Chương 37: Cùng phu nhân nói rõ tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Sầm Mặc Tiêu tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện Ra mình đang ở bệnh viện, trong phòng bệnh sáng lên ánh đèn, đã là buổi tối.

Đèn dây tóc màu trắng và màu trần nhà trắng toát mang đến cảm giác không thoải mái. Sầm Mặc Tiêu mới vừa di chuyển ánh mắt muốn nhìn xem chung quanh, thanh âm kinh hỉ của Lý Khải Thắng liền truyền tới.

"Mặc Tiêu, con tỉnh rồi!"

Sầm Mặc Tiêu còn không kịp nói chuyện, liền nhìn thấy Lục Tử Cẩn đang nghe điện thoại đẩy cửa đi đến. Nhưng cô chỉ kịp liếc nhìn đối phương một cái, đã bị Lý Khải Thắng và Lý Nguyên vây quanh.

Lý Khải Thắng có vẻ rất khẩn trương nôn nóng, lại sợ ồn đến cô, hạ giọng nói: "Con thật sự hù chết ba, sao đang tốt đột nhiên lại ngất đi?"

Sầm Mặc Tiêu có chút thất thần mà trả lời: "Chính là đột nhiên ngực khó chịu đến lợi hại, sau đó đầu váng mắt hoa."

Ánh mắt cô bất giác phiêu hướng về phía Lục Tử Cẩn, không biết vì sao, cô rất muốn thấy rõ biểu tình của Lục Tử Cẩn lúc này.

Nhưng đối phương chỉ thoáng nhìn cô, liền trầm mặc đứng ở phía sau bọn họ, ánh mắt nhìn cô như gần như xa, mang theo một chút xa cách cùng lạnh nhạt.

"Bây giờ con cảm thấy thế nào rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái?"

Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Lý Nguyên, thần tình lạnh lùng, cô mở miệng ôn hòa đáp lời Lý Khải Thắng: "Con rất khoẻ, không có việc gì, không cần gióng trống khua chiêng mà kinh động đến ba." Sầm Mặc Tiêu giống như oán trách mà nói một câu, ánh mắt người trong phòng liền đều hướng về Lục Tử Cẩn.

Lý Khải Thắng nhíu mày, có chút không tán thành nói: "Thế nào lại là gióng trống khua chiêng, còn may Tử Cẩn phát hiện sớm, kịp thời đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói trước mắt không có chuyện gì lớn, nhưng để bảo đảm cần ở viện quan sát, cho nên đêm nay muốn con ở lại bệnh viện."

Sầm Mặc Tiêu có chút kháng cự mà lắc lắc đầu: "Con thật sự khoẻ, con không thích ở đây, con muốn về nhà."

Lý Khải Thắng có chút khó xử, "Tuy rằng kết quả cho thấy cũng không có vấn đề gì so với trước kia, nhưng đột nhiên té xỉu như vậy quá dọa người, chịu khó ở lại một đêm, quan sát một chút được không?"

Thấy Sầm Mặc Tiêu vẫn không muốn, Lý Khải Thắng quay đầu nhìn Lục Tử Cẩn, nói: "Tử Cẩn, con cũng đừng không hé răng, con khuyên nhủ con bé đi."

Lý Khải Thắng nói xong, ánh mắt Lục Tử Cẩn cùng Sầm Mặc Tiêu liền đánh vào nhau. Trên mặt Lục Tử Cẩn cũng không mang nhiều cảm xúc, có vẻ có chút nặng nề. Cặp con ngươi ngày thường trong trẻo có thần, giờ phút này cũng che một tầng âm u.

Cô cứ như vậy nhìn Sầm Mặc Tiêu nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt đối phương cũng có chút phức tạp, nhưng Lục Tử Cẩn cũng không muốn đi nghiền ngẫm, chỉ thấp giọng nói: "Ở bệnh viện mới có thể yên tâm hơn, hôm nay em dọa chị rồi."

Lời này như là tình nhân đang vờ ôn nhu, nhưng có bao nhiêu phần thật, chỉ có Lục Tử Cẩn tự hiểu rõ trong lòng.

Mà lúc ấy tình huống tuy hỗn loạn, nhưng Sầm Mặc Tiêu cũng nhớ rõ lúc cô ngẩng đầu nhìn Lục Tử Cẩn, mặt đối phương đầy kinh hoảng thất thố, còn lo lắng hơn lúc kết hôn.

Cô nhìn Lục Tử Cẩn, thấp giọng nói: "Em thật sự không sao, ở lại đây em khó chịu, em muốn trở về. Có chị và Lưu tẩu, sẽ không có việc gì."

Sầm Mặc Tiêu vẫn kiên trì, Lục Tử Cẩn nhìn cô, sau một lúc lâu quay đầu hơi do dự mà nhìn Lý Khải Thắng.

Lý Khải Thắng bất đắc dĩ, quay đầu liếc Lý Nguyên, thấp giọng phân phó: "Con đi hỏi lại bác sĩ, nếu có thể, thì theo ý Mặc Tiêu đi."

Lý Nguyên gật đầu rời đi, Lý Khải Thắng lại nghiêm túc nói: "Ba nói với bác sĩ Lý, đêm nay nếu con không thoải mái, liền trực tiếp để ông ấy đến xem."

Sầm Mặc Tiêu ừ một tiếng, thực hiển nhiên bệnh viện này cũng không phải bệnh viện tư nhân mà trước đây Lý Khải Thắng sắp xếp. Cô quét mắt nhìn đầu giường, là bệnh viện Nhân Dân thành phố, cách nhà cô khá gần, hẳn là Lục Tử Cẩn đưa cô tới.

Đưa Sầm Mặc Tiêu về đến nhà, Lý Khải Thắng vốn muốn ở lại nhưng bị Sầm Mặc Tiêu khuyên trở về.

Lý Khải Thắng dặn dò tới lui mấy lần mới rời đi, trong phòng nhanh chóng an tĩnh lại.

Lục Tử Cẩn vẫn luôn không nói gì, tiễn Lý Khải Thắng đi, cô lấy ra thuốc bác sĩ vừa cho ở trong phòng. Thuốc này có tác dụng trợ tim, làm ổn định tâm thất, Lục Tử Cẩn theo lời bác sĩ dặn, chuẩn bị thuốc viên và ly nước xong đưa cho Sầm Mặc Tiêu.

Sầm Mặc Tiêu đã sớm nhìn ra cô khác thường, chuyện chiều nay phát sinh quá đột ngột, Sầm Mặc Tiêu cũng chưa có thời gian suy nghĩ thấu đáo, chẳng hạn như, vì sao chị ấy đột nhiên lạnh nhạt với mình, còn có chiều nay sao Lục Tử Cẩn lại có mặt ở nhà sớm như vậy? Hơn nữa, Lục Tử Cẩn thật sự cùng Lý Nguyên cấu kết, muốn hại cô sao?

"Em uống thuốc đi." Lục Tử Cẩn đưa tay ý bảo cô uống thuốc.

Sầm Mặc Tiêu nhìn thuốc trong lòng bàn tay cô, sau một lúc lâu không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong mắt Lục Tử Cẩn hiện lên một tia trào phúng, lãnh đạm nói: "Thuốc này chị mới lấy ra, vừa từ bệnh viện đem về em cũng thấy, nước cũng là mới rót từ máy lọc nước trong phòng em."

Trong lòng Sầm Mặc Tiêu đột nhiên minh bạch, cô nhìn chằm chằm Lục Tử Cẩn trong mắt có chút kinh ngạc, trong lòng lại mơ hồ có chút chờ mong, thăm dò hỏi: "Hôm nay chị trở về rất sớm?"

Lục Tử Cẩn thấy cô không tiếp thuốc, đem ly gác trước mặt cô, lui về sau một bước dựa vào tủ đầu giường. Hàng mi rủ xuống, lông mi chiếu xuống thành chiếu bóng nhàn nhạt.

"Rất sớm, bằng không cũng không kịp cứu em."

Những lời này giống như chọc trúng điểm cười của Sầm Mặc Tiêu, cô rõ ràng chính xác bật cười, sau đó nghiêng đầu vươn tay, khóe miệng còn mang theo cười: "Đem thuốc cho em đi."

Lục Tử Cẩn nhìn thấy cô cười, tuy rằng không thể hiểu được, nhưng u ám trong mắt tựa như đã tản ra, sau đó lại nhướng mày cười nhạo nói: "Không sợ chị hạ độc sao?"

Sầm Mặc Tiêu nghe xong, nga một tiếng, hơi hơi nâng cằm lại điểm điểm, sau đó cười nói: "Cho nên chị nghe thấy em nói chuyện điện thoại?"

Lục Tử Cẩn biểu tình tựa hồ có chút mờ mịt, nhíu mày nói: "Điện thoại gì?" Đồng thời cô duỗi tay đem thuốc đưa tới.

Sầm Mặc Tiêu không tiếp tục nói, trực tiếp đứng dậy giống như tiểu hài tử đi trảo kẹo đường, nghiêm túc mà đem từng viên thuốc trong tay Lục Tử Cẩn lấy đi.

Sầm Mặc Tiêu không có thói quen lưu móng tay, đầu ngón tay của cô được tu bổ mượt mà, như vậy cào lên lòng bàn tay Lục Tử Cẩn, lưu lại cảm giác nhồn nhột.

Lục Tử Cẩn nhìn Sầm Mặc Tiêu cầm thuốc, đối phương nghiêm túc nhìn cô, trong mắt còn có ý cười, "Nói đến độc chết em, em cảm thấy chị hẳn là luyến tiếc mới đúng, em thế mà lại nhớ rõ, lúc ấy chị chạy vào rất vội, còn suýt nữa té ngã cùng em."

Cô thản nhiên nói, sau đó ngửa đầu uống thuốc.

Lục Tử Cẩn nhìn cô ngẩng cổ, làm động tác nuốt xuống, cổ họng trượt động, bởi vì cô uống nước quá nhanh, không cẩn thận làm rơi ra một chút vệt nước, vệt nước kia dọc theo chiếc cổ thon thoa nhập cổ áo, dưới ánh đèn thực có vài phần dụ hoặc.

Lục Tử Cẩn đem ánh mắt kéo xuống, trong lòng thầm mắng chính mình, luyến tiếc? Vì sao phải luyến tiếc? Hạ độc nhiều chút mới phải...... Rốt cuộc cảnh sắc kia quá dụ hoặc, Lục Tử Cẩn không thể suy nghĩ gì nữa, rầu rĩ không lên tiếng.

Uống thuốc xong, Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn hơi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp nhăn thành một đoàn, nửa ly nước uống xong rồi vẫn là dáng vẻ kia. Lục Tử Cẩn cũng từng uống thuốc, đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nói mặc kệ, tay chân lại không nghe lời, đi rót thêm một ly nước ấm đưa cho cô.

Sầm Mặc Tiêu tiếp ly nước uống lên, gian nan nuốt xuống vị thuốc nồng đậm bị nghẹn ở cổ, suýt nữa không nhịn được nhổ ra.

Nhìn cô uống mấy viên thuốc liền khó khăn như vậy, trước kia thấy cô uống thuốc của cha con Lý Nguyên đưa, vậy mà không kêu một tiếng, mặt cũng không đổi sắc. Đột nhiên Lục Tử Cẩn nhớ tới cái gì, có chút bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Sầm Mặc Tiêu, khó trách.

Thì ra trước giờ đối phương chỉ diễn kịch mà thôi, thuốc kia dĩ nhiên không hề nuốt xuống, đoán chừng sau đó đều phun ra trong phòng vệ sinh.

Trong lòng Lục Tử Cẩn không kìm được quay cuồng, Sầm Mặc Tiêu thật xứng danh ảnh hậu, tâm tư sâu không lường được, cô cũng hổ thẹn không bằng.

Cô đột nhiên cảm thấy phía sau lưng rét run, thế mà cô lại đem mưu tính đặt ở trên người Sầm Mặc Tiêu, một người như vậy, cũng không biết rốt cuộc là ai mưu tính ai đâu. Thậm chí ở thời điểm kia còn cảm thấy đau lòng đối phương, bây giờ cô minh bạch, cho dù Sầm Mặc Tiêu thật sự bị bệnh, cũng không tới phiên cô đau lòng em ấy.

Trong lòng không biết thế nào, một cổ ác khí bọc oán niệm thẳng xông lên, Lục Tử Cẩn có chút lạnh lùng mà ném xuống một câu: "Em nghỉ ngơi sớm một chút, chị còn có việc phải làm, về phòng trước."

"Chị không ở lại bồi em sao?"

Một câu nói mềm mại thanh nhuận từ phía sau làm Lục Tử Cẩn ngừng bước, nàng nghẹn khẩu khí quay đầu: "Nếu em không thoải mái chị liền mời bác sĩ Trần đến, tình huống của em, để bác sĩ bồi em mới tốt."

Đây là Lục Tử Cẩn ở nàng trước mặt hiếm có lạnh nhạt, Sầm Mặc Tiêu lại không tức giận, khóe môi ngược lại tràn ra một chút cười: "Chị biết một câu này không? Tâm bệnh còn cần tâm dược mới chữa lành."

Tuy rằng cô cảm thấy bản thân cũng không đến mức bởi vì Lục Tử Cẩn chọc giận mà phát bệnh, nhưng chiều nay nguyên nhân thật sự cũng vì chị ấy.

Lục Tử Cẩn không hiểu ý cô lắm, trên gương mặt nghiêm túc toát ra một tia khó hiểu.

Mà Sầm Mặc Tiêu lại hỏi thẳng lần nữa: "Chị nghe em nói điện thoại, đúng không?"

Lục Tử Cẩn đồng tử hơi co lại, sau đó hờ hững dịch đi tầm mắt, đạm thanh phủ nhận: "Điện thoại gì, chị không hiểu ý em?"

Sầm Mặc Tiêu thấy phản ứng này của cô, ngược lại càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, nhưng vẫn cẩn thận thăm dò, thật thật giả giả hỏi cô: "Hôm nay chị về nhà sớm, đi ngang qua phòng em hẳn là nghe được động tĩnh bên trong, cho nên mới đẩy cửa chạy vào nhanh như vậy, đúng không?"

Lục Tử Cẩn trầm mặc không nói.

"Chị nghe được lời em nói." Sầm Mặc Tiêu chốt, sau đó tiếp tục bổ sung: "Cho nên chị đang giận."

"Sao chị phải giận, em cũng đã khẳng định, vậy em muốn thế nào? Giải trừ hiệp nghị của chúng ta, ngừng hợp tác, hay là......"

"Đều không phải." Sầm Mặc Tiêu ngắt lời cô, không nhanh không chậm nói: "Nếu chị thật sự là người như vậy, cha con Lục Tuần đã có thể thu được rất nhiều thứ thú vị lâu rồi."

Tâm Lục Tử Cẩn thắt lại, ánh mắt u ám, ngày xưa ánh mắt hoa đào mị mị luôn ẩn tình, giờ phút này có điểm nguy hiểm.

Sầm Mặc Tiêu bắt được khoảnh khắc tối tăm này của cô, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, cũng không tiếp tục trêu đùa tâm tư cô, Lục Tử Cẩn hiện tại đối chính mình cũng là tràn đầy cảnh giác.

"Xin lỗi." Sầm Mặc Tiêu đột nhiên nói một câu, làm Lục Tử Cẩn có chút sững sờ.

Trên mặt Sầm Mặc Tiêu hiển lộ ra một tia buồn rầu cùng hoang mang, xoa xoa giữa mày nói: "Em vừa nghe được tin tức có chút bị đả kích, chị ở trong lòng em cũng không giống những người khác, cho nên lúc ấy đầu óc em thực sự không tỉnh táo. Xin lỗi chị, xưa nay em không tín nhiệm người khác lắm, càng thực sự xin lỗi vì không đủ tín nhiệm chị, thế nên em suýt nữa đã tin, mới làm cho bản thân thành như vậy, cũng làm chị tổn thương."

Lục Tử Cẩn có chút không thể tưởng tượng, "Em......" Cô chỉ nói một chữ lại ngậm miệng không nói, cô hẳn là tự mình đa tình đến nông nỗi này sao? Chẳng lẽ Sầm Mặc Tiêu có thể xem trọng cô đến vậy, vì bị cô phản bội mà trực tiếp khó thở công tâm? Cho dù nguyên nhân là từ cô, phỏng chừng Sầm Mặc Tiêu tức muốn hộc máu mới đúng.

Không chỉ Lục Tử Cẩn không tin, chính Sầm Mặc Tiêu cũng không tin, cô cũng nói với chính mình nguyên nhân ngất xỉu, chỉ là không thể tiếp thu, cũng không phải do tình cảm chịu đả kích.

"Tử Cẩn chị là người thông minh, vô luận là xuất phát từ lợi ích, hay xuất phát từ tình cảm em và chị ở chung, đều không đến mức khiến chị làm ra lựa chọn phản bội em, em lúc ấy chỉ váng đầu nên không nghĩ thông."

Sầm Mặc Tiêu câu câu chữ chữ khẩn thiết vạn phần, dáng vẻ cũng vô cùng chân thành.

Lục Tử Cẩn nhíu mày: "Sữa bò có vấn đề gì?"

Sầm Mặc Tiêu do dự một chút, mới chậm rãi nói: "Bỏ thêm chút đường tĩnh mạch, liều lượng cực thấp, nhưng cũng có thể dẫn tới nhịp tim đột biến và cơ tim tổn thương."

Lục Tử Cẩn tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn hít vào một hơi cảm giác vạn phần khiếp sợ. Trong đầu trong chớp nhoáng nghĩ thông suốt một sự kiện, chẳng lẽ đời trước Sầm Mặc Tiêu chính là bị người hại chết từng chút như vậy?

"Cho nên em vẫn luôn hoài nghi có người giở trò, mới không chịu uống thuốc?"

Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu, thấp giọng nói: "Mới đầu em cũng không nghĩ như vậy, nhưng năm trước em phẫu thuật xong mới nhận thấy không đúng. Từ đó về sau em vẫn luôn không uống thuốc, nhưng đi kiểm tra qua, thuốc của ba em cấp, còn có Lý Nguyên cấp đều không vấn đề. Thậm chí sau khi dọn ra ở riêng, đồ ăn thức uống em đều tùy thời lưu mẫu đi trắc định, cũng không có vấn đề. Em nghĩ hắn đã tuyệt tâm tư, không ngờ...."

Cô nhìn Lục Tử Cẩn, cười khổ một tiếng.

Lục Tử Cẩn bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, cô cho rằng bản thân gặp phải cha con Lục Tuần đã đủ gian nan ghê tởm, nhưng Sầm Mặc Tiêu gặp phải lại là đao kiếm quang ảnh, là muốn mệnh.

Yết hầu động vài cái, phản ứng lại nhíu mày nói: "Trước em cũng không muốn điều tra chị, là bởi vì ngày đó bắt gặp chị cầm ly sữa từ phòng ra, nên em mới hoài nghi sao?"

Sầm Mặc Tiêu có chút tán thưởng Lục Tử Cẩn thông minh, gật gật đầu.

"Chị không có hạ độc vào sữa của em, không cần thiết. Chị không cảm thấy so với em, Lý Nguyên sẽ là đối tác tốt, chị thừa nhận bản thân mình có tâm kế, cũng sẽ mưu lợi, nhưng giết người phóng hỏa chị sẽ không làm, độ nguy hiểm quá cao."

Không điều tra ra thì thôi, một khi tra ra đây là phạm tội mưu sát. Hơn nữa nếu cô chọn Lý Nguyên, Sầm Mặc Tiêu muốn ngáng chân cô thì còn có thể khó ứng phó hơn Lý Nguyên nhiều, liền chỉ cần xé xuống mặt nạ của cô ở Viễn Dương là có thể bóp trụ yết hầu cô.

Kỳ thật Sầm Mặc Tiêu cũng đã nghĩ tới, Lâm Mạc và Diêu Thanh không hiểu Lục Tử Cẩn nên rất dễ hoài nghi Lục Tử Cẩn, cô lúc ấy là bị tin tức này đánh vào, cho nên mới có chút hồ đồ.

"Em biết, trước em có điểm không tỉnh táo, là em sai rồi. Những lời kia chỉ là em quá nóng giận mới nói ra, chị tức giận cũng đúng, nhưng đừng để trong lòng."

Lục Tử Cẩn lắc lắc đầu: "Em hoài nghi cũng không sai, tuy rằng không phải chị, lại cũng là mượn tay chị, em......"

Cũng không biết Sầm Mặc Tiêu uống bao nhiêu lần sữa bò bị hạ độc, tưởng tượng như vậy để lạnh nhạt cùng tức giận trong lòng Lục Tử Cẩn lại biến thành áy náy. Mà rất lâu về sau, khi sự tình đi đến nông nỗi kia, chuyện này để lại trong lòng cô đau xót cùng hối hận mà cả đời cô cũng không quên được.

Sầm Mặc Tiêu nghe ra thái độ mềm hoá của cô, chính là không thể tránh khỏi, chuyện này sẽ để lại một chút ngăn cách trong lòng các cô, mà Sầm Mặc Tiêu cũng không nguyện ý như vậy.

---------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Sầm tiểu công chúa không hồ đồ, chỉ là quá xem trọng nên liền rối loạn, hiểu lầm nhưng thật ra không đến mức.

Lục phò mã lại sinh khí cực kỳ, phu nhân nhưng lại nghi ngờ ta hạ độc nàng, hạ độc nàng nhiều một chút mới tốt.

Hạ độc sự thật là vấn đề cái ly, sữa bò không liên quan, cho nên trắc định sữa bò dĩ nhiên tìm không ra liều lượng bao nhiêu, với liều lượng cực thấp như vậy, đi vào trong máu ngày hôm sau liền mất dấu vết, cũng không khả năng dùng định tội được Lý Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit