Chap 2: Chúng ta đâu chỉ ngủ chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Năm sau công ty tổ chức đi bộ 20km tuyên truyền, chị cử em đi có được không ? "

Cả buổi sáng Tiểu Cầu hầu như không thể ngồi yên, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ, hiện trạng so với ngồi trên một đống lửa không có điểm khác biệt. Đầu giờ chiều Thừa Hoan phải đến Đại Thành cắt băng khánh thành, xem thử bây giờ đã là mấy giờ rồi ?

" Hiền Tỷ, chị luyện tà công gì vậy ? Thật sự không có cảm giác sao ? Hay đồng hồ của chị hư rồi ? "

Bản thân là trợ lý cho Thừa Hoan, Tiểu Cầu đã lo lắng đến mức này. Nhưng quản lý như chị ấy, lại còn có thể ung dung ngồi chọn màu son vô cùng nghiêm túc. Đừng nói đến Thừa Hoan không đến đó chỉ bồi thường hợp đồng, sếp lớn cũng sẽ ghi hai vết mực đỏ vào hồ sơ của họ, tiện bề cuối năm thanh trừ sạch sẽ.

" Mua giúp chị một ly cà phê, lần trước hơi nhiều đường rồi đấy " - vừa rồi cảm thấy có thiếu chút gì đó, chính là lúc đến đây nàng đã quên mua loại thức uống yêu thích của mình bao năm qua.

" Hiền Tỷ, chị nghĩ em có nên làm trước CV xin việc ở công ty khác không ? " - Tiểu Cầu thật sự thở dài trước khi giúp nàng ra ngoài mua cà phê, công việc này xem ra thật bấp bênh.

" Thời gian nghĩ lung tung, mua giúp chị thêm một ly sữa nóng "

Loại sữa nóng đó ngoại trừ Thừa Hoan thích uống, cũng không có người thứ hai trong số họ. Quả nhiên tâm trạng của Tiểu Cầu lập tức phấn chấn, chị ấy nói như vậy chính là biết chắc Thừa Hoan sẽ đến kịp giờ cắt băng.

Quả nhiên sau khi Tiểu Cầu mua sữa về đến phòng nghỉ đã nhìn thấy Thừa Hoan, ngược lại không nhìn thấy Bùi Châu Hiền ở đâu nữa. Bộ dạng của Thừa Hoan chính là vừa đến không lâu, hiện tại đang gấp rút sửa lại tóc của mình chuẩn bị cho buổi cắt băng đầu giờ chiều.

" Sữa nóng của chị "

Nhìn thấy ly sữa nóng được Tiểu Cầu đem đến, Thừa Hoan lập tức hỏi đó có phải của Bùi Châu Hiền gọi cho cô không ? Sau khi nhìn thấy một cái gật đầu, tâm trạng vừa rồi từ căng thẳng dần trở nên dịu nhẹ hơn một chút.

" Em ra ngoài tìm Hiền Tỷ đưa cà phê cho chị ấy, rất nhanh sẽ quay lại "

Trước khi Tiểu Cầu ra ngoài đã bị Thừa Hoan gọi lại, nói rằng ly cà phê này cứ để đó cô tự đem đến cho Bùi Châu Hiền. Căn dặn Tiểu Cầu giúp mình ra xe sắp xếp lại một ít đồ, sáng sớm đã lái xe rời khỏi nhà đến Bắc Kinh nên đồ đạc cứ vứt bừa lên xe, vô cùng hỗn độn.

Sau khi Tiểu Cầu đi khỏi, theo thói quen Thừa Hoan lấy từ trong túi xách một gói đường nhỏ bỏ vào ly cà phê của Bùi Châu Hiền. Uống cà phê có cần đen đặc vậy không ? Ngửi thôi đã muốn say rồi, vẫn nên thêm một ít đường cho dễ uống.

Muốn giận dỗi cũng đã giận dỗi cả buổi tối hôm qua, dù sao Thừa Hoan chỉ bốc đồng bằng lời nói, chung quy cũng sẽ không ngang bướng đến mức ngang nhiên hủy hợp đồng. Bất quá chỉ là đền bù thôi, nhưng nếu như làm cho sếp lớn đánh một vết đỏ vào hồ sơ của chị ấy thật không nên.

" Hiền Tỷ, chị xem cái váy này có hợp với em không ? "

Châu Mạch Nhi đã chọn rất lâu, nhưng xem qua có một chút không hài lòng. Dường như phần ngực quá hở hang rồi, dù sao buổi cắt băng khánh thành lần này thuộc về hạng mục trường mẫu giáo, có rất nhiều phụ huynh đến tham dự.

" Chị may lại một chút giúp em " - bình thường nàng luôn chuẩn bị kim chỉ trong túi, vẫn thường xuyên tự chỉnh sửa trang phục cho mình không ít lần.

Hai người họ kẻ trước người sau bước vào phòng thay đồ, tất cả đều để cho Thừa Hoan nhìn thấy. Thật sự phải kiềm chế rất tốt mới không bóp nát ly cà phê trên tay, chị đối với em sao không thấy nhẹ nhàng như đối với loại lúa mạch đó ?

Chiếc váy quả nhiên chỉnh lại một chút đã lịch sự hơn rất nhiều, lại không làm mất đi nét đẹp ban đầu của nó. Mạch Nhi cảm thấy Bùi Châu Hiền đặc biệt khéo tay, sau khi hôn vào một bên mặt của nàng tỏ ý cảm ơn liền xin phép ra ngoài trước.

" Bùi Châu Hiền thì ra chị ở đây ? Lại đây giúp em may một chút trước ngực áo đi " - ly cà phê cầm trên tay được đặt mạnh xuống mặt bàn, giọng nói quả nhiên cố tình sinh sự.

" Chị không có thời gian điên với em, ra ngoài chuẩn bị cắt băng khánh thành " - rõ ràng loại váy đang mặc kính cổng cao tường, kêu chị may cái miệng của em thì sẽ suy nghĩ lại.

" Tốt nhất chị ở đây nói rõ với em đi, chị và Lúa Mạch đó đã đi đến bước nào rồi ? Đã từng giống em với chị chưa ? Cảm giác như thế nào ? "

Loại câu này vừa nói ra đã khiến Bùi Châu Hiền lập tức lấy túi xách bỏ đi, ngay cả ly cà phê cô đem đến cũng tiện tay quăng vào sọt rác. Một câu cũng không phí lời với Thừa Hoan, âm thanh giày gót nhọn vang lên trên sàn rõ ràng dùng lực.

" Tổ tông của em, mọi người đã đến đông đủ rồi. Chị còn phải cắt băng..." - Tiểu Cầu vừa rồi trước phòng nhìn thấy Bùi Châu Hiền vô cùng tức giận, hai người họ sao cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy ?

" Cho tôi 5 phút, ra ngoài đợi đi. Bây giờ nếu tôi ra đó sẽ không phải cắt băng nữa, luôn cả đầu người cũng cắt "

Buổi lễ cắt băng khánh thành cuối cùng cũng diễn ra vô cùng thuận lợi, lúc cùng nhau ra xe trở về đã chia ra làm hai hướng. Tiểu Cầu đưa Thừa Hoan sang dự họp báo, đồng thời tuyên truyền phim cùng Hứa Viễn. Ngược lại Châu Mạch Nhi lại được đích thân Bùi Châu Hiền hộ tống đến phim trường, càng khiến cho Thừa Hoan ở trên xe phải niệm vài lần tâm kinh mới có thể không giận cá chém thớt với Tiểu Cầu.

Cả một ngày dài cuối cùng cũng gặp lại nhau ở tiệc rượu sau khi kết thúc tuần lễ thời trang, lúc đầu Thừa Hoan dự định sẽ dùng lý do dạ dày không ổn để từ chối buổi tiệc hoa lệ này. Nhưng lại để cô chính mắt nhìn thấy Châu Mạch Nhi cùng Bùi Châu Hiền đang tiếp rượu ở cuối phòng, chị ấy xem ra muốn nhân cơ hội lần nay triệt để đem Mạch Nhi đến gần hơn với các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

" Thừa Hoan, bình thường cũng không thấy em nán lại những buổi tiệc như vậy ? "

Một trong những stylist nổi tiếng trong làng mẫu bắt gặp Thừa Hoan đang đi đến, lập tức rót một ly rượu đến trao tận tay cho cô cùng bọn họ cạn ly.

" Hoan Tỷ, đến đây ngồi đi "

Mạch Nhi nhìn thấy Thừa Hoan đi đến liền chủ động nhường chỗ, nhưng cô có vẻ như thà ngồi một góc khá khuất cũng không muốn ngồi gần bọn họ. Mạch Nhi có nhìn qua Bùi Châu Hiền, dường như trông thấy giữa hai người họ có chút chiến tranh lạnh.

" Tiểu Hiền quả thật là quản lý kim bài nha, 5 năm trước đem Thừa Hoan đến với Gia Kỳ còn chưa đủ, hiện tại còn có thêm Mạch Nhi. Gia Kỳ năm nay cổ phiếu cũng chỉ có lên không có xuống "

Mỗi người một câu đều đích thị khen nàng có mắt nhìn người, Mạch Nhi cũng tương tự như Thừa Hoan của những năm trước đây. Đều từng là những diễn viên không có chút tiếng tăm, người khác nhìn thấy họ mời cast phim còn không có hứng thú. Nhưng chỉ cần vị kim bài quản lý này nhìn trúng họ, liền có cách đem họ từng bước từng bước leo lên những bậc thang cao nhất, trong một khoảng thời gian ngắn nhất.

Lúc nhắc đến khoảng thời gian 5 năm trước khi Bùi Châu Hiền đưa Thừa Hoan về Gia Kỳ, cả hai người ngồi cách nhau một dãy bàn đều đồng loạt uống cạn ly rượu trên tay mình. Không một ai nhìn lấy ai, nhưng thâm tâm chính đều vì đối phương mà không ngừng rót rượu.

" Mạch Nhi, cạn ly nào, không uống là không nể mặt " - ông chủ một cửa hàng thời trang nổi tiếng đưa đến một ly rượu đầy, thời gian sắp tới ông ấy quả thật có ý định ký hợp đồng với Mạch Nhi.

Được sự chiếu cố này đương nhiên Mạch Nhi không tiện từ chối, có điều rượu trong ly một nửa đã được Bùi Châu Hiền rót sang ly của mình. Lăn lộn trong giới thị phi nhiều năm như vậy, chị ấy luôn có cách nói đỡ cho người khác. Dùng lý do Mạch Nhi dị ứng với chất cồn, xin phép được uống một chút góp vui, bất cứ ai mời rượu Mạch Nhi đều cứ việc trút sang ly của chị ấy.

" Có phải chỉ muốn uống với Mạch Nhi thôi không ? Ông chủ Trần, không uống là không nể mặt " - Thừa Hoan tự rót cho chính mình một ly đầy, cứ hết ly này cùng ly khác cùng mọi người giao hảo.

Lấy lý do Mạch Nhi tửu lượng kém gọi Tiểu Cầu đưa cô ấy về trước, Bùi Châu Hiền vốn dĩ muốn rời khỏi bữa tiệc này vì hôm nay tâm trạng của nàng thật sự không tốt. Có điều Thừa Hoan quả thật không có ý dừng lại, liên tục tự đày đoạ chính mình, người ta uống một ly cô sẽ đáp lại hai ly, hoàn toàn không xem lời nhắc nhở của Bùi Châu Hiền liên tục gởi qua điện thoại cho mình.

" Ông chủ Lý, ly của ông có phải nên rót thêm rồi hay không ? " - Thừa Hoan thật sự ngay cả đứng cũng sắp không vững nữa rồi, nhưng vẫn một mực không chịu dừng lại.

" Ngại quá Tiểu Thừa Hoan thật sự quá ham chơi rồi, mọi người ở lại vui vẻ, lần sau nhất định đền bù "

Bùi Châu Hiền một lượt uống cạn ba ly rượu đưa đến cho Thừa Hoan, mới có thể đường đường chính chính kéo đứa nhỏ hồ nháo đó ra khỏi tiệc rượu. Tuy nói nàng hiện có tửu lượng khá tốt, nhưng vẫn không trực tiếp lái xe. Một cú điện thoại gọi cho Lạc Lạc, trợ lý riêng cũng đồng thời là tài xế bất đắc dĩ mỗi lúc như thế này.

" Sao lại uống đến ra nông nổi ? " - Lạc Lạc ít khi thấy Thừa Hoan say mềm như bây giờ, đa phần mỗi lần như vậy đều là những lúc cãi nhau với Bùi Châu Hiền.

" Còn không phải lại giở thói trẻ con sao ? " - hiện tại Thừa Hoan cũng không còn ở độ tuổi lúc mới đi theo nàng, nhưng Bùi Châu Hiền luôn cảm thấy thế nào cũng nuôi đứa nhỏ này lớn không nổi.

Có thể nói Lạc Lạc quen biết với Bùi Châu Hiền còn lâu hơn Thừa Hoan biết đến nàng, thậm chí có thể nói Bùi Châu Hiền luôn xem Lạc Lạc là tiểu muội muội. Cũng chính vì đi theo Bùi Châu Hiền từ rất lâu, nên những chuyện nên biết hay không nên biết hầu như đều đã biết, không ngoại trừ những chuyện đã xảy ra trước đây khoảng 5 năm khi Thừa Hoan như thế nào gia nhập Gia Kỳ.

" Chị gọi một chiếc taxi cho em là được rồi, chị đi mà quan tâm thứ lúa mạch non nớt mới ra đời tươi xanh đó đi " - vừa rồi chị còn vì cô ta uống cạn không biết bao nhiêu ly, chị bảo hộ cô ta tốt như vậy sao còn quan tâm em làm gì ?

" Châu Hiền, chị có trăng quên đèn, chị là đồ vô lương tâm " - cứ cách một vài đoạn Thừa Hoan lại buông lời trách móc nàng, mặc cho hiện tại mắt cũng mở ra không nổi nữa.

Trong suốt đoạn đường quay trở về căn hộ của cô, Bùi Châu Hiền hầu như đều phải bật âm lượng to nhất trên chiếc điện thoại của mình truyền qua tai nghe, nếu không thật sự sẽ bởi vì chịu không được Thừa Hoan lảm nhảm không ngừng mà đá cô xuống xe mất.

" Chị có muốn quay trở về không ? " - Lạc Lạc sau khi giúp Bùi Châu Hiền đưa Thừa Hoan vào nhà, tiện thể hỏi một câu.

" Em nói đi " - một tiếng thở dài ngao ngán nhìn vào con người nằm dài ra sofa hiện tại, xem ra tối đêm nay giường của nàng lại một đêm vắng chủ.

Chiếc xe cuối cùng cũng rời khỏi căn hộ, nhưng bên trong chỉ có một mình Lạc Lạc. Ngược lại bên trong căn hộ Bùi Châu Hiền vẫn đang chật vật thay một bộ quần áo khác cho Thừa Hoan, đến lúc có thể đưa đứa nhỏ đó yên vị trên giường, quả thật lúc này mới có thể yên tâm đi tắm.

Dù sao vừa rồi cũng uống rất nhiều rượu, Bùi Châu Hiền chỉ ở bên trong phòng một chút liền ra, tắm đêm quá lâu khi cơ thể vốn dĩ đang say sẽ không có kết quả tốt. Vừa rồi chẳng phải đã nằm rất ngay ngắn, lúc nàng ra khỏi phòng lại thấy Thừa Hoan không biết từ lúc nào đã lăn xuống sàn.

" Nhìn bộ dạng có chán chết hay không ? "

Khó khăn lắm Bùi Châu Hiền mới có thể đem Thừa Hoan quay trở lại giường, nhưng vừa đặt cô nằm xuống đã bị Thừa Hoan lật ngược tình thế đem nàng áp chặt dưới thân, hai tay đều lần lượt bị kéo lên đỉnh đầu không thể nào chống cự.

" Thừa Hoan, đừng nháo nữa " - trước giờ những lúc như thế này nàng chưa từng thoát ra được, luôn phải dùng lời nói để thương lượng.

" Em nháo làm sao ? Em là đang rất đau lòng " - lại nghĩ đến bộ dạng tỉ mỉ chỉnh sửa váy áo cho Mạch Nhi, như thế nào cùng cô ta dính như sam ở tiệc rượu.

Tuy rằng Thừa Hoan áp chặt nàng dưới thân, nhưng chuyện gì cũng không làm. Chỉ một mực nhìn nàng rất lâu rất lâu, bản thân Bùi Châu Hiền cũng không biết cô đang làm cái gì nữa ?

" Em mở to mắt nhìn chị như vậy để làm gì ? Thừa Hoan, buông chị ra có được không ? " - say rồi thì cứ việc ngủ đi, không ngủ liền không muốn cho ai ngủ sao ?

" Vĩnh Cơ luôn miệng kêu em nhìn cho rõ bộ mặt thật của chị, em đang tập trung nhìn, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn không ra "

Nói đúng hơn không phải nhìn không ra chị có gương mặt phía sau vẻ thường thấy, chẳng qua từ 5 năm trước bộ mặt tàn nhẫn nhất của chị em cũng nhìn ra rồi, bây giờ tìm thêm bộ mặt nào khác nữa, thật không có biện pháp.

Cứ nhìn một lúc lâu, cuối cùng Thừa Hoan chịu không nổi đã như vậy ngủ luôn trên người nàng. Lúc đẩy được Thừa Hoan từ trên người mình leo xuống, Bùi Châu Hiền cũng không hề nán lại, lau dọn một góc sofa đặt lưng mình tạm bợ qua đêm.

-------------

Khi âm thanh kém phần dễ chịu từ đồng báo thức chưa kịp reo lên, bên ngoài vài chú chim nhỏ mãi mê chơi đùa lại vô tình phá tan không gian tịch mịch. Cựa mình một lúc nhưng đến ghi muốn ngồi dậy, lại có gì đó ghì chặt lấy không thể nào cử động.

" Thừa Hoan? "

Vừa rồi Bùi Châu Hiền mắt còn chưa mở ra hết, không biết là thứ gì đang ghì lấy mình. Đến khi nhìn kỹ lại từ bao giờ bản thân đã leo lên giường của cô, hiện tại còn gói gọn trong vòng tay không thể nào thoát ra được.

" Chị nằm yên một chút, em còn muốn ngủ " - chị cũng không phải con sâu, cứ dụi tới dụi lui trong người em làm cái gì ?

Loại tình huống như hiện tại có chút không đúng, Bùi Châu Hiền đương nhiên không nán lại lâu hơn. Thừa Hoan hiện tại có chút chưa tỉnh táo, cũng không đem mười phần sức lực khống chế nàng như tối qua, Bùi Châu Hiền hoàn toàn có thể rất nhanh rời khỏi giường.

" Có phải em giở trò không ? Tối hôm qua chị ngủ ở sofa " - trí nhớ của nàng không tệ đến mức này, rõ ràng có người tác động.

" Bùi Châu Hiền, chuyện chị leo lên giường của em..." - Thừa Hoan nói được một nửa liền mở mắt ra, muốn nhìn thật rõ biểu hiện không mấy dễ chịu đến từ người đối diện.

" Tôn Thừa Hoan, em muốn nói cái gì ? " - ánh mắt hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, Bùi Châu Hiền hiểu rõ Thừa Hoan muốn nhìn thấy nhất chính là loại biểu hiện chật vật lúc này của nàng.

Từ trên giường bước xuống, Thừa Hoan dường như vô cùng chậm rãi, trái ngược hoàn toàn với sự mất bình tĩnh ít ai thấy được từ phía nàng. Đợi đến khi ở ngay bên cạnh, nhẹ nhàng đặt lại bên tai một câu nói rõ ràng có ẩn ý đủ để Bùi Châu Hiền nghe thấy được :

" Phải, là tối qua em đem chị vào. Nhưng việc chúng ta ngủ chung một giường có gì quan trọng ? Trong khi từ 5 năm trước, loại chuyện gì với chị...em cũng đã làm "

Tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi phòng, người ở lại lúc này lại chỉ còn một mình Bùi Châu Hiền. Chưa bao giờ dừng lại, Thừa Hoan chưa từng có suy nghĩ dừng lại việc nhắc đến những loại chuyện trước đây. Ai cũng nói Bùi Châu Hiền là quản lý kim bài chưa từng thất bại, nhưng thật ra nàng biết từ 5 năm trước, sự thất bại lớn nhất trong đời này của nàng cũng đã xảy ra rồi.

Châu Hiền, em không phải thánh nhân. Em biết yêu cũng biết hận, 5 năm qua em có bao nhiêu thương tâm, đều đúng hẹn một vài lần đòi lại trên người của chị. Cũng như hôm nay, vào một buổi sáng khi bầu trời quang đãng.

*****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro