Chương 28: Em liền muốn lột sạch quần áo chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khách sạn Uy Tư Đinh về, tổng cộng mất hơn nửa giờ. Xe vừa dừng lại, Sầm Mặc Tiêu lập tức mở cửa xe, dìu Lục Tử Cẩn ra ngoài.

"Này...... Thiếu phu nhân uống nhiều quá?" Lưu tẩu vội vội vàng vàng tới, vừa đỡ Lục Tử Cẩn, nghênh diện mà đến chính là một cổ mùi rượu.

"Lưu tẩu đỡ chị ấy về phòng, đúng rồi, đưa đi phòng khách, khó ngửi muốn chết." Sầm Mặc Tiêu lạnh nhạt đem Lục Tử Cẩn đang dán trên vai mình đưa qua, xoay người liền vào phòng, cũng mặc kệ Lục Tử Cẩn thế nào.

Lưu tẩu có chút khó hiểu, vừa mới còn gọi điện thoại để mình nấu canh giải rượu, nấu cháo đâu, tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng tốt xấu cũng là quan tâm, sao trở về lại là bộ dáng này, hay là tiểu thư và thiếu phu nhân cãi nhau vẫn chưa làm hòa.

Lục Tử Cẩn vừa được đỡ vào phòng, cô dường như cũng thanh tỉnh hơn, để Lưu tẩu đi xuống trước, cô muốn tắm rửa thay quần áo. Lưu tẩu đi xuống lầu liền thấy Sầm Mặc Tiêu ngồi ở bàn cơm, thong thả ung dung mà uống cháo.

"Tiểu thư chưa ăn no sao?" Hai người đều tham gia tiệc tối, còn bị đói?

Sầm Mặc Tiêu nghe xong biểu tình lạnh lùng: "Vừa vào tiệc chị ấy liền uống đến say mèm, sợ chị ấy mất mặt xấu hổ, chúng tôi phải về luôn. Tôi cũng chưa kịp ăn gì."

"Tôi lại đi làm chút điểm tâm, ăn cháo không đủ dinh dưỡng, cũng không có hương vị gì."

"Không cần, chờ lát nữa Lưu tẩu hâm cho tôi ly sữa bò là được." Sầm Mặc Tiêu ngăn cản Lưu tẩu, tiếp tục uống cháo.

"Vậy chắc thiếu phu nhân cũng chưa ăn gì, tôi cũng mang cháo này cho cô ấy?"

"Tùy đi, tôi mặc kệ chị ấy." Sầm Mặc Tiêu xoa xoa miệng, buông chén lên lầu.

Lưu tẩu hơi bối rối mà đứng bên bàn, do dự một chút, vẫn đi hâm nóng sữa bò, tiện thể làm một chén cháo cho Lục Tử Cẩn. Cô còn đang sợ Lục Tử Cẩn uống say quăng ngã, nhưng nhìn thái độ Sầm Mặc Tiêu như vậy, chắc là mặc kệ.

Nhưng đây không phải phạm vi công việc của cô, hơn nữa Sầm Mặc Tiêu mới là bà chủ, Lục Tử Cẩn cũng không phải, vì thế Lưu tẩu đơn giản ở bên ngoài thăm hỏi vài câu, Lục Tử Cẩn trả lời qua loa, cô liền rời đi.

Sầm Mặc Tiêu xuống lầu nhìn sữa bò trong nồi, cũng không dùng cái ly thường ngày Lưu tẩu hay mang cho cô uống, mà là lấy một cái ly pha lê chân cao khác, rót sữa vào, sau đó chậm rãi đi lên lầu.

Cô đặt ly pha lê lên bàn, chất lỏng màu trắng ngà trong ly còn đang bốc hơi, cô an tĩnh ngồi ở đó một lúc lâu.

Sầm Mặc Tiêu nghiêng đầu nghe động tĩnh bên ngoài, vách tường có hiệu quả cách âm rất tốt, cô làm thế nào cũng không nghe được thanh âm ở phòng bên. Vì thế, khi lần thứ ba nhìn tới chiếc ly đang nguội dần, cô đứng lên đi tới cửa.

Sau đó cô lại xoay người, bàn tay với trở về cầm lấy chiếc ly, sữa bò màu trắng ngà trong ly hơi đong đưa, theo sau là tiếng vang rất nhỏ của cánh cửa được đóng lại, trong phòng hoàn toàn an tĩnh.

Có thể nghe được tiếng nước mơ hồ trong phòng tắm, Sầm Mặc Tiêu liền đứng trong phòng Lục Tử Cẩn, cách cửa phòng tắm không xa, cho đến khi tiếng nước bên trong ngừng lại cô mới ngồi xuống ghế.

Lại qua thật lâu, Sầm Mặc Tiêu xem đồng hồ lần thứ ba, đã hơn mười phút, người kia mặc áo ngủ hẳn là không lâu đến thế. Cô phát hiện đây là lần đầu tiên mình mất kiên nhẫn.

Cô không nhịn được, lại đứng lên bước nhanh tới trước cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa, mà đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra.

Trong cửa ngoài cửa hai người đều bất ngờ, đặc biệt là Lục Tử Cẩn trước đó không nghe được chút động tĩnh nào, vừa mở cửa đã thấy một người sống sờ sờ đứng sát mặt, cô thốt nhiên bị dọa cho giật mình, lập tức liền phải lùi về phía sau.

Chỉ là cô say rượu, phản ứng vốn dĩ liền chậm nửa nhịp, dưới chân lảo đảo rồi ngã ngửa ra.

Sầm Mặc Tiêu cũng bị dọa cho phát hoảng, nếu để Lục Tử Cẩn ngã ở đây, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vì thế lập tức tiến lên kéo cô ấy.

Cũng may Sầm Mặc Tiêu đưa tay qua tuy rằng không nắm được Lục Tử Cẩn, nhưng lại kéo được khăn tắm của cô, trong lúc nhất thời lực tác động cũng đủ giữ đối phương lại.

Sau đó Sầm Mặc Tiêu cũng lảo đảo theo, nhưng cuối cùng hai tay vững vàng ôm được Lục Tử Cẩn, không để người ta té ngã.

Trong chớp nhoáng, Sầm Mặc Tiêu toát ra một thân mồ hôi lạnh đồng thời còn oán thầm: Lục Tử Cẩn chỉ quấn khăn tắm, rốt cuộc cũng không phải ở trong phòng tắm bó chân, làm gì mà cần tới hơn mười phút.

Cô vừa nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào trên người Lục Tử Cẩn mới phát hiện ra, khăn tắm vừa rồi còn ngay ngắn quấn trên người đối phương, vì chịu không nổi lôi kéo mãnh liệt đã bị tuột ra.

Đập vào mắt chính là thân thể hoàn toàn quang lõa của Lục Tử Cẩn, da thịt trắng nõn từng mảng lớn đập vào mắt Sầm Mặc Tiêu, thậm chí hai đóa hồng mai kia trên nền tuyết trắng mềm mại cũng nở rộ không thể nghi ngờ.

Sầm Mặc Tiêu không biết rốt cuộc mình đã nhìn bao lâu, đầu óc ong đến nổ tung, tựa như có quả cầu tuyết nện lên đầu cô sau đó nứt ra rồi, nhưng rơi xuống không phải lạnh băng, mà chính là một mảnh nóng bỏng.

Cô cũng chưa từng rơi vào tình huống quẫn bách như vậy, giờ phút này cô tay trái đỡ ở sau lưng Lục Tử Cẩn, tay phải nắm khăn tắm vì muốn ổn định trọng lượng hai người, theo bản năng ôm hông đối phương, một đầu gối của cô tựa ở trên bồn rửa mặt, rồi nghiêng người tiếp lấy Lục Tử Cẩn.

Cho nên hiện tại người Lục Tử Cẩn ngửa ra sau, thân dưới kề sát cô, mảng lớn cảnh đẹp trước ngực nhìn không sót gì, Sầm Mặc Tiêu muốn chạy cũng chạy không thoát.

Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, hai người đều từ ở trong kinh hách, kinh ngạc, kinh hoảng mà hồi thần, Sầm Mặc Tiêu rõ ràng thấy được da thịt Lục Tử Cẩn vốn trắng muốt như sứ, vậy mà nhoáng một cái liền đỏ bừng.

Hai người luống cuống tay chân, một người muốn lui về lại sợ đối phương té ngã, một người muốn đứng dậy lại không có điểm mượn lực, trong lúc nhất thời hỗn loạn tưng bừng.

Đợi đến khi Lục Tử Cẩn rốt cuộc cũng được Sầm Mặc Tiêu đỡ lên, cô vội vàng ngồi xổm xuống nhặt khăn tắm, mà Sầm Mặc Tiêu lập tức xoay người, pang một tiếng, cô vậy mà lại đụng trúng vách cửa, liền áp cái mũi lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Lục Tử Cẩn tắm rửa một hồi vốn dĩ đã hơi tỉnh rồi, hiện tại một chút cảm giác say cũng không còn. Cô có bình tĩnh cỡ nào cũng không cách nào chịu được việc thân thể mình cứ như vậy bị Sầm Mặc Tiêu nhìn sạch.

Gương mặt đỏ lên, Lục Tử Cẩn dùng sức che che mặt, sau đó hít sâu mấy hơi. Xác định khăn tắm đã gói kỹ, cô mới đi ra ngoài, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, kinh nghiệm nhiều năm nói cho cô biết, loại chuyện này ai không biết xấu hổ thì sẽ không mất mặt!

Trên mặt cô mang ý cười, tay giữ khăn tắm thong thả ung dung tràn đầy sức sống mà đi ra ngoài, nhìn mạt ửng hồng trên mặt Sầm Mặc Tiêu còn chưa tan, sống mũi hình như còn bị thương nhẹ, cười quyến rũ nói: "A Tiêu, em nói cho chị biết, em vào phòng chị không rên một tiếng đứng trước cửa phòng tắm, chỉ để chờ chị đi ra liền lột sạch chị?"

Sầm Mặc Tiêu vừa nghe, gương mặt vừa mới lấy về chút thanh tỉnh lại ngượng đến đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Em sợ chị say rượu té ngã bên trong, mới đến nhìn xem. Lục Tử Cẩn, chị quấn khăn tắm cũng không phải bó chân, sao hơn mười phút lại không có chút động tĩnh nào?"

Lục Tử Cẩn không ngờ miệng Sầm Mặc Tiêu lợi hại như vậy, một trận trách móc khiến cô sửng sốt, lại hơi buồn cười. Nhưng cô rất nhanh đã nắm được trọng điểm: "Em ở ngoài cửa nghe ngóng hơn mười phút?"

Sầm Mặc Tiêu như bị bóp ở yết hầu, cô thẳng tắp nhìn Lục Tử Cẩn, trong mắt đối phương vừa rồi còn kinh ngạc nhưng hiện giờ đã biến thành biểu tình trào phúng, còn mang theo ý cười ác liệt, thật sự là cần được thu thập một phen.

Vì thế Sầm Mặc Tiêu sau một lúc lâu không nhúc nhích, sắc mặt thoạt nhìn càng lúc càng không thích hợp. Lục Tử Cẩn mới vừa cảm thấy không ổn, liền thấy Sầm Mặc Tiêu ở kia thở hổn hển, tay đè lên tim, có chút thống khổ mà cong lưng.

Lục Tử Cẩn lập tức luống cuống tay chân, trên mặt nào còn có vẻ trêu đùa, cực kỳ hoảng loạn mà tiến lên đỡ Sầm Mặc Tiêu, tận lực xuôi lưng cho cô.

"Mặc Tiêu, tim không thoải mái sao? Chị đi lấy thuốc cho em, em chờ chút." Trong mắt cô nôn nóng và quan tâm cùng tràn ra, muốn chạy đi ra ngoài lại sợ Sầm Mặc Tiêu đứng không vững, nhất thời muốn ôm Sầm Mặc Tiêu về phòng, cái trán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sầm Mặc Tiêu cắn răng, đôi mắt hơi ngước lên, lại nhắm mắt thở hổn hển nói: "Là em lột sạch chị?"

Lục Tử Cẩn vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, là chị không cẩn thận, là chị quấn khăn quá lỏng."

"Em ở bên ngoài nghe hơn mười phút?"

"Là chị nói hươu nói vượn, em quan tâm chị, là chị hồ đồ, không hiểu được lòng tốt của em." Lục Tử Cẩn cũng biết là Sầm Mặc Tiêu đang chỉnh cô, nhưng dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu vừa rồi thật sự dọa cô, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể làm em ấy tức giận.

Sầm Mặc Tiêu nhướng mày, có chút hài lòng mà giãn nét mặt. Lục Tử Cẩn xoa cho cô một trận, liền ôm cô lên giường, để cô ngồi ở đó bình ổn lại.

"Muốn uống thuốc không? Còn khó chịu không?" Lục Tử Cẩn vẫn còn sợ.

Sầm Mặc Tiêu thấy sắc mặt cô trắng bệch, trong mắt tràn ngập lo lắng, đối phương thật sự sốt sắng, hơi chột dạ, cũng không hề trêu cô nữa, lắc lắc đầu: "Không sao, không khó chịu."

Cô vừa nói xong, hai người nhìn nhau, vừa rồi một màn xấu hổ tạm thời lắng xuống, lại lần nữa bùng lên.

Lục Tử Cẩn thật cẩn thận nhìn cô, cúi đầu thấp giọng nói: "Rõ ràng là chị bị em chiếm hết tiện nghi." Thanh âm của cô ấy tràn đầy ủy khuất, làm mặt Sầm Mặc Tiêu nóng lên đồng thời lại hơi buồn cười.

Cuối cùng vẫn là Sầm Mặc Tiêu ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: "Đêm nay chị uống không ít rượu, lại không ăn cái gì, cho nên em mới đem sữa bò qua đây cho chị. Kết quả chị nửa ngày không ra, lại không có động tĩnh gì, em sợ chị xảy ra chuyện, vốn dĩ muốn rõ cửa, ai ngờ chị....."

Lục Tử Cẩn nghe được có chút sững sờ, vừa rồi hai người giằng co, lại qua một phen hoảng loạn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại vừa nghe, lại nhìn thấy cháo và sữa bò đặt trên bàn, trong lòng Lục Tử Cẩn như có dòng nước ấm chảy qua. Nói không cảm động là giả, Sầm Mặc Tiêu người này thật sự quá tri kỷ.

"Ừ, cảm ơn em." Lời cảm ơn này thật sự phát ra từ nội tâm.

Trong lòng Sầm Mặc Tiêu thoải mái hơn không ít, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Chị làm gì mà ở bên trong lâu như vậy." Hỏi xong lại quét mắt nhìn khăn tắm trên người cô ấy.

Lục Tử Cẩn bất đắc dĩ, "Tắm rửa xong phải thoa sữa dưỡng thể, sau đó là kem dưỡng da ban đêm."

Sầm Mặc Tiêu: "......"

Sau một lúc lâu Sầm Mặc Tiêu mới nghẹn ra một câu: "Chị còn rất biết làm đẹp, uống say cũng không quên thoa sữa dưỡng thể."

Lục Tử Cẩn nhịn không được cười thành tiếng, sau đó đột nhiên não động nhớ tới một câu: "Trước khi ngủ bôi một chút thơm thơm, dĩ nhiên càng xinh đẹp."

Vì thế không khí lặng im ba giây, tiếng cười nhẹ liền vang lên. Sầm Mặc Tiêu nhìn cô cười mắt cong cong, Lục Tử Cẩn cũng không nhịn được nở nụ cười. Sầm Mặc Tiêu cười rộ lên, thật sự rất đẹp.

"Được rồi, ăn chút cháo, lại uống sữa bò, đều sắp lạnh rồi."

Lục Tử Cẩn do dự, lại vẫn ngoan ngoãn ngồi qua, ăn xong một chén cháo lại uống ly sữa bò nữa.

Sầm Mặc Tiêu vốn là chuẩn bị đi rồi, lại thoáng thấy Lục Tử Cẩn nhăn nhăn mày, tay áp lên bên trái bụng dưới.

Cô rũ mắt nghĩ nghĩ, không chào Lục Tử Cẩn, trực tiếp rời đi.

Lục Tử Cẩn thấy cô đi rồi, lúc này mới nheo mắt, xoa xoa dạ dày đau đến lợi hại.

Cô làm việc liều mạng nhiều năm, ba bữa cơm ăn cũng không quy luật, lại thường xuyên xã giao uống rượu, dạ dày đã sớm bị lăn lộn hỏng rồi. Hôm nay uống rượu nặng, lại không ăn cái gì, dạ dày đau cô đã sớm liệu được.

Cô xoa bụng, tìm tìm trong hòm thuốc, chỉ có thuốc hạ sốt, thuốc trị dạ dày đã sớm không còn, gần đây bận rộn cũng không nhớ mà mua.

Nghĩ, nhịn một chút sẽ qua ngay thôi. Cô đánh răng xong chuẩn bị tắt đèn lên giường, mới vừa nằm xuống, tiếng đập cửa lại vang lên.

Lục Tử Cẩn hít một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm đi mở cửa, lại ngây ngẩn cả người.

Tay phải Sầm Mặc Tiêu bưng một ly nước, tay trái cầm lọ nhỏ màu trắng, bên cạnh còn có vài viên thuốc con nhộng.

Cô không nói thêm gì, đưa nước qua. Lục Tử Cẩn ngơ ngác nhận lấy, sau đó nhìn Sầm Mặc Tiêu vặn cái lọ, đổ ra một viên thuốc.

"Đưa tay."

Lục Tử Cẩn ngoan ngoãn đưa tay ra, Sầm Mặc Tiêu liền đem thuốc đặt vào lòng bàn tay cô.

"Uống thuốc xong chắc một lát liền dễ chịu."

Nhìn Lục Tử Cẩn uống thuốc xong, Sầm Mặc Tiêu liền đưa bình thuốc cho cô, nhẹ giọng nói: "Thuốc trong bình mỗi lần một viên, thuốc con nhộng mỗi lần hai viên, một ngày uống ba lần. Chị tốt nhất là đừng để đau rồi mới uống, chị ở bên ngoài giao tiếp luôn uống rượu, phải bảo vệ dạ dày cho tốt. Hôm nay nhất định mệt rồi, đi ngủ sớm chút đi."

Lục Tử Cẩn từ đầu tới cuối cũng chưa nói gì, chỉ nhìn Sầm Mặc Tiêu, trên mặt đối phương vẫn trước sau đạm nhạt, nhưng lúc dặn dò lại rất nghiêm túc. Thanh âm của cô nhẹ nhàng chậm rãi mềm mại, nhất cử nhất động đều mang ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn ôn nhu đến rối tinh rối mù.

Tiễn Sầm Mặc Tiêu đi rồi, Lục Tử Cẩn dựa lưng vào cửa, một lúc lâu sau tay ôm lấy ngực, bên trong như có gì đó vừa đổ một chút.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sầm dỗi dỗi: Chị ở bên trong bó chân sao? Muốn lâu như vậy?

Lục bạch bạch: Quấn kĩ như vậy cuối cùng vẫn bị em cởi hết.

Tại chỗ lật xe hiện trường, trường hợp một lần thập phần xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt#edit