Chương 16: Cướp Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới được diễn ra như dự kiến, khách mời đều chúc phúc cho họ nhưng chỉ có một mình cô vẻ mặt không cảm xúc. Tân Chỉ Lôi trầm mặt suốt cả buổi

-"Con có đồng ý lấy anh ta làm chồng không?"

-"Con...."_Tân Chỉ Lôi ấp úng mãi chẳng nói được một câu

-"Tôi không đồng ý!!"

Giọng nói phát ra từ cánh cửa, Tần Lam xông vào bên trong, tiến lại gần Tân Chỉ Lôi. Nàng chỉ thẳng mặt Trách Thiên và nháy mắt với người khuất sau bức tường.

Màn hình chiếu lên cảnh Trác Thiên trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, anh còn đang nợ một khoảng tiền lớn. Gia đình Tân Chỉ Lôi từ trước đều giờ điều quan trọng nhất là mặt mũi, không ngờ lại gặp trường hợp như này.

Trác Thiên sửng sốt không nói được một câu nào! Bí mật bấy lâu đã được phơi bày trước mắt toàn thể khách mời. Thì ra nấy lâu nay, chính ông đã bị lợi dụng với âm mưu chiếm đoạt tài sản

-"Hủy hôn!"_Tân Nhược Nam đập bàn rồi nói lớn

Mặc kệ cho gia đình Trác Thiên có năn nỉ thế nào đi chẳng nữa.

-"Tân Chỉ Lôi, em đồng ý theo chị không?"_Tần Lam nắm lấy tay cô rồi bảo

Cô gật đầu, cùng nắm tay nàng đi ra khỏi nơi đây. Trên mặt hai người còn nở một nụ cười thật tươi mà trước giờ chưa từng có

-"Sao chị lại có những thứ đó"_Tân Chỉ Lôi có chút hoài nghi, từ đâu mà nàng có những bằng chứng ấy

-"Bí mật"

Tân Chỉ Lôi cũng không nghĩ nhiều. Miễn sao hai người có thể ở bên nhau là được

*Chụt*

Tân Chỉ Lôi hôn lên má nàng một cái rõ to. Khiến Tần Lam mặt đỏ như trái gấc chín, nàng đưa cô về mình ở tạm. Tuy không phải cao sang gì nhưng rất ấm cúng

-"Em thay đồ đi chúng ta cùng nhau ăn cơm"_Nàng chuẩn bị đồ sẵn cho cô từ trước rồi, có lẽ Tần Lam không ngây thơ như cô nghĩ

Tần Lam bảo cô cứ tự nhiên còn bản thân thì đi đón mẹ. Tâm Chỉ Lôi thay đồ xong cũng ra ngoài trước đợi nàng về, đôi mắt không khỏi tò mò nhìn xung quanh nhà. Khắp nơi toàn là bằng cấp giấy khen và huy chương rất nhiều nhìn mà có chút choáng ngợp.

Hàm Dao...? Hình như mẹ của nàng tên Hàm Dao thì phải, nhìn lên bức ảnh tốt nghiệp của Tần Lam trên tường, kế bên chắc là mẹ của nàng

-"Cháu là Tân Chỉ Lôi đúng không?"_Hàm Dao vừa bước vào đã thấy cô đứng nhìn bức ảnh miết

-"Cháo chào bác"_Tân Chỉ Lôi lịch sự cúi đầu chào Hàm Dao

-"Tần Lam bác có ăn hiếp cháu không a? Có gì cứ nói bác nha"_Hàm Dao mời cô ngồi vào bàn

-"Lam Lam nhà bác rất tốt ạ"

Tần Lam tranh thủ đi nấu cơm cho buổi chiều. Hai người đó có vẻ rất hợp tính thì phải cứ nói chuyện với nhau miết làm cho nàng có chút ghen tị vì bản thân đã ra rìa rồi. Trên bàn ăn, Hàm Dao cứ liên tục gắp thịt cho Tân Chỉ Lôi nhưng còn mình thì sao nhìn lại bát cơm trống trơn

Tân Chỉ Lôi buồn cười không nhịn được mà cười lên thành tiếng

-"Đây của chị đâyy"_Cô gắp cho nàng một miếng thịt cho vào bát của Tần Lam

-"Chỉ Lôi, cảm ơn cháu vì tiền viện phí..."_Hàm Dao

-"Không có gì đâu ạ, giúp mẹ vợ tương lai là chuyện của con"_Tân Chỉ Lôi vỗ ngực tự hào

Bỗng dưng có người gõ cửa, Tần Lam liền vội đi ra mở. Thì ra là bà của cô, Tân Nhược Nam mỉm cười rồi nói

-"Tân Chỉ Lôi đâu rồi?"_Ông nghiêng đầu hỏi

-"Ba à sao lại đến đây? Đừng đụng vào hai người họ"_Cô vừa nghe tiếng ông liền cảm giác bất an trong lòng, cô kéo Tần Lam về sau lưng mình

-"Con ra nói chuyện với ba một lát

Tân Chỉ Lôi đồng ý

Cô trở lại sau một lúc lâu, Tân Chỉ Lôi sắc mặt có chút thay đổi, Tần Lam cũng lo lắng lắm nhưng chuyện gia đình của cô mà sap bản thân có thể hỏi được chứ! Không hỏi vẫn tốt hơn

Sau khi ăn cơm xong, Tân Chỉ Lôi cũng giúp hai người dọn dẹp. Cô chưa từng rửa chén bao giờ hết mà bản thân lại muốn thử. Tần Lam hết mực ngăn cản

-"Em không rửa được đâu đó

Nhìn em tay em đẹp thế này, không nên"

-"Nhưng em muốn giúp chị"_Tân Chỉ Lôi chu mỏ làm cái bộ dạng nũng nịu nhìn lấy Tần Lam

Nàng cũng siêu lòng, tận tâm chỉ giáo tuy cô có chút hậu đậu mém nữa là bể cái chén nữa rồi. Tần Lam có chút thở dài, thôi tự mình làm vẫn tốt hơn cho Tân Chỉ Lôi đụng gì là hỏng nấy. Rất nhanh chóng đã xong hết mọi việc, vừa bước ra phòng khác Tân Chỉ Lôi định đi đâu đó

-"Em lại đi đâu?"_Tần Lam hỏi

-"Em đi ra khách sạn..."

-"Nè nha, đi ra ngoài làm gì mờ ám phải không?"

-"Làm gì có. Em đây ra đó để ngủ chứ làm gì"

Tần Lam kí đầu cô. Nàng dẫn Tân Chỉ Lôi đi lên lầu, chỉ vào phòng cuối. Tân Chỉ Lôi dãy dụa không chịu ngủ một mình, cô muốn ngủ với nàng cơ

-"Không chịu cũng phải chấp nhận"_Tần Lam vào phòng mình, đóng cửa một cái gầm rồi đi ngủ

Cô ngậm ngùi ngủ một mình vậy

Nàng vừa xoay người ra cảm thấy chiếc giường rất chật, nàng nheo mắt thì nhìn thấy một người đang nằm kế bên mình. Còn ai nữa, thì ra là Tân Chỉ Lôi, tay cô còn đang trong váy ngủ của nàng

-"Aiss, Lôi à em hư quá rồi đấy"_Tân Lam vội kéo tay cô ra

-"Hmm...em nhớ chị! Không ngủ được~"

-"Nịn hót"

Tân Chỉ Lôi sau một lúc năn nỉ ỉ ôi thì nàng cũng tạm gật đầu. Tần Lam dùng gối ôm để ở giữa, cảnh cáo cô không được qua bên đây.

Nửa đêm, cảm giác có gì đó đang ôm chặt mình. Lại một lần nữa mở mắt ra, Tân Chỉ Lôi đang ôm chặt Tần Lam. Dễ chịu quá đi mất khiến nàng không muốn đẩy ra mà còn đáp lại cái ôm lấy, dùi đầu vào ngực cô mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro