Chị" – Phác Trí Nghiên thì thầm, thuận tay sờ sờ, từ sau lưng một đường hướng lên phía trên, đến cánh tay, lại đến trước ngực.

Từ chị đó làm Phác Hiếu Mẫn không thể ngăn cản được, Phác Trí Nghiên có chút giật nảy, nó khiêu thích ham muốn vô tận trong cô, nhưng cô lại có chút lo lắng, nhẹ nhàng hỏi "Là chị nào?"

"Chị Hiếu Mẫn" – Phác Trí Nghiên đang lạc trong giấc mộng nhẹ nhàng đáp lại.

Hiếu Mẫn vì vậy mà thỏa mãn, "Ngày mai thức dậy, thì hãy quên đi được không?"

"Được"

Cô không hề có tưởng tượng mình là công chúa thức giậy ở giường lớn giữa hoa hồng cùng rượu đỏ, nhưng lại có người này.

Phác Trí Nghiên nói mớ "Ôm chặt nữa, ôm chặt hơn nữa"

Phác Trí Nghiên áp tới bên người Phác Hiếu Mẫn, giống như một con bạch tuộc, chỉ là vuốt ve thôi cũng đã cảm thấy sự thỏa mãn đến vô hạn.

Cuối cùng vẫn là hôn lên môi, cũng không có kỹ năng gì, chỉ là dùng bản năng của nó để cắn, Phác Hiếu Mẫn đắm chìm trong đó.

Phác Hiếu Mẫn không ngăn cản đứa trẻ khám phá.

"Chị, em thích" – đôi môi nó dán chặt lẩm bẩm một câu, lại ngừng động tác, hơi thở cũng trở nên sâu hơn, hiển nhiên là giấc mơ đã kết thúc nên ngủ càng quen hơn.

Thân thể Phác Hiếu Mẫn vẫn như trận địa bị kích động, an ủi chính mình, dù sao thì ngày mai tỉnh lại, thì tất cả đều xem như là một giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro