Chương 78 (H): Chị có thể lợi hại hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Lục Tử Cẩn không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói: "Làm nũng cũng vô dụng, chính em tự ngẫm lại một chút, sau đó nghĩ cách giải thích cho chị." Nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Sầm Mặc Tiêu ngăn lại cô, một phen đóng cửa lại, chặn cửa nói: "Chị đừng giận, vợ biết sai rồi."

"Chị muốn đi phòng thiết kế xem xem." Lục Tử Cẩn nói một câu, trong ánh mắt rõ ràng có ý bảo Sầm Mặc Tiêu tránh ra.

Sầm Mặc Tiêu hơi ấm ức: "Vợ không phải cố ý giấu chị, cũng không phải cố ý làm khó chị. Lúc ấy em đã định xong kế hoạch thu mua KB, nhưng nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, làm em thật đau đầu. Vốn dĩ tính làm đối phương thấy khó mà lui, nhưng ngày đó em đi tìm chị, tình cờ nhìn thấy tư liệu đấu thầu KB trên bàn của chị, mới biết được chị cũng muốn thu mua. Hơn nữa Tiêu Khanh là bạn tốt của chị, em theo đó điều tra một chút, liền tìm được người chặn ngang một đao kia chính là chị. Chị cũng biết mà, khi đó em liền thích chị, khẳng định không thể chèn ép chị, cho nên mới nhượng ra bốn phần cho chị nhập cổ phần, cùng thu mua KB."

"Vậy sau đó em làm gì không nói cho chị biết?" Lục Tử Cẩn cuối cùng cũng minh bạch chuyện làm cô nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì lão bản của công ty Tân Duyệt lại muốn nhường một bát canh cho cô, hóa ra đó chính là Sầm Mặc Tiêu.

Trong nháy mắt ý niệm nào đó đột nhiên xẹt qua đầu cô, nhưng chờ cô muốn bắt lấy lại vô tung vô ảnh, ngược lại bị một tin tức khác tách ra, cô một mặt không thể tưởng tượng, lại có chút hồ nghi nói:

"Cho nên lần đó đấu giá mảnh đất P107, tham dự nâng giá không chỉ có Trần Tư Lương, còn có Tân Duyệt của em?"

Sầm Mặc Tiêu sắc mặt cứng đờ, sờ sờ cái mũi thật cẩn thận nói: "Để em giải thích, không phải em muốn nâng giá, em chỉ nghĩ chị muốn bắt lấy miếng đất kia, cho nên đi hỗ trợ."

Lục Tử Cẩn hồi tưởng một chút: "Cho nên em đã sớm biết chị muốn mua miếng đất kia, cố ý đi đến đó trêu đùa chị, cái gọi là suy đoán của em cũng chỉ là dùng dụ dỗ chị, đúng không? Mặt khác, vốn đầu tư của ba Tiêu Khanh có phải cũng là của em không?"

Sầm Mặc Tiêu: "...."

Xong rồi, càng giải thích càng sai, Sầm Mặc Tiêu hơi hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, ngón tay vô thố mà nhéo quần áo, thoạt nhìn đáng thương lại bất lực.

Cô không nói được gì trong một lúc, Lục Tử Cẩn quả thực có chút tức giận vì cô trộm gạt mình, nhưng cũng cảm động vì những gì cô đã âm thầm làm cho mình khi cả hai chưa có hứa hẹn gì.

"Được rồi, để chị đi ra ngoài, chị còn có việc."

Lục Tử Cẩn bình tĩnh lại, tức giận cũng không có cách nào khác, Sầm Mặc Tiêu không có lỗi với cô, hơn nữa cô cũng không phải thật sự muốn cùng em ấy cãi nhau, tiểu hỗn đản này thân thể không tốt, cô đều không thể phát giận với em ấy.

Chính là trong mắt Sầm Mặc Tiêu, Lục Tử Cẩn tức giận đến mức không muốn nói chuyện với mình, càng thêm lo lắng, duỗi tay kéo lại Lục Tử Cẩn, áp cô lên cửa, sau đó không quan tâm liền hôn cô.

Lục Tử Cẩn căn bản không dự đoán được Sầm Mặc Tiêu sẽ đột nhiên hôn đến, sau một lúc ngây người cô mới nhận ra các cô vẫn đang ở văn phòng Trí Hòa, tức khắc cảm thấy thực xấu hổ, vội vàng đẩy đối phương ra:

"A Tiêu...em, em làm gì?"

Dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu vẫn là ủy khuất: "Em biết chị giận, nhưng em chỉ muốn nói cho chị, em giấu chị tuy rằng không đúng, nhưng em thật sự thích chị, không phải cố ý lừa chị. Lúc ấy chị không thích em, em không biết em làm những chuyện kia chị sẽ cảm kích hay là phản cảm. Nếu chị cảm kích, em cũng không cần, nếu chị phản cảm, em càng khổ sở, cho nên không bằng gạt chị, chỉ cần chị tốt là được."

Cô nói nghiêm túc, Lục Tử Cẩn nghe tâm lại mềm, nhưng vẫn ngạnh khẩu khí nói: "Về sau đã ở bên chị, thế nào lại không nói cho chị biết?"

Sầm Mặc Tiêu chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng nói: "Sợ chị giận em giống như bây giờ, nếu chị không bỏ qua, em phải làm sao đây?"

"Chị hiện tại càng tức giận." Lục Tử Cẩn nói rất nghiêm túc.

Sầm Mặc Tiêu thật cẩn thận nói: "Vậy làm sao bây giờ, vợ hôn chị, chị cũng không thể nguôi giận sao?"

Lục Tử Cẩn không khỏi bị tức đến cười, "Em hôn chị chính là để làm chị nguôi giận? Tốt lắm, bây giờ chị càng tức giận."

Sầm Mặc Tiêu vẻ mặt sét đánh giữa trời quang, cầm di động nỉ non nói: "Trên này đều gạt người, một chút tác dụng đều không có."

Lục Tử Cẩn thị lực tốt, mắt nhìn màn hình di động, mặt trên biểu hiện trang web tư vấn tình yêu, bạn gái tức giận hẳn là nên dỗ như thế nào. Cô hoàn toàn không phát hiện Sầm Mặc Tiêu đã mở ra di động tìm kiếm chủ đề như vậy từ khi nào, còn học thủ đoạn cẩu huyết lung tung rối loạn.

Cô vẻ mặt bất đắc dĩ, nhướng mày nói: "Chị còn là bạn gái của em sao?"

Sầm Mặc Tiêu lúc này phản ứng thực mau, lập tức thu hồi di động nói: "Chị là phu nhân của em."

"Vậy được, nếu em muốn chị không tức giận, chờ về nhà, xem em biểu hiện thế nào? Mặt khác, hôm nay tiểu Sầm tổng ngày đầu tiên đi làm, chuyên chú một chút, chị muốn đi xem báo cáo."

Lục Tử Cẩn mở cửa đi ra ngoài, nhìn cô một cái sau đó mới đóng cửa lại. Sầm Mặc Tiêu một lòng rơi rớt tan tác, phu nhân nhà cô là thật tức giận sao?

Ngày đầu tiên Sầm Mặc Tiêu đều ở văn phòng xem tư liệu, mặt khác gần đây bởi vì bệnh tình của Sầm Khang Hồng, cô đột nhiên tiếp quản Trí Hòa mang đến không ít ảnh hưởng, may mắn có cổ đông cấp cao của công ty đồng tâm hiệp lực, mới không làm giá cổ phiếu đại ngã.

Mặc dù mấy năm nay Sầm Mặc Tiêu không có tiếp xúc với loại cấp bậc đại tập đoàn này của Trí Hòa, nhưng mấy cái hạng mục cô đều có tự mình xử lý, công ty Tân Duyệt từ lúc thành lập đến phát triển như hôm nay cô đều tham dự, cũng không phải người ngoại đạo, có Lý Phong trợ giúp, cô tiếp quản thực nhanh chóng.

Danh khí Lục Tử Cẩn ở Trường Thanh cũng không nhỏ, nhưng ít ai biết lý do cô rời khỏi Viễn Dương. Lúc cô tới phòng thiết kế Trí Hòa nhận việc, nhân viên trong này vừa kinh ngạc vừa tò mò, nhưng có vài người tỏ vẻ có thể lý giải. Rốt cuộc cô gả cho Sầm Mặc Tiêu, về sau chính là muốn cùng nhau tiếp quản tập đoàn, tiểu Sầm tổng tới Trí Hòa rồi, phu nhân tự nhiên cũng muốn đi theo.

Giữa trưa Lục Tử Cẩn không ăn cơm cùng Sầm Mặc Tiêu, chỉ là cố ý đi mua rồi nhờ người đưa qua cho cô. Sầm Mặc Tiêu rất buồn phiền, nếu không phải quá nhiều việc, cô cũng không muốn công tác.

Nhưng cũng chỉ có thời điểm nhàn rỗi mới có tâm tư loạn tưởng, cô hiểu rất rõ mình tới là vì cái gì, cho dù thân thể cô cùng người bình thường có khác biệt, cô vẫn muốn trở thành chỗ dựa cho những người cô yêu thương, như che chở cho Lục Tử Cẩn, còn có ông ngoại.

Thời gian công tác luôn không đủ dùng, Sầm Mặc Tiêu đã xem xong một chồng văn kiện. Cô vừa bắt đầu đã ngồi ở ghế chủ tịch, đối với cô mà nói không phải chuyện dễ dàng, cô cần nhanh chóng thông hiểu bộ máy công ty, cũng như mối quan hệ giữa các phòng ban, những người đang nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn, còn có những đối tác lớn của Trí Hoà hiện tại, những hạng mục trọng yếu.

Chờ xem qua một lần, cô còn muốn cùng các vị giám đốc bộ phận thương lượng, từ bọn họ hiểu biết một vài tin tức, ban đầu mấy ngày án binh bất động, quan sát và tìm hiểu.

Cô xem tài liệu quá mức nhập tâm, Lý Phong nhắc nhở cô tan tầm, cô cũng chỉ đáp lại một tiếng, cho đến khi cô cảm thấy hơi mệt, xoa xoa đôi mắt mới phát hiện bên ngoài văn phòng đã không còn ai.

Sau đó cô ý thức được Lục Tử Cẩn hẳn là cũng tan tầm, chị ấy sẽ không ném mình mà về nhà đi? Tưởng tượng không có khả năng, hôm nay chính mình là ngồi xe chị ấy tới, đối phương dù có giận cũng không thể ném mình.

Vừa muốn gọi điện thoại hỏi cô đang ở đâu, Lục Tử Cẩn liền đẩy cửa tiến vào, thấy trên bàn Sầm Mặc Tiêu bày đầy tài liệu, lập tức nhíu: "Em ở trong phòng xem tài liệu cả ngày, không chịu nghỉ ngơi?"

Sầm Mặc Tiêu không có lập tức trả lời, cô nghĩ nếu mình đáp không có nghỉ ngơi, sẽ khiến đối phương đau lòng mình, hay sẽ làm chị ấy càng giận mình.

Cô vừa do dự, Lục Tử Cẩn liền biết cô không nghỉ ngơi tử tế, vì thế đưa tay kéo cô dậy, "Sức khoẻ em không tốt, không biết tự chăm sóc mình sao? Chị mặc kệ em cũng liền mặc kệ?"

"Em cũng chỉ xem chút văn kiện, không mệt." Sợ cô lại giận, Sầm Mặc Tiêu có chút lo lắng nói.

Lục Tử Cẩn thấy tức khắc ngậm miệng, xoa nhẹ đầu cô: "Thực xin lỗi, chị không nên hung dữ với em."

Sầm Mặc Tiêu phát giác cô có chút không đúng, lập tức bất chấp mặt khác, ôn thanh nói: "Không sao, chị đừng xin lỗi em. Xảy ra chuyện gì sao?"

Lục Tử Cẩn lắc đầu, sau đó lại thấp giọng nói: "Lục Tuyết gọi điện thoại cho chị, nói chuyện có chút không xuôi tai, khiến chị rất không thoải mái, cho nên mới giận chó đánh mèo làm liên lụy đến em."

Phát giác điều này để Lục Tử Cẩn càng thêm hối hận, cô lo lắng cho Sầm Mặc Tiêu, cũng không muốn cô ấy vì cảm xúc của mình mà khắp nơi dè chừng cẩn thận.

Sầm Mặc Tiêu lắc đầu: "Không có đâu, em biết chị quan tâm em, không phải giận chó đánh mèo."

"Đã uống thuốc chưa? Có mệt không?" Lục Tử Cẩn nắm lấy tay cô, tắt đèn văn phòng, chuẩn bị mang cô về nhà.

"Em uống rồi. Chỉ là xem tài liệu lâu, đôi mắt hơi đau, không mệt." Nắm lại tay cô, tâm tình Sầm Mặc Tiêu thực tốt, mềm ấm nói.

Về nhà Lục Tử Cẩn liền đi phòng bếp nấu cơm, Sầm Mặc Tiêu thực nghe lời mà gọt táo, sau đó lại đi giúp Lục Tử Cẩn bưng thức ăn.

Vốn dĩ muốn để cho cô nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn cô loăng quăng bên mình, Lục Tử Cẩn lại cảm thấy đáng yêu, bất động thanh sắc tùy cô đi.

Chờ đến khi hai người chuẩn bị ăn cơm, Lục Tử Cẩn nhìn cô chủ động gọt táo, không khỏi trêu chọc nói: "Sao hôm nay lại ngoan như vậy?"

Sầm Mặc Tiêu múc canh cho cô, nghiêm túc nói: "Bởi vì em chọc phu nhân giận, cho nên muốn ngoan ngoãn một chút, cầu tha thứ."

Lục Tử Cẩn thò lại gần, một đôi mắt đào hoa vũ mị câu nhân, đuôi mắt gợi lên ý cười: "Còn chưa đủ, tiểu Sầm tổng còn phải cố gắng."

Sầm Mặc Tiêu chớp đôi mắt, vẫn rất nghiêm túc: "Phu nhân có thể gợi ý không? Em phải cố gắng như thế nào mới đủ thành ý?"

Lục Tử Cẩn đang cúi đầu ăn cơm, sau khi nghe xong buông chiếc đũa, đưa tay điểm điểm lên ngực Sầm Mặc Tiêu: "Thân thể đã tốt hơn? Không hoảng hốt?"

Sầm Mặc Tiêu cong môi nở nụ cười: "Trong khoảng thời gian này, căn cứ vào biểu hiện trên giường của em tới xem, phu nhân còn không xác định sao? Em thực lợi hại, đúng không?"

Nhắc tới cái này Lục Tử Cẩn liền nhấp khẩn môi, chính là bởi vì quá sợ hãi Sầm Mặc Tiêu không khỏe, thời gian này cô vẫn luôn nhẫn nại, không dám thực sự muốn đối phương, liền bị em ấy đem ra trêu chọc nói cô không biết làm. Sau lần đó trở lại Vân Huyện, các cô mới chân chính trở thành phu thê của nhau, ăn một lần biết vị, Sầm Mặc Tiêu lâu lâu liền phải quấn lấy cô lăn lộn một phen, nhưng cô một lần cũng chưa lật lại.

Vừa mới những lời này trắng trợn mà khiêu khích, cô híp mắt lại, đứng dậy ở bên môi người kia thổ khí như lan:

"Đêm nay khiến cho tiểu Sầm tổng nhìn xem, chị rốt cuộc lợi hại hay không, đến lúc đó không được khóc."

Sầm Mặc Tiêu ánh mắt hơi lượng: "Rửa mắt mong chờ."

Một phen lời nói làm bữa cơm đều thiếu tâm tư phẩm vị, nhìn nhau một cái liền có loại mạc danh ái muội.

Cơm nước xong, Sầm Mặc Tiêu đi vào tắm, Lục Tử Cẩn đã tâm viên ý mã, nhưng vẫn nhớ tiểu công chúa nhà cô còn chưa uống sữa, cô đi xuống lầu hâm nóng một ly sữa bò.

Chờ cô trở lại, trong phòng ánh đèn vốn lượng sắc đã chuyển thành ái muội mờ nhạt, vừa vào cửa Sầm Mặc Tiêu mặc váy ngủ tơ tằm liền nhích lại gần, nhìn sữa bò trong tay cô, cười nói:

"Em còn tưởng rằng chị lâm trận bỏ chạy."

Lục Tử Cẩn nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, không chớp mắt, đây là lần đầu tiên Sầm Mặc Tiêu mặc chiếc váy ngủ này. Máy sưởi trong phòng vì sợ lạnh đến cô, điều chỉnh thực vừa vặn, mà thân thể cô đường cong nửa ẩn nửa hiện sau làn váy mỏng, gợi cảm phi thường.

Lục Tử Cẩn gian nan nuốt xuống, sau đó vòng lấy eo Sầm Mặc Tiêu, thấp giọng nói: "Chị vì sao lại muốn chạy trốn, chẳng qua trước khi uy no chính mình, chị cũng muốn uy no tiểu công chúa nhà chị."

Nói xong câu này, cô nâng lên ly sữa bò uống một ngụm, sau đó trước ánh mắt sững sờ của Sầm Mặc Tiêu, liền đem sữa đút qua cho em ấy. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Sầm Mặc Tiêu không có tiếp được trọn vẹn, lúc Lục Tử Cẩn rời ra, một vệt sữa theo khóe môi Sầm Mặc Tiêu chảy xuống, hoa nhập vào cổ chiếc váy ngủ đơn sắc, khiến làn váy càng trở nên trong suốt. Đường cong trước ngực Sầm Mặc Tiêu theo từng lần hít thở của cô mà phập phồng lên xuống, hình ảnh này quả thực quá mức kiều diễm quyến rũ.

Lục Tử Cẩn nhìn một màn này, trong lòng nhộn nhạo, sữa bò cũng không có tâm tư quản, tùy ý buông ly sữa xuống, có chút vội vàng mà mang Sầm Mặc Tiêu áp ở bên kệ tủ, hung hăng hôn lên.

Giờ khắc này nơi môi cô, tất cả đều là hương vị mà cô quen thuộc, hương thảo mộc nhè nhẹ kèm theo hơi thở mang hương sữa, tựa như xâm nhập vào tận cốt tủy khiến cô càng thêm khó kiềm lòng, tùy ý ra sức cắn mút giày vò cánh môi đối phương.

Lần này câu dẫn nhưng mang lại kết quả vượt mong đợi, Sầm Mặc Tiêu có chút hít thở không thông, bị hơi thở nóng rực của người kia bao lấy, cô cuối cùng đã hiểu được, ngàn vạn không nên đem chính mình đưa đến uy no cho người kia.

Nhân lúc Lục Tử Cẩn dừng lại thở hổn hển, cô thoáng nghiêng đầu, bàn tay có chút hoạt động muốn vén vạt áo sơ mi của đối phương lên, nhưng lập tức đã bị Lục Tử Cẩn bắt lấy, áp lên đỉnh đầu.

Sầm Mặc Tiêu: "...."

Lục Tử Cẩn đôi mắt ửng đỏ nhìn cô, khàn giọng hỏi: "Vợ muốn làm gì?"

"Vợ muốn... uống sữa." Sầm Mặc Tiêu hàm hồ đáp.

Lục Tử Cẩn: "...."

Cô liếc nhìn ly sữa đặt trên kệ tủ, vươn tay lấy đi qua. Hai người uống thêm vài ngụm sữa, căn bản phân không rõ rốt cuộc là ai uống, ôm lấy nhau nghiêng ngả lảo đảo tới giường.

Đã không phải lần đầu tiên thâm nhập giao lưu, nhưng Sầm Mặc Tiêu lại là lần đầu tiên. Lục Tử Cẩn hiếm thấy cường thế, nhưng cũng chỉ là biểu tượng, động tác đối với Sầm Mặc Tiêu ôn nhu làm lòng người say.

Hôn tựa như kẹo bông gòn, ấm áp nóng bỏng trải rộng mỗi một tấc mỗi một góc, ở ngọt ngào sắp hóa khai, cô mới một chút công chiếm trọng điểm.

Lúc Lục Tử Cẩn mềm mại đè ép xuống, Sầm Mặc Tiêu hít sâu một hơi, cơ thể mềm mại giật nảy, trong đôi con ngươi thiển sắc của cô như ngậm lấy một tầng sương, khóe mắt lấp lánh ánh lệ.

"A Tiêu, chị có thể không?"

Bỗng nhiên Lục Tử Cẩn áp lên tai cô, tiếng nói khàn khàn, đầy mê hoặc.

Cánh tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đã chặt lại chặt thêm.

"Ân." Gương mặt Sầm Mặc Tiêu đỏ bừng, nhẹ nhàng ứng tiếng.

Thân thể các cô kề sát vào nhau không một khe hở, đầu ngón tay Lục Tử Cẩn tuần du một trận, sau đó từng chút tiến vào, lúc này không chỉ Sầm Mặc Tiêu khẩn trương, trái tim cô cũng căng thẳng như trống đánh, điên cuồng đập vào lồng ngực.

Trên trán cô thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn trong suốt.

Trong khoảnh khắc này, cô dường như quên luôn cả hô hấp. Lại giống như, ham muốn đối với Sầm Mặc Tiêu như thế nào cũng không đủ. Loại cảm giác này, như muốn xoa nát đối phương, muốn dung nhập đối phương vào trong cơ thể, vào trong xương cốt chính mình.

Dù cho lúc ban đầu đi vào cảnh đẹp có chút gian nan, cô cũng vẫn ôn nhu mà chầm chậm từ tốn.

Chỉ là ban đầu săn sóc rồi lúc sau ngược lại là một loại ngọt ngào tra tấn.

Đôi mắt Sầm Mặc Tiêu sương mù ngưng tụ sau lại hóa thành đầm nước, cô không tiếng động thúc giục vài lần, đến sau lại thật sự chịu không nổi.

"Chị có thể, lợi hại thêm một chút không."

Thanh âm nỉ non của cô ở trong màn đêm vô cùng rõ ràng.

Sau một lúc đình trệ, cũng chỉ có tiếng khóc thấp thấp mềm mại vang lên.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn mỹ, tiểu Sầm tổng nghiệm chứng, Lục bạch bạch không chỉ có vả mặt lợi hại, mặt khác cũng thực lợi hại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt#edit