[ Đoản ] Thú nhận đầy khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dốc ôm em vào lòng bằng mọi yêu thương và che chở tôi có. Em co rút, hai tay em luồn gắt gao vào tóc tôi ghì lại như kiếm tìm một chỗ dựa vững chắc trong cuộc vui bất tận của chúng tôi mỗi tối. Tôi mỉm cười nhẹ, hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của em. Lúc nào cũng vậy, đêm đến chính là lúc em trao cho tôi tất cả, mà tôi cũng như thế. Chúng tôi gần gũi xác thịt, hôn lên từng mảng nhẵn nhụi tựa như một loại thỏa mãn dục vọng mạnh liệt chiếm hữu. Đợi qua một lúc lâu, hơi thở của em cuối cùng cũng trầm tĩnh lại.

"Ngủ..."

"Ừ."

Em ngân nga rỉ rả vào tai tôi, có lẽ đã quá mệt mỏi đến nỗi hai mắt em bắt đầu lười biếng mở ra, chỉ có hai cánh môi liên tục gọi tên tôi, nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng thì tắt ngúm. Đôi khi tôi rất hưởng thụ khoảnh khắc này, khi mà trong thế giới của nhau chỉ tồn tại hình ảnh của đối phương mà thôi.

Tôi vùi em vào ổ chăn ấm áp, bản thân tìm kiếm áo ngủ bằng lụa mỏng manh khoác vào. Dưới ánh trăng minh bạch của những ngày đặc thù này, em ngủ đặc biệt an tĩnh. Co lên đầu gối, tôi đem sườn mặt dựa vào đầu giường ngắm nhìn em, đóa hoa khiến cuộc đời tôi nở rộ trong giây phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tiếng bật lửa vang lên phá vỡ không khí tĩnh mịch, tạo nên tiếng tách nho nhỏ nhưng cũng đủ đốt cháy tấm bạc đầu điếu thuốc. Hệt như em và tôi. Chỉ một cái liếc mắt, lập tức như bị cuốn vào vòng xoáy quay cuồng của những việc điên rồ nảy sinh sau này. Em nói tôi không cần biết tên em, cũng không cần biết em nhỏ hơn hay lớn hơn mà hãy gọi em là người thương. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp cô bé nào cứng đầu như thế. Bất giác bật cười, tôi nghiêng đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Những lúc đêm tối chỉ ta với ta, tôi đặc biệt thích hồi tưởng đoạn đường của tôi và em.

Hít một hơi thuốc lá, tôi cố nén lại khói chiếm cứ khoang họng, sau đó đem vị cay xè của nó từ từ giải phóng. Làn khói rít khỏi mũi, làm mắt tôi cũng bị màn sương lấp đầy. Tôi thích nấu ăn, em ngược lại rất thích ăn. Bởi vậy tôi và em đều có chung một đích đến là ẩm thực. Nghe thì có vẻ điên rồ khi mâu thuẫn lại hóa thành thể thống nhất, nhưng sự thật tôi chỉ thích nấu cho em ăn, mà em cũng chỉ nếm thức ăn của chính tay tôi làm. Có lẽ tôi thích ngắm gương mặt của em, thật rạng rỡ và ấm áp mỗi khi thưởng thức.

Em nói em là một người hướng ngoại, thích giao du rất nhiều người. Vì thế em rất thoải mái trong quan hệ bạn bè, tôi đã nghĩ em đối với tôi như một người bạn đặc biệt. Nhưng quả thật, từ sâu trong tâm khảm tôi bắt đầu cảm nhận được sự biến chất dần dần kéo đến. Em trở nên cáu kỉnh khi tôi nấu thức ăn cho người khác, em thậm chí trở nên cộc cằn khi tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Đã có lần tôi nghĩ, 'tình bạn' của chúng tôi đã không còn cần thiết nữa. Nhưng tôi sai, thực sự phạm vào một sai lầm rất lớn.

Nếu thật sự nhân sinh chỉ là chuỗi ngày mập mờ trôi qua thì có lẽ vết cắt khắc sâu này đã không khiến tim tôi rỉ máu, mà không chỉ tôi, còn có em nữa. Tôi đem ánh sáng của em chôn vùi trong bóng tối, em là ánh nắng chiếu rọi tâm hồn tôi vào lúc đen tối nhất. Đã bao giờ tôi đọc qua sách vở rằng có loại mặt trời trong đêm đâu, nhưng em đã bước vào. Chúng tôi thành thật với chính mình, với cơ thể khao khát gần gũi và chiếm hữu lấy nhau. Tôi nhận ra một sự thật còn khủng khiếp hơn tội lỗi của chính tôi, tôi yêu em. Tôi muộn màng nhận ra tôi yêu em.

Điếu thuốc tàn thật nhanh, mà bằng một cách tình cờ nào đó, dòng hồi tưởng cùng bao nhiêu chấp niệm của tôi cũng dừng lại tại đó. Những tháng ngày trầm luân miên man sau đó, tôi đều không kiềm được nước mắt sau mỗi cuộc hoan ái. Tựa như lúc này, tôi cố gắng kiếm tìm một chỗ dựa, một tia hi vọng an ủi bản thân để giảm đi tội lỗi của tôi, nhưng một khi tôi vươn tay chạm vào ánh trăng, nó chỉ làm tội lỗi của tôi phơi bày càng thêm rõ ràng. Sợ hãi, tôi rụt tay lại, đem giấu vào lòng.

Ngón tay tôi còn vươn lại ái dịch của em, cơ thể tôi còn lưu lại tư vị của em, mà tâm trí tôi... Mãi mãi cũng không thể dùng cách thông thường xóa đi hình bóng của em. Phải chi sự phát triển vượt bậc của y khoa có thể giúp tôi xóa hết kí ức, tôi nhất định sẽ dùng mọi thứ tôi có để đánh đổi một liều. Nhưng tôi lại tự giễu mình thêm lần nữa vì sự hoang đường đó. Chẳng phải quên đi rồi, gặp lại nhau, tôi sẽ lại sa vào đôi mắt quá mức chói mắt đó sao? Duyên phận là thứ tôi không thể cản ngăn định mệnh mang đến. Chỉ là.. Tôi không thể chấp nhận được thôi...

Vội vàng dập tắt tàn thuốc còn lại, tôi bước nhanh vào nhà tắm tẩy rửa thân thể. Dấu vết lưu lại, tôi không thể để người khác thấy. Thời điểm bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa, tôi nhìn em lần nữa. Vẫn rất an tĩnh ngủ trong ổ chăn tôi chuẩn bị cho em. Tầm mắt tôi trở nên mịt mù.

"Ngủ ngon nhé."

Không biết đó là tiếng lòng hay thật sự tôi đã nỉ non với chính mình như thế. Nhưng tiếng mở toang cánh cửa bước đi là thứ âm thanh tràn vào hai lỗ tai muốn ù ạc của tôi.

Tôi trở về, nơi tôi nên ở vào lúc này. Phòng của chồng tôi chứ không phải nơi đây, không gian riêng của em chồng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt