1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Phác Trí Nghiên bởi vì bệnh dạ dày mà nhập viện, Phác Hiếu Mẫn còn đang ghi hình chương trình nhịn đau chấp nhận đãi PD một bữa lớn nhằm tăng nhanh tốc độ chương trình, sau khi quay xong liền vội vội vàng vàng sốt ruột đến bệnh viện.

Phác Hiếu Mẫn bị loại "tỷ muội tình thâm" của mình cảm động đến mức rối tinh rối mù.

Lúc cô mang theo đôi mắt đỏ hoe đạp cửa bước vào ôm lấy đôi chân thối của Phác Trí Nghiên mà khóc lên khóc xuống một trận, liền thấy Phác Trí Nghiên kia vừa truyền dịch vừa chíp hạt dưa, nhìn bản thân đang chặt gỗ trên show truyền hình mà cười ngốc nghếch.

... Phác Hiếu Mẫn đảm bảo, cô tuyệt đối không muốn đánh nó!

Mà là muốn đánh chết nó!

"Oh, Hiếu Mẫn, chị đến rồi đấy à ~." 

Người trên giường bệnh trông thấy Phác Hiếu Mẫn, một mặt cười mờ ám lấy lòng mở miệng nói.

Đến cái đầu em! Phác Hiếu Mẫn thật muốn đem khuôn mặt bánh bao của nó vò thành bánh bao, sau đó "ngoàm", một miệng nuốt sạch!

Cô vứt túi xách tiến tới vuốt khuôn mặt đầy thịt của Phác Trí Nghiên mà trừng trị, tiểu quỷ này lại không nói kính ngữ, còn không biết chăm sóc bản thân.

"Em cái tên tiểu quỷ này, chị còn tưởng là do em ăn quá nhiều đây."

Xem ra ăn nhiều mà sinh bệnh cũng không phải lần đầu tiên, Phác Ăn Hàng thật sự là dụng cả mạng sống để ăn ah.

Phác Trí Nghiên như một con mèo nhỏ cọ cọ ở trên tay của Phác Hiếu Mẫn, nhưng mà biên độ động tác có chút lớn, ngược lại giống khủng long hơn. Nó nhổ vỏ hạt dưa trong miệng vào thùng rác, lúc này mới xoay người lại giả vờ ủy khuất làm ra bộ dáng đáng thương.

"Làm gì có, người ta lần này không ăn nổi, dạ dày cấp tính."

Nhìn Phác Trí Nghiên tinh thần có vẻ khá tốt nhưng sắc mặt nhợt nhạt, Phác Hiếu Mẫn thở dài, ngồi xuống dùng bàn tay vì một đường chạy đến mà trở nên lạnh ngắt, cách lớp đồng phục bệnh nhân sờ sờ chỗ dạ dày của nó, sau đó ra vẻ hung tợn hù dọa nó.

"Lần sau chị không cho em giấu bánh quy nữa!"

Hừ! Cô mới không phải là ngạo kiều đâu!

Phác Trí Nghiên thật sự hoảng luôn rồi.

"Đừng mà... Thiện Anh, chị không cho em giấu bánh quy chắc chắn em sẽ chết đói tại phòng thu mất..."

Gọi Thiện Anh là kỹ năng tăng lực sát thương dùng trong lúc nó làm nũng , Phác Hiếu Mẫn cũng đã nhiều lần chết dưới đại chiêu này.

Phác Trí Nghiên bày ra gương mặt đau khổ, Phác Hiếu Mẫn cuối cùng cũng mềm lòng, nhẹ nhàng giúp nó xoa bóp dạ dày.

"Vậy cũng phải ăn ít lại, dạ dày còn đau không, lấy giúp em một ly nước ấm nhé."

Thấy Phác Hiếu Mẫn vợ hiền dâu thảo nghiêm túc giúp mình xoa bóp dạ dày, lông mày Phác Trí Nghiên sắp nhếch lên tận trời cao rồi. Quả nhiên ah! Bản thân mình là Nghiên vương tử anh minh thần vũ, còn là một Tiểu Niên Hạ(*) nhẹ nhàng ấm áp, Phác Hiếu Mẫn còn không ngoan ngoãn quỳ dưới quả lựa của ta... à không, là quỳ dưới đồng phục bệnh nhân!

(*) Tiểu Niên Hạ: Một tên gọi để chỉ bạn công nhỏ tuổi hơn bạn thụ.

"Một lát nữa diễn bài Sugar Free, em cứ ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt đi, phần rap của em chị sẽ thay em."

Trong lòng thầm nghĩ vẫn là vợ mình đáng nhờ cậy nhất, một tay cầm lấy tay của chị.

"Hiếu Mẫn thật tốt ~ chị vừa solo xong liền comeback, gần đây cũng rất bận rộn, chị cũng truyền nước hoa quả bồi bổ đi."

... Phác Trí Nghiên ah... Nói em ngốc em còn không tin, nước hoa quả có thể tùy tiện truyền sao...

Bàn tay động động không tự nhiên bị nó bắt lấy, nóng quá.

Bất đắc dĩ liếc mắt, đứa trẻ này có thể có chút sốt.

Gánh lên mình một người em út như thế này, đúng là trời cao muốn cô khổ tâm, giày vò xương cốt cô đây mà.

Mặc dù cũng chưa gặp nhiệm vụ gì lớn lao lắm →_→

Để Phác Trí Nghiên nằm xuống ngủ, dùng sức chỉnh lại góc chăn. Giúp nó thu dọn phòng bệnh, đổ sạch thùng rác đầy vỏ hạt dưa, gọi y tá đo nhiệt độ giúp nó, lại dặn dò ngàn thứ, mới không nỡ ra ngoài tiếp tục lịch trình.

Phác Hiếu Mẫn cảm thán, ah, làm mẹ thật là khổ sở.

Nhưng mà một Phác đại tiểu thư đối với sân khấu của mình hết sức hà khắc lại để xảy ra sai sót.

Về phần tại sao, chỉ có bản thân cô là hiểu rõ.

Hừ! Còn không thèm đau lòng lo lắng cho tên tiểu quỷ đó đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro