Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim con người luôn luôn có một mặt mâu thuẫn.

Ví dụ như làm thần tượng thì khát vọng được ra ngoài tự do không bị ràng buộc, nhưng lại sợ ra ngoài tự do tự tại, bởi vì như thế sẽ thể hiện rằng không có ít nhiều người biết đến bạn.

Nhưng ở Nhật Bản lại không có loại phiền não như vậy.

Phía dưới khánh sạn có một vườn hoa nhỏ, Phác Hiếu Mẫn lúc rảnh rỗi thường thích ngồi trên chiếc ghế dài ở đó. Có lúc cũng có một hai người nhận ra cô, yêu cầu muốn được selfie chung, tự cô cũng cảm thấy rất vui, nếu như không có ai như vậy, thì cô sẽ yên tâm hơn mà hưởng thụ ánh nắng mặt trời, cảm nhận cảm giác rỗi rãi này.

Những lúc như vậy vốn không nhiều, cho nên cô càng cảm thấy quý trọng.

Phác Hiếu Mẫn dựa người vào chiếc ghế dài, ánh mắt chỉ mở một nửa, ánh mặt trời chiếu tới làm cô phát lười, giống như con mèo nhỏ vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng chà xát ở trên cổ làm cô có chút nhột.

Tất cả đã làm bộc phát sự lười biếng.

Từ xa vọng tới âm thanh của một đứa trẻ nhỏ, yi yi ya ya, cô cũng không nghe rõ là nó đang nói gì nữa.

Đứa trẻ giương mắt tới, nó chạy lảo đảo nghiêng ngã tới chỗ cô, ngón tay út đặt lên chân Hiếu Mẫn, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó, Phác Hiếu Mẫn nghe cũng không hiểu.

Nhưng đứa trẻ vẫn rất vui vẻ. đứa trẻ nhỏ bé là sự tồn tại thuần khiết.

Phác Hiếu Mẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, cúi đầu nhìn xuống, một quả bóng nhỏ dừng dưới bước chân của cô.

Cúi xuống nhặt bóng rồi ném lại cho đứa trẻ, đôi mắt đứa trẻ cứ không ngừng chớp chớp, nhận lấy quả bóng rồi cũng không đi khỏi đó, ánh nhìn thẳng tắp của nó chiếu đến Phác Hiếu Mẫn, là đứa trẻ có chút tò mò.

Trong một khắc Phác Hiếu Mẫn liền nhớ đến đứa trẻ nhỏ của cô, nó cũng thường như thế này, vì vậy mà lòng cô càng dịu dàng hơn.

Cô đưa tay sờ sờ đầu của đứa trẻ, nhưng lại cảm thấy như vậy rất bất lịch sự, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa "Em tên là gì?"

Đứa trẻ khẽ nghiêng đầu biểu lộ rằng nó không hiểu ý cô muốn nói, nghi hoặc mở to mắt.

Phác Hiếu Mẫn suy nghĩ một chút, hứng thú hỏi "Name, your name!"

"Geda" âm thanh nho nhỏ mà non nớt, Phác Hiếu Mẫn thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa từ hơi thở của nó.

"Ga da?"

"Geda! Geda!" đứa trẻ có chút giận dỗi, bàn tay nhỏ cứ huơ qua huơ lại.

Phác Hiếu Mẫn bật cười thành tiếng, cô không trêu nó nữa, gọi một tiếng thật tốt "Geda" tay đặt lên đầu cô sờ sờ, rồi lại đưa tay ra, huơ huơ về phía của đứa trẻ, ý muốn sờ sờ.

Đứa trẻ nhỏ khéo léo bu lại giống như đứa trẻ nhà cô vậy, cô chọt vào mặt của đứa trẻ. Đứa trẻ nghi ngờ đánh nhẹ vào tay cô, rồi cầm trái bóng chạy ra xa, sau đó lại ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay, khuôn mặt đầy vẻ huyền diệu.

Phác Hiếu Mẫn cười vui vẻ, cho đến khi đứa trẻ chạy khuất đi, vòng cong của miệng cũng giữ nguyên như vậy.

Bình tĩnh lại một chút cô lại nhớ đến đứa trẻ nhà mình.

Chẳng qua mới rời nhau có mấy tiếng đồng hồ, dáng vẻ đứa trẻ nằm dài trên người cô, ra vẻ làm nũng với cô, để ý đến cô, và còn giận dỗi với cô, từng hình ảnh đó cứ xuất hiện, làm cô có chút nóng lòng.

Cô cũng không ngồi đây được nữa, đứng dậy đi về.

Phác Trí Nghiên đang ngồi ăn cái gì đó, cái miệng cứ khua khua. Nó thấy Phác Hiếu Mẫn tới, lấy tay cầm một miếng, cũng không biết là cái gì, rồi chạy tới lẩm bẩm "Chị, cái này ngon lắm đấy" chỉ trong một khắc đã nhét vào miệng Phác Hiếu Mẫn.

Lòng Phác Hiếu Mẫn chợt lắng xuống.

Thường thường nghi ngờ bản thân cô tại sao lại thích phải cái người trước mặt này, mặc dù đã chấp nhận, nhưng lại có chút bối rối.

Đứa trẻ này giống như vừa mới sinh ra đã xuất hiện trước mặt mình, rất sạch sẽ tinh khiết, giống như hội tụ tất cả tinh khiết của thế giới.

Ở bên cạnh nó cô luôn có cảm giác an tâm, không cần nghĩ đến những khó khăn của thế giới, không cần quan tâm đến những người làm tổn thương bạn.

Bản thân cô muốn chính là sự an tâm này.

Cô xoa xoa đầu Phác Trí Nghiên, cười ầm ĩ rồi cướp đồ ăn của nó.

Phác Trí Nghiên, chị yêu em, chỉ là vì chị yêu em thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro