Chương 18: Muốn em nắm tay chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô chúc nhau ngủ ngon, một ngày kết thúc như thường lệ, nhưng trong lòng hai người đều biết, mỗi ngày từng chút một, chính mình và đối phương đã trao nhau điều gì đó khác lạ.

Lục Tử Cẩn đi thư phòng tiếp tục công việc còn dang dở, cô nhìn laptop, sau đó tắt màn hình. Không thể không thừa nhận, ôn nhu là vũ khí tốt nhất, cô đã từng chết trong sự ôn nhu giả dối được cha con Lục Tuần thể hiện hết sức tinh vi, sa vào đó mà không hề chuẩn bị cho mình sự phản kháng và đường sống.

Sau khi trải qua những chuyện này, cô cũng liền biết cách sử dụng nó thật tốt, chỉ là đối với Sầm Mặc Tiêu, cô cũng không định làm hại cô ấy, chỉ là cô cần đối phương phối hợp với cô, nhưng thực hiển nhiên Sầm Mặc Tiêu cũng là cao thủ trong đó. Thật ra cũng không có gì không tốt, rốt cuộc quá trình thực vui vẻ, kết quả thế nào, thì phải xem lòng ai càng cứng rắn hơn.

Ngày thứ bảy sau khi dùng điểm tâm xong, Lục Tử Cẩn gửi văn kiện công tác đi, cô đóng laptop lại rồi chuẩn bị mang Sầm Mặc Tiêu đi Sầm gia.

Trước khi ra khỏi nhà, Sầm Mặc Tiêu nói với Lưu tẩu: "Lưu tẩu, hôm nay tôi và Tử Cẩn ra ngoài đi dạo, bữa trưa sẽ không về, chị không cần chuẩn bị gì đâu."

Lưu tẩu nghe vậy cười: "Được, được. Hôm nay là thứ bảy, nên ra ngoài thư giãn một chút."

Sầm Mặc Tiêu vẫn để Trần Tư Lương lái xe đến, Lục Tử Cẩn và Sầm Mặc Tiêu ngồi ở ghế sau, cô nhìn Trần Tư Lương, thấp giọng hỏi Sầm Mặc Tiêu: "Anh ta là tài xế chuyên trách của em sao?"

Sầm Mặc Tiêu cười cười: "Anh ấy vốn là trợ lý tổng giám của Thái Hòa, coi như em lạm dụng chức quyền, có việc liền sai sử anh ấy, thiệt thòi cho anh ấy."

Trần Tư Lương nghe xong vội vàng nói: "Tiểu thư khách khí, không có gì thiệt thòi, có thể được tiểu thư trọng dụng là vinh hạnh của tôi."

Lục Tử Cẩn gật gật đầu, nghĩ đến biểu hiện của Sầm Mặc Tiêu khi ngồi xe, trong lòng đại khái biết người trước mắt này được Sầm Mặc Tiêu rất tín nhiệm, bằng không cô ấy ngồi trên xe cũng không an tâm như vậy.

Lúc xe dừng ở Sầm gia, trong nhà một lão nhân tuổi trên dưới sáu mươi mặc áo vest đen lập tức ra đón, khuôn mặt lão nhân tươi cười, kính cẩn mở cửa xe cho Sầm Mặc Tiêu.

"Tiểu thư, Thiếu phu nhân, các cô tới rồi."

Lục Tử Cẩn xuống xe, cùng Sầm Mặc Tiêu chào hỏi lão nhân: "Toàn bá."

"Ai ai, mau vào đi, chị Tường, mau rót trà đi." Toàn bá hiếm thấy mà vội vàng hướng trong phòng gọi, vẻ mặt kích động, hạ giọng nói: "Lão gia đã dậy từ sáng sớm, lòng vòng trong phòng mãi, đứng ở ban công nhìn không biết bao nhiêu lần. Nghe được tiếng xe lại trốn vào, cũng không dám ra đón tiểu thư."

Ông cười ha hả nói, cũng không khuyên giải an ủi Sầm Mặc Tiêu thêm câu nào, nhưng Lục Tử Cẩn vẫn thấy Sầm Mặc Tiêu mím môi, cũng không khắc chế được ý cười trên mặt. Hiển nhiên là, Sầm Mặc Tiêu cũng không lãnh đạm với Sầm Khang Hồng như trong lời đồn.

Một lát sau cô nhẹ giọng nói một câu: "Toàn bá, vào nhà trước đã."

"Được được." Toàn bá là người thông thấu, điều cần nói đã tinh tế nhắc qua, cũng không nhiều lời thêm một câu.

Trong đại sảnh Sầm Khang Hồng đang cầm một tờ báo, đeo kính lão xem báo, chỉ là đôi tay nắm thật chặt, tờ báo cũng hơi nhăn. Thấy hai người đi vào, tay ông buông lỏng lại nắm chặt, muốn cố hết sức thật tự nhiên mà đóng tờ báo lại, nhưng loay hoay sửa sang vài lần mới thành công.

"Lại đây." Nói xong hai chữ, ông giống như nghèo từ, tay phải ở trên quần tây hơi co lại.

Lục Tử Cẩn đưa lễ vật cho Toàn bá, cười mở lời: "Vâng, ông ngoại, đây là một chút lễ vật chúng con chuẩn bị, con cũng không biết ông thích gì, đều là hỏi A Tiêu. Đây nữa, đây là cho Toàn bá, đây là cho Tường tẩu. Này đó lễ gặp mặt, là đặc sản con đi công tác Nội Mông mang về, để chia cho những người trong nhà, coi như một chút lễ vật."

Sầm Khang Hồng vừa nghe là do Sầm Mặc Tiêu quyết định, đôi mắt liền bất giác nhìn về phía hộp quà trong tay Toàn bá. Toàn bá cũng là nhân tinh, cười ha hả nói cảm ơn: "Thật khiến tiểu thư cùng Thiếu phu nhân tốn kém, thật có tâm, lão nhân cũng đi theo hưởng phúc."

Dứt lời ông mang lễ vật cho Sầm Khang Hồng nhìn xem: "Lão gia, tiểu thư và Thiếu phu nhân chọn cho ngài chính là bình tử sa bằng ngọc tím, và sơn trà Mông Đỉnh."

Lục Tử Cẩn ở một bên giải thích: "A Tiêu nói ông ngoại đam mê thưởng trà, cũng thích sưu tập bình tử sa, bình trà ngọc tím này là do hai vị đại sư Cố Cảnh Thuyền và Ngô Hồ Phàm cùng chế tác, hợp với danh trà Mông Đỉnh nhất."

Sầm Khang Hồng vừa nghe mắt liền tỏa sáng, lập tức đưa tay qua: "Tới tới, cho ta xem."

Lục Tử Cẩn mỉm cười nhìn Sầm Mặc Tiêu, khóe miệng Sầm Mặc Tiêu cũng mang ý cười bất đắc dĩ, nhưng thấy Lục Tử Cẩn nhìn qua liền thu lại, chỉ ở một bên lãnh đạm nhìn, tựa như không liên quan đến mình. Lục Tử Cẩn thầm cảm khái: Hoá ra em còn có thể muộn tao như vậy.

Bình tử sa có đường cong độ cung có thể nói hoàn mỹ, màu sắc sáng bóng, trúc diệp trên bề mặt được mô tả sinh động như thật, Sầm Khang Hồng cẩn thận sờ sờ, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Không hổ là bút tích danh gia, bình này đẹp quá, nhưng Cố Cảnh Thuyền tự tay làm, giá cả cũng không rẻ."

Vừa nói, Sầm Khang Hồng vừa nhìn Lục Tử Cẩn liếc mắt một cái.

Lục Tử Cẩn rất là thành thật, hơi nghịch ngợm nói: "Thật là giá trị xa xỉ, chỉ là vừa lúc con có quen một người bạn, là cháu của đại sư Cố Cảnh Thuyền, chúng con cũng coi như hợp ý, lúc này mới mở lời để cô ấy nhịn đau nhường lại chiếc ấm. Nhưng con lại không có đủ tài lực, đành phải nhờ A Tiêu tài trợ thêm một chút mới mua được. Có điều ông ngoại, sơn trà Mông Đỉnh là do chính con tự mua đấy."

Lời này nói ra chính là một vãn bối thân cận làm nũng trưởng bối, thập phần thoải mái tri kỷ, chọc cho Sầm Khang Hồng cười ha ha, nhìn Toàn bá nói: "A Toàn, chú nghe một chút, nha đầu này thật tinh ranh, còn sợ lão bỏ qua công lao của con sao?"

Sầm Mặc Tiêu thực an tĩnh mà ngồi bên cạnh Lục Tử Cẩn, nhìn cô và ông ngoại nói chuyện phiếm, chọc cho lão nhân gia thoải mái cười to. Rõ ràng cô không quen thân với Toàn bá bọn họ, nhưng khi nói chuyện cũng luôn có thể quan tâm bọn họ, ngay cả chính mình ở đây bày sắc mặt, cũng đều được cô tìm cho một vị trí ấm áp, toàn bộ ngượng ngùng lúc mới vào đều biến mất vô ảnh.

Sầm Khang Hồng cùng Lục Tử Cẩn nói lời này, ánh mắt lại trộm nhìn qua cháu gái đang ngồi quá mức an tĩnh ở bên kia, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy cô không nói lời nào, nhưng trạng thái so với trước đây đã khá hơn nhiều.

Trong lòng ông vô cùng cảm kích Lục Tử Cẩn, đứa nhỏ này thực cơ linh, cũng thực dụng tâm. Ông vốn cực lực phản đối Lý Khải Thắng để Sầm Mặc Tiêu kết hôn với phụ nữ, nhưng trước mắt thấy được, Lục Tử Cẩn có lẽ thật hợp với cháu gái ông.

Từ lúc bắt đầu, đôi mắt cháu gái nhà ông vẫn luôn nhìn Lục Tử Cẩn, chưa hề nhúc nhích, như vậy càng khiến cho ông cảm thấy vui mừng.

Chờ Lục Tử Cẩn làm ấm bầu không khí xong, Sầm Khang Hồng mới thử thăm dò nói: "Gần đây sức khoẻ Mặc Tiêu thế nào, có kiểm tra đúng hạn không?"

"Vâng, không có chuyện gì."

"Giữa trưa muốn ăn gì, ông bảo Tường tẩu đi làm. Tử Cẩn thích ăn gì, nói cho Tường tẩu."

Ông nói xong lại hỏi Lục Tử Cẩn.

Lục Tử Cẩn cười nói: "Con rất dễ nuôi, không kén chọn. A Tiêu, em thì sao?"

Sầm Mặc Tiêu liếc cô một cái: "Thanh đạm một chút là được, con cũng không kén ăn."

Kế tiếp chính là Sầm Khang Hồng cùng Sầm Mặc Tiêu một hỏi một đáp, Sầm Khang Hồng thân là chủ tịch Trí Hòa, đối đãi cháu ngoại càng cẩn thận tới cực điểm, nói chuyện cũng suy xét chu đáo.

"Để các con bồi lão nhân như ông phỏng chừng rất nhàm chán, nếu không Mặc Tiêu đưa Tử Cẩn đi dạo hoa viên một lúc, năm nay ông đã cho người xử lý lại hoa viên, nhìn cũng không tệ lắm." Mắt thấy tình huống lại có chút ngượng ngùng, Sầm Khang Hồng sợ Sầm Mặc Tiêu không thoải mái, đành phải để hai người đi dạo.

Lục Tử Cẩn cũng hiểu rõ tâm tư Sầm Khang Hồng, đưa tay kéo kéo vạt áo Sầm Mặc Tiêu: "Được chứ?"

Dáng vẻ cô ngoan ngoãn thật sự hiếm thấy, Sầm Mặc Tiêu hơi buồn cười lại có chút tức giận, Lục Tử Cẩn quả thực là ảnh hậu bám người, vậy mà mình lại không có cách nào cự tuyệt chị ấy, vì thế cô đưa tay trực tiếp dắt tay Lục Tử Cẩn: "Ừm, được."

Lục Tử Cẩn bị nắm tay, tức khắc hơi đờ ra, ánh mắt hướng đến nắm tay của hai người, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sầm Mặc Tiêu lại không buông tay, ngược lại cười cười: "Ông ngoại, chúng con đi trước." Đây là lần đầu tiên từ lúc vào nhà cô lộ ra tươi cười, cũng là câu ôn hòa nhất cô nói với Sầm Khang Hồng.

Sầm Khang Hồng kích động thật sự, liên tục gật đầu, cười đến mặt đầy nếp nhăn: "Đi thôi, đi thôi."

Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn nắm tay Lục Tử Cẩn không buông, tận đến khi tới sau hoa viên Sầm Mặc Tiêu mới buông tay ra. Dù vậy vẫn ung dung mà nhìn Lục Tử Cẩn, cười nói: "Kỹ thuật diễn không tồi."

Lục Tử Cẩn trợn mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tám lạng nửa cân, đa tạ khích lệ."

Còn rất áp vần, Sầm Mặc Tiêu cười ra tiếng, nhấc chân đi dọc theo đường nhỏ trong hoa viên, đồng thời nhắc nhở Lục Tử Cẩn: "Theo sát chút."

Lục Tử Cẩn không dao động, Sầm Mặc Tiêu quay đầu lại liếc cô: "Muốn em nắm tay chị không?"

Lục Tử Cẩn híp mắt quay đầu nhìn lại, Sầm Khang Hồng và Toàn bá đang cùng nhìn về hướng này, cô nhẫn nhịn để mặc Sầm Mặc Tiêu nắm tay dắt đi, hai người sóng vai bước vào vườn hoa.

"Chị chưa từng thấy nhiều mặt của em như vậy." Lục Tử Cẩn không chút khách khí nói.

Sầm Mặc Tiêu nhìn cô: "Không phải em vẫn luôn như vậy sao? Hiện tại là ở trước mặt ông ngoại, đây đều là điều cần thiết phải làm, cũng không phải em thật sự muốn nắm tay chị."

Lục Tử Cẩn khẽ mím môi: "Ừ ừ, em đều là bị ép buộc. Chỉ là chị thấy em rõ ràng rất quan tâm ông, vì sao lại ngạnh đến nông nỗi này?"

Ánh mắt Sầm Mặc Tiêu ám ám, không nói gì mà chậm rãi đi về phía trước, một lát sau cô mới thấp giọng nói: "Chuyện này không phải một chốc liền có thể giải quyết, có một số việc thật ra trong lòng đã hiểu rõ, nhưng không thể làm gì khác, muốn quên đi thống hận của bản thân quá khó, tiếp tục hận cũng quá khó."

Lục Tử Cẩn nhìn Sầm Mặc Tiêu, đối phương năm nay hẳn là 25 tuổi, sao lại cho cô cảm giác em ấy cũng trọng sinh trở về, tình huống còn thực phức tạp hơn cô.

"Ừm, hoặc là yêu, hoặc là hận, đó mới là cuộc sống tiêu sái nhất."

Sầm Mặc Tiêu hơi kinh ngạc nhìn cô, nghĩ đến tình cảnh của cô, trong lòng cảm giác có chút phức tạp.

"Vừa rồi ông ngoại cùng chị nói chuyện phiếm cười thực vui vẻ, em cũng đã rất nhiều năm không thấy ông cười như vậy. Kỳ thật, nhìn chị càng giống cháu gái của ông hơn em, ông thực thích chị."

Lục Tử Cẩn không nghĩ cô sẽ nói như vậy, lắc đầu cười: "Em cho rằng vì sao ông ngoại thích chị? Ông chỉ là quá yêu thương em, chính là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Huống hồ em đừng nói bản thân không nhìn ra, ông vui vẻ còn không phải bởi vì chị nhắc tới em, lễ vật em chọn, tiền em chi, sao ông có thể không vui."

Sầm Mặc Tiêu trong lòng khẽ động, dừng lại bước chân nhìn cô: "Lục Tử Cẩn, chị làm chuyện gì đều chu đáo như vậy sao?"

Lục Tử Cẩn nhướng mày nói: "Em vui thì nói chị chu đáo, không vui liền nói chị kỹ thuật diễn không tồi, nói em thiện biến cũng không sai."

Sầm Mặc Tiêu lắc đầu bật cười: "Em còn muốn thêm một câu, chị cũng quá là lòng dạ hẹp hòi."

Kỳ thật từ lúc vào Sầm gia, tâm tình Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn không tốt, điểm này Lục Tử Cẩn có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại thấy được, cô bồi Sầm Mặc Tiêu tản bộ trong hoa viên, tâm trạng em ấy hẳn là rất khá.

Toàn bá nhìn bóng dáng hai người, nhịn không được cảm khái nói: "Lão gia, đây là lần đầu thấy tiểu thư ở đây mà thả lỏng như vậy."

Sầm Khang Hồng gật gật đầu, trong mắt có chua xót cũng có vui mừng, lúc lâu sau trầm giọng nói: "Hy vọng Tử Cẩn thật đối tốt với Mặc Tiêu, chỉ cần con bé thật lòng đối đãi Mặc Tiêu, mấy thứ nó muốn, ta đều có thể thỏa mãn. Chỉ sợ nó cũng giống như những người đó, trong lòng có tính toán riêng, chỉ diễn kịch trước mặt ta."

"Theo tôi thấy, Thiếu phu nhân là người thông minh, hẳn là sẽ biết nên lựa chọn thế nào." Toàn bá ôn thanh trả lời.

"Chỉ hy vọng như thế."
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt#edit