Chương 30. Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục muội!!!"

"Ân?" nó mắt mở không lên mơ màng trả lời.

"Muội làm sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?" Cảnh Ngọc ngồi phía trước quan sát Vân lam tông cùng Thượng thanh tông giao đấu, hơi nghiêng đầu nhìn Hàn Y, trông thấy nàng đầu gục xuống, mắt nhắm tịt.

"Ân. Có chút mệt mỏi" Hàn Y nàng thật đêm qua ngủ không sâu, nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Muốn ngồi minh tưởng, tinh thần lại không yên thành ra vừa thiếu ngủ vừa tinh thần uể oải.

"Vậy muội về phòng nghỉ ngơi đi, chiều nhớ lên là được"

Hàn Y gật đầu, đứng dậy hướng cửa ra đi. Nguyệt Nga vốn muốn đi theo, nghĩ lại rồi thôi. Bản thân hẳn là lí do hài tử này mệt mỏi đi.

Tử Miên ngồi trên cao luôn chú ý tình hình bên này, thấy Hàn Y thần tình không được tốt lắm rời đi, cũng lo lắng đi theo. Lần theo hành lang, kiếm được hình bóng nhỏ bé chậm chạp bước đi phía trước. Tử Miên vội chạy đến, dù tinh thần uể oải Hàn Y vẫn cảm nhận được có người phía sau. Cảm nhận được khí tức người, mới thả lỏng cảnh giác.

Tử Miên đến tới, với tay đỡ lấy một bên bả vai Hàn Y: "Tiểu Y, muội làm sao vậy?"

"Muội buồn ngủ" Hàn Y cả người dựa vào Tử Miên, giọng nhão nhẹt đầu hướng vai Tử Miên cọ cọ.

"Thật không biết lo bản thân gì cả, phòng muội ở đâu, tỷ đưa muội về" Tử Miên ngữ khí trách móc.

"Dãy phía tây"

Đưa Hàn Y về phòng, giúp Hàn Y đắp chăn Tử Miên nghĩ để lại không gian cho Hàn Y nghỉ ngơi, lúc muốn cáo từ tay lại bị Hàn Y nắm lấy.

"Miên tỷ, sáng nay tỷ bận gì không?"

"Không có!" dù không hiểu vì sao Hàn Y lại bỗng hỏi vậy, Tử Miên cẩn thận suy nghĩ bản thân có việc gì cần xử lí không, ngoài buổi tối phải đến Mễ đặc nhĩ tham dự buổi đấu giá thì không còn gì.

"Vậy ở lại bồi muội đi" nói rồi không chờ Tử Miên phản ứng, Hàn Y dùng chút lực kéo Tử Miên về phía mình. Nhất thời, cả người Tử Miên đổ về phía trước. Lúc định hình được thì phát hiện bản thân eo đã được hai tay Hàn Y cố trụ, đầu còn chui vào hõm cổ nàng cọ tới cọ lui tìm vị trí thoải mái. Vậy ra bản thân thành gối ôm cho Tiểu Y a.

Dù vậy, hành động này vẫn làm Tử Miên tim khẽ động. Mặt có chút hồng, chần chờ mãi mới vòng tay ra sau lưng Hàn Y khẽ đặt lên. Nghĩ một chút, Tử Miên người hơi dịch, chỉnh một chút tư thế tìm cho cả hai tư thế thoải mái nhất tiến vào giấc ngủ.

Nguyệt Nga sau khi kết thúc giao đấu hai tông môn sáng cũng không đi theo đội tuyển thượng cơm trưa mà về phòng.

Chậc, nàng đang thấy cái gì đây. Nhị công chúa hoàng thất lại đang thân mật ôm ấp sư muội nàng ngủ không chút phòng bị.

Tử Miên khi tỉnh dậy đã thấy đôi tử nhãn nhìn chăm chú bản thân mình. Đôi mắt này quá ma mị, quá hút hồn làm Tử Miên nàng mê mẩn nhìn mãi.

"Tỷ không tính đọ mắt đấy chứ?" giọng nói đầy tiếu ý kéo sự chú ý của Tử Miên xuống dưới đôi môi đỏ mọng đang mấp máy.

Hàn Y đã dậy được một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Tử Miên đến khi nàng ta tỉnh dậy. Bắt gặp Tử Miên không vì mình bắt chuyện mà trở lại bình thường còn là ngẩn ngơ hơn vừa rồi. Hàn Y nhận biết nơi Tử Miên đang nhìn liền bối rối, muốn nhích ra sau chút thì lại cái ôm buộc chặt.

"Miên...Miên tỷ?" Hàn Y khó khăn mở miệng, không khí ái muội này khiến bản thân nàng cổ họng cũng sinh ra chút khô khan.

"Tiểu Y! Muội đã hôn ai bao giờ chưa?" giọng Tử Miên không tính là lớn nhưng đủ để Hàn Y nghe rõ từng chữ.

"Hả???...!!" Hàn Y ngơ ngác nhìn lên, có chút hốt hoảng. Tử Miên lúc này thật sự quá yêu nghiệt. Ánh mắt vốn kiều mị bây giờ lại thêm chút mê ly, thật sự chọc người mà.

"Khụ! Nên dậy, còn phải đi đến khu đại tái" Hàn Y thầm vận dụng đấu khí, hai tay đặt trên vai Tử Miên khẽ đẩy. Vì tu vi nâng cao, không cần hệ thống thông báo Hàn Y nàng cũng cảm nhận được Tử Miên này thực lực Đấu sư bát tinh. Tử Miên không đấu lại đành tiếc nuối nhích ra cách một khoảng.

Hàn Y thở phào một hơi, đang tính ngồi dậy thì bất chợt tay bị kéo lại theo đó là sức nặng ập tới khiến nàng phải chống tay mới không bị kéo ngã, chính là sau đó xúc cảm mềm mại kéo theo chút hơi thở ấm nóng bao phủ lấy trán nàng.

Tử Miên mượn lực níu tay Hàn Y ngồi dậy dựa vào quỹ đạo nghiêng người về phía trước hôn lên trán Hàn Y. Tử Miên không rõ cảm xúc bản thân chỉ biết hiện tại bản thân Tử Miên nàng có ham muốn hôn lấy Tiểu Y, lại sợ làm gì quá phận khiến Hàn Y chán ghét nên chỉ dám phóng túng hôn nhẹ lên trán nàng.

Hàn Y có chút bối rối, ngượng ngùng trước hành động này xủa Tử Miên, trong phút chốc không rõ nên phản ứng như thế nào cho phải lẽ.

"Nơi này vẫn còn người sống a~" trầm mặc chưa kéo dài được bao lâu, thanh âm lười biếng kèm theo chút chút không thoải mái giọng nói vang lên. Tử Miên như sực tỉnh vội đẩy ra Hàn Y ngồi ngay thẳng lại đầu giường có chút mất tự nhiên nhìn Nguyệt Nga đang chống tay nằm nghiêng người nhìn sang đây.

Hàn Y bị đẩy thì ủy khuất, bĩu môi xịch lại cạnh giường ngồi, lén liếc sang Tử Miên mặt tựa hồ rất bình thản, bất quá hai tai cùng cần cổ nhiễm sắc hồng đủ để tố giác nàng ta đang ngượng ngùng.

"Nguyệt tỷ còn chưa đi tới khu đại tái sao?" làm như không có chuyện gì Hàn Y hướng Nguyệt Nga hỏi.

"Muội còn chưa dậy ta làm sao đi đâu? Hơn nữa cũng không muốn phiền muội cùng người thức giấc"  Nguyệt Nga ý vị thâm trương nhìn qua Tử Miên rồi lại nhanh nhìn trán Hàn Y.

"Được rồi Tiểu Y, cũng sắp đến giờ rồi. Ta cũng phải đi trước đây" Tử Miên cười gượng muốn thoát ly trước, khi đứng lên Hàn Y lại đứng theo. Hai tay ôm lấy mặt Tử Miên, đưa mặt sát tới rồi nhanh tách ra. Tặng cho Tử Miên một nụ cười tươi tiễn người hồn còn đang trên mây đi rồi mới nhìn Nguyệt Nga.

"Có phải chúng ta cũng nên đi rồi không?" Hàn Y mặc dù là hỏi Nguyệt Nga nhưng chân lại bước đi trước, hoàn toàn không có ý đợi câu trả lời của nàng ta. Nguyệt Nga nhìn cánh cửa không bóng người, ánh mắt mới mất đi tiếu ý thường ngày, khẽ cắn môi. Nguyệt Nga thở dài đứng lên bước nhanh theo kịp Hàn Y.

Tử Miên bên này về tới bên Gia Hình Thiên vẫn ngẩn ngơ. Nhận thấy cháu gái khác thường, Gia Hình Thiên lo lắng hỏi nhưng là đứa cháu này của ông, mặt thì đỏ bừng lại bưng kín miệng, chỉ nói không có việc gì.

Một lúc sau khi đám người Luyện dược sư công hội đến thì bên Thiên sơn môn cũng tới đủ. Khán giả hầu như là không rời đi mà chờ từ buổi sáng đến bây giờ. Tử Miên thấy Hàn Y đi vào mặt liền đỏ, trông thấy Hàn Y nhìn sang bên này Tử Miên liền luống cuống quay nhìn hướng khác chỉ sợ nếu nhìn vào đôi tử đồng đó lại không khống chế được mất.

Hàn Y bắt gặp Tử Miên né tránh đành cười khổ, có lẽ xong trận chiều nay nên tìm nàng ta nói rõ một chút. Nguyệt Nga từ nãy cũng không chạy theo Hàn Y đùa bỡn nàng. Căn bản là nàng ta không quan tâm gì tới Nguyệt Nga nàng thì bản thân đâu cần tốn thời gian công sức chạy theo.

Ánh mắt tách khỏi người Hàn Y trong lúc lơ đãng Nguyệt Nga bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn chăm chú mình, nhìn lại Nguyệt Nga khẽ cười nháy mắt với người nọ khiến cô nương nào đó đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống đất không dám ngẩng lên nữa.

"Hoa Vũ!!!" Hoa Thiên có chút bực gọi tên người đang không chú ý gì mà cúi gầm mặt kia.

"A!...???" Hoa Vũ bối rối nhìn lên, thấy Hải Lãng đứng bên kia ánh mắt lạnh lùng nhìn bản thân, lại nhìn thấy phía bên chỗ ngồi đợi Luyện dược sư công hội đang có hai người hướng đài đi xuống liền hiểu rõ. Luống cuống đứng dậy chạy tới sau lưng Hải Lãng theo xuống đài.

"Không cần khẩn trương. Bình tĩnh" Hoa Vũ nhìn lên hàng ghế trên, Nguyệt Nga tay khẽ vẫy, cười nhìn Hoa Vũ làm đang khẩn trương Hoa Vũ có chút bình tâm lại. Bước chân ổn định lại theo Hải Lãng đi xuống.

"Không nghĩ tới tỷ còn biết cổ vũ người" Hàn Y tay chống cằm, mắt không nhìn Nguyệt Nga mà nhìn phía Tử Miên đang lẩn tránh ánh mắt nàng, khoé môi hơi cong lên. Nguyệt Nga liếc nhìn Hàn Y một chút rồi lại nhìn tới bóng dáng lẽo đẽo đằng sau đại sư huynh, treo lên nụ cười.

"Còn nhiều thứ muội không biết về ta lắm. Đáng tiếc muội lại hết cơ hội khám phá nó rồi"

"Ta có nên thấy tiếc khi từ chối cơ hội đó không đây?" Hàn Y nghiêng đầu chống tay một bên má nhìn Nguyệt Nga.

"Tiếc? Muội có sao?" Nguyệt Nga cũng xoay mặt đối thẳng nhìn Hàn Y mắt, tựa như hỏi cũng tựa như câu trả lời.

Hàn Y không trả lời chỉ mỉm cười với Nguyệt Nga một cái, lại nhìn tới chỗ Tử Miên vừa lúc Tử Miên lén nhìn sang đây, thấy Hàn Y bắt quả tang bản thân lại luống cuống nhìn nơi khác. Hàn Y trong mắt đầy ý cười, thật khả ái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro