Chương 15: Đêm cuối [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nhất một mình Tần Lam nhìn thấy dáng vẻ miệt mài làm việc đến tận tối, cũng chưa có ai từng thấy Tân Chỉ Lôi khóc nức nở trong khi đang lái xe, không một một ai có thể thấy được ngoài nàng

Tân Chỉ Lôi yêu nàng đến mức khi chỉ vỏn vẹn ba chữ "chị nhớ em" đã bật khóc nức nở. Đôi môi ấy bắt đầu tiến gần đến Tần Lam, lướt qua đôi mắt đến mũi, nàng nhắm mắt lại tưởng rằng cô sẽ hôn mình nhưng một lúc sau không cảm nhận được gì liền mở mắt nhìn Tân Chỉ Lôi

Cô không tiếp tục mà thẩn thờ đứng đấy nhìn Tần Lam. Nàng hiểu rồi, Tân Chỉ Lôi không tấn công thì để nàng.

Tần Lam kéo cô xuống giường dùng miệng khóa môi của cô lại. Nàng không để Tân Chỉ Lôi có cơ hội cự tuyệt trực tiếp dùng tay còn lại giữ chặt cơ thể của cô.

-"Ư..."_Tân Chỉ Lôi bị một lúc càng bị kéo vào nụ hôn sâu của Tần Lam

-"Ha~ Lôi"_Tần Lam liên tục áp đảo Tân Chỉ Lôi làm cho cô không thể chống đối mà phải đáp lại

Tân Chỉ Lôi thò tay vào trong quần của nàng, tham lam mà xoa nắn cặp mông trắng nõn ấy. Tần Lam cũng không ngại ngần mà kêu cô cởi chúng ra, nghe theo lời nàng. Chỉ Lôi không kiềm chế được nữa, mau chóng lột sạch đồ của Tần Lam

Nàng dang tay mời gọi Tân Chỉ Lôi đến

-"Mau đến đây với chị~"

-"Vâng a"_Tân Chỉ Lôi gật đầu dạ dạ vâng vâng

Tần Lam có men như một còn người khác, không còn vẻ mặt ngại ngùng mà liên tục quyến rũ Tân Chỉ Lôi. Cô cũng có chút kinh ngạc nhưng thật sự rất thích, rất thích đó !

Cô ngậm lấy một bên ngực của nàng, liên tục mút chúng khiến viên ngọc dựng đứng lên. Quả ngực bên kia cũng không nên bỏ lỡ, Tân Chỉ Lôi dùng tay xoa nắn chúng đôi lúc thô bạo nằm dùng ngón tay vò vò se se chúng. Cô lướt đến đâu thì có dấu vết đến đó, không bỏ lỡ một chỗ nào.

Tân Chỉ Lôi tách chân Tần Lam thành hình chữ M rồi chen thân mình vào giữa chúng. Bên dưới đã thấm đẫm dâm thủy khiến hoa nguyệt nhỏ của nàng trong vô cùng dâm mị. Chỉ Lôi đưa hai ngón tay vào trong, nhờ dâm thủy ấy giúp hai ngón của của cô xâm nhập vào rất dễ dàng

-"Ha....Lôi a"_Tân Lam năm chặt lấy vai Tân Chỉ Lôi mà rên lên từng hồi

-"Chị bé bé cái miệng nhỏ một xíu"_Tân Chỉ Lôi ra hiệu cho nàng

Tần Lam mặt đỏ như gấc vì ngại ngùng, không ngờ bản thân mình lại phóng túng tới như vậy.

Tân Chỉ Lôi tốc độ một lúc càng nhanh như muốn bức chết nàng. Tần Lam thở dốc dưới người cô, nàng cảm nhận được bản thân khắp không chịu nổi nữa.

Tần Lam ôm chặt lấy thân thể của Chỉ Lôi mà cào xé tấm lưng ấy. Cô cũng mặc kệ nàng muốn cào bao nhiêu cũng được

-"Ah...Lôi Lôi sắp...."

-"Chị ép chặt em quá...Lam Lam"

Tân Chỉ Lôi rút ngón tay mình ra một dòng dâm thủy trắng đục tuôn ra giữa hai chân nàng mà chảy dài xuống ga giường. Chân nàng run bần bật, cô trườn tay xuống bên dưới ấn lên hạt đậu của nàng làm cho một ít dịch lại bắn ra

-"Ư...Lôi Lôi aa"

Tân Chỉ Lôi phì cười. Trong Tần Lam lúc này thật dễ thương làm sao, giá như có thể như thế này mãi mãi. Cô lau sạch người cho nàng, rồi chỉnh chăn lại cho Tần Lam. Tân Chỉ Lôi đi pha cho nàng một ít sữa ấm nhưng một bàn tay níu cô lại

-"Đừng đi....Lôi đừng bỏ chị"_Nàng nuốt khan rồi nói

-"Em chỉ đi pha cho chị một ít sữa thôi mà"_Tân Chỉ Lôi cười khẽ đáp

Tần Lam không chịu buông ra, sợ rằng Tân Chỉ Lôi sẽ bỏ mình đi mất.

Cô mặc lại quần áo cho Tần Lam, dùng tay bế nàng lên. Nhìn nàng thật giống em bé cứ đòi theo mẹ.

-"Chị tự đi được mà"_Nàng vùng vẫy muốn cô thả mình xuống

-"Không được, mới làm xong chị còn rất mệt đó. Lam Lam, chị nhẹ lắm đấy"_Tân Chỉ Lôi còn vỗ vỗ mông Tần Lam

Cô nhẹ nhàng mang cho nàng một ly sữa ấm. Tần Lam một hơi uống hết sạch, chắc hẳn là đói lắm đây

Tân Chỉ Lôi bế nàng lên phòng trở lại. Tần Lam dùi đầu vào cô mà hít lấy mùi hương của người thương. Thật không nỡ rời xa nhưng biết phải làm gì đây?

-"Mai em cưới rồi, chị có thể đến chung vui với em không?"_Tần Lam ngẩn đầu lên nhìn Tân Chỉ Lôi

Cô có chút chạnh lòng khi nàng hỏi câu đấy. Có chút thổn thức trong lòng

-"Lam....chị đừng đến vẫn tốt hơn"

-"Tân Chỉ Lôi, chị tặng em"_Tần Lam lấy từ túi áo mình một đôi bông tai bạc tuy không phải loại đắt giá gì. Chỉ cần là nàng tặng nó đều vô giá

-"Cảm ơn chị nhiều"_Tân Chỉ Lôi hôn lên má nàng rồi ôm lấy Tần Lam ngủ thiếp đi

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà hai người ở bên nhau.

●●●

Tân Chỉ Lôi vẫn còn ngủ, nàng không dán động đậy vì sợ cô sẽ thức giấc. Cứ mặc cho Tân Chỉ Lôi ôm mình mãi

-"Chị thức rồi sao?"_Tân Chỉ Lôi chống tay ngồi dậy

-"Chị dậy từ sớm rồi, em không ngủ sao?"_Tần Lam nhìn vào khuôn mặt của Tân Chỉ Lôi, cũng ngầm hiểu được

-"Haizz....em ngủ không được"_Tân Chỉ Lôi thở dài ngồi dựa lưng vào giường

-"Vì sợ rời xa chị"_Cô quay sang nhìn Tần Lam cuồi chợt mỉm cười

Tần Lam thoáng ngạc nhiên, nàng xoa đầu cô. Đám cưới chỉ còn cách hơn bốn tiếng sẽ được thực hiên, Tân Chỉ Lôi vẫn thản nhiên không chuẩn bị gì cả, cô vẫn ung dung ở bên Tần Lam trong suốt khoảng thời gian còn lại cuối cùng

-"Giá như em là con trai nhỉ?"_Cô vừa thay đồ vừa nghĩ vu vơ

-"....."_Nàng cũng chẳng biết nói gì thêm

Tần Lam bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến. Nàng định từ chối nhưng cô đã khuyên ngăn

-"Có việc gì chị cứ đi. Như vậy quá đủ với em"_Tân Chỉ Lôi hôn lên trán nàng lần cuối rồi tạm biệt Tần Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro