Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa một mình đi tới Thận Hình Ty, những nô tài vừa thấy nàng bước vào thì đã bất ngờ hỏi:

"Lạp phi nương nương...sao người lại tới đây?"

"À ta tới muốn nói vài lời với Trương Dĩnh công công, các ngươi đưa ta đi gặp hắn có được không?"- Lệ Sa dúi vào tay một tên với túi ngân lượng

Tên kia nhận lấy bỏ vào tay áo rồi cười vui vẻ nói:

"Dạ dạ...mời nương nương đi theo nô tài"

"Đa tạ ngươi"- Lệ Sa lập tức đi theo

Trương Dĩnh bị trói lên thanh gỗ hình thập tự giá, hai tay và chân đều bị dây xích quấn lại. Cả người đều bị đánh đến máu ướt cả y phục. Tóc tai bù xù nhìn không ra, xem ra đã ngất đi rồi.

Lệ Sa đi tới trước mặt hắn gọi:

"Trương Dĩnh công công??"

Hắn có vẻ không nghe, tên quan đứng kế bên liền dùng thao nước tạt vào mặt hắn. Trương Dĩnh bừng tỉnh lại nhìn. Lệ Sa cười mỉm:

"Ngươi tỉnh rồi, may quá"

"Vậy hai người nói chuyện, nô tài đi trước. Nhớ nhanh lên đó"- Tên quan nói nhỏ với Lệ Sa

"Được, ta biết rồi"- Lệ Sa gật đầu

Tên quan kia rời đi. Lệ Sa hỏi:

"Nhìn ngươi thê thảm như vậy thật đáng thương!!"

"Thì sao? Tự dưng người lại đến đây làm gì? Đến đây nhìn xem nô tài chết chưa hay sao?"- Tên Trương Dĩnh đôi mắt lơ mơ nói

"Không...ngươi chết bổn cung cũng không có được lợi gì. Ta chỉ muốn đến đây nói với ngươi là Thái hậu bỏ mặc ngươi rồi, ngươi đừng trông mong Thái hậu tới cứu ngươi nữa"- Lệ Sa quay lưng lại nói

"Người nói bậy. Thái hậu sẽ đến cứu ta, Thái hậu chắc chắn sẽ không để ta ở ta ở đây lâu đâu!!"- Trương Dĩnh vẫn một mực không tin

"Vậy ngươi xem, tới tận bây giờ mà Thái hậu vẫn chưa có động tĩnh gì. Hoàng thượng cũng chưa chịu thả ngươi ra, vậy ngươi nói Thái hậu sẽ cứu ngươi? Cứu như nào đây. Bây giờ Thái hậu đau buồn cùng cực vì chuyện của Đả Lạc Thân Vương, cơ bản là không màn tới việc ngươi đang ở đây chịu khổ. Ngươi còn lòng tin vào việc Thái hậu cứu ngươi nữa sao?"- Lệ Sa phân tích cho Trương Dĩnh nghe

Đôi mắt y mở trừng lên đầy bất ngờ, cơ bản là không chấp nhận được sự thật này:

"Không...không thể nào...Thái hậu sẽ đến cứu ta mà...SẼ ĐẾN CỨU TA MÀ"

"Tin hay không tùy ngươi? Ngươi cứ tự mà ở đây suy nghĩ đi. Ta phải về rồi. Mong là ngươi sẽ có ơn báo ơn có oán báo oán"

Câu nói cuối cùng của Lệ Sa khiến cho Trương Dĩnh tự động khắc cốt ghi tâm. Nàng nhanh chóng rời đi mất.

.

Tại Phụng Tiên Điện...

"Hoàng thượng...chỗ Thận Hình Ty tra hỏi, Trương Dĩnh đã khai thêm một việc quan trọng. Kính mong Hoàng thượng tới đó. Sự việc quan trọng không dám truyền ra ngoài"- Tiểu Bối Tử, phó tổng quản thái giám là đồ đệ của Trương Dĩnh (*)

(*) Thật ra nhân vật Tiểu Bối Tử này chính là tôi đó mọi người, tôi sẽ hóa thân thành một nhân vật gì đó trong fic này. Tự trở thành nhân vật trong truyện mình viết, hehehe

Sau khi Trương Dĩnh đi thì y được phân để hầu hạ bên cạnh của Khải Hoàng. Khải Hoàng nghe xong thì đứng dậy hỏi:

"Hắn đã khai ra chuyện gì?"

Tiểu Bối Tử đi tới cạnh Khải Hoàng thì thầm vào tai y. Y nghe xong thì gương mặt thất sắc mắt trừng mở to hỏi:

"Cái gì? Hắn đã khai như vậy sao?"

"Dạ phải!!"- Tiểu Bối Tử gật đầu

Khải Hoàng nhìn lên bức tranh treo trên tường, là Tiên Hoàng hậu tức mẫu hậu của y!!

Khải Hoàng lập tức đi theo Tiểu Bối Tử tới Thận Hình Ty xem sao...

---

Tại Trường Xuân Cung...

Lệ Sa trở về, không hiểu sao dạo gần đây nàng cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi uể oải. Vừa về tới đã ngồi vào lòng của Thái Anh, đầu tựa vào vai nàng. Thái Anh tay còn cầm tách trà chưa bỏ xuống, cũng có chút bất ngờ hỏi:

"Nàng sao vậy? Sao trông có vẻ mệt mỏi như thế? Để ta truyền Thái y cho nàng có được không?"

"Không, ta chỉ là cảm thấy hơi mệt, muốn tựa vào nàng một lát mà thôi"- Giọng của Lệ Sa cũng thể hiện được sự mệt mỏi của nàng

Thái Anh nghe xong gật đầu, đặt tách trà lại lên bàn. Đưa tay lên chân và lưng của Lệ Sa, đứng lên cùng lúc ẳm Lệ Sa lên:

"Nếu nàng muốn nghỉ ngơi thì ta đưa nàng vào phòng. Bây giờ trời đã vào đông, gió lạnh phong hàn. Nàng sẽ cảm lạnh mất"

Lệ Sa gật đầu thuận ý. Thái Anh liền di gót đưa nàng đi. Vân Chi lật đật chạy theo. 

Tới trước cửa phòng, Vân Chi mở cửa giúp Thái Anh. Nàng bước vào trong đặt Lệ Sa lên giường, Vân Chi ở ngoài đóng cửa lại. Thái Anh ngồi bên giường nói:

"Chắc là nàng chưa ăn gì nên cảm thấy mệt mỏi, để ta đi dặn phòng bếp làm chút tổ yến cho nàng ăn"

Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh kéo lại. Thái Anh quay đầu lại nhìn:

"???"

Lệ Sa đưa tay lên tháo mấy chiếc trăm cài xuống, tóc nàng buông xõa ngang lưng. Nàng nói:

"Nàng đừng đi. Ta chỉ muốn nằm trong vòng tay của nàng, có được không? Ta không cần tổ yến gì đó đâu"

Thái Anh đương nhiên sẽ không đi nữa. Nên đành quay lại ngồi lên giường nằm xuống, để Lệ Sa gối đầu lên tay mình. Nàng ôm lấy Lệ Sa vào lòng. Thái Anh cảm nhận được hơi nóng từ người của Lệ Sa. 

"Sao người nàng nóng như vậy? Có phải bị sốt rồi không? Khi nãy đi tới Thận Hình Ty mặc không đủ ấm sao?"

"Ta chỉ là lúc trở về trên đường suy nghĩ vài việc. Trong lòng đột nhiên nặng trĩu. Chắc vì thế nên sinh bệnh"- Lệ Sa thỏ thẻ

"Vậy sao ta mời Thái y thì nàng lại không cho?"- Thái Anh nhíu mày hỏi

"Chỉ là cảm sốt bình thường, không cần làm phiền đến Thái y viện"- Lệ Sa lắc đầu nói

Thái Anh đưa tay lên sờ tráng của Lệ Sa, quả thật rất nóng:

"Nóng như lửa đốt vậy!! Nàng bảo ta phải làm sao đây?"

"Ta không sao mà!! Nàng đừng lo"- Lệ Sa đương nhiên cũng không muốn Thái Anh lo lắng

"Ta lo cho nữ nhân của mình có gì sai?"

"Chỉ là hôm nay ta cảm thấy bản thân chắc đã làm thay nàng quá nhiều việc, hại quá nhiều người, trừ khử quá nhiều kẻ...giúp nàng nắm được quyền lực nên cũng có lúc ta cảm thấy mệt mỏi không muốn nhúng tay vào chuyện gì nữa cả. Cho ta thư thả ở bên nàng có được không?"

"Được...bây giờ nàng muốn chuyện gì cũng được cả. Chỉ cần nàng muốn thì cái gì ta cũng đồng ý"- Thái Anh cực nuông chiều Lệ Sa

"Ừm, cám ơn nàng"- Lệ Sa gật đầu yên tâm

Tay Thái Anh vùi vào mái tóc của Lệ Sa, còn Lệ Sa thì đầu vùi vào hổm cổ của Thái Anh nhắm mắt lại yên giấc trong vòng tay của Thái Anh.

                           ~~~

Dìa dia =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro