Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang trường học có 1 người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ mang một khuôn mặt lạnh lùng đi trước và một cậu nhóc với đôi kính cận che hết nửa khuôn mặt nhìn hơi ngu ngốc đi đằng sau.
-Nè!! Em đi theo tôi hoài không biết chán hả?- Người phụ nữ rất xinh đẹp có vẻ phiền chán lên tiếng
- Dạ không. Em rất vui khi được nhìn thấy cô, được đi theo sau hình bóng của cô. - Nó với một ngoại hình rất là nam tính nhưng thực chất bên trong nó lại là con gái lên tiếng. Vừa nhìn hình bóng cô vừa tham lam hít thở mùi hương quyến rũ đặc trưng của cô.
Người phụ nữ không nói gì nữa mà chỉ đạp gót chân đi về phía trước. Tiếng giày cao gót vẫn vang lên đều đều cho tới bãi giữ xe của giáo viên.

Hình bóng 1 cô giáo xinh đẹp theo sau là một nhóc đầu nấm với cặp kính cận in bóng trên sân trường đã quá quen thuộc.
-Nè. Trả túi đây để tôi đi về.
-À dạ vâng đây. Tạm biệt cô. Cô về cẩn thận nhé
Nó cười toe toét không thấy mặt trời mà tiễn cô, tay còn vẫy vẫy cô trông thật ngốc nghếch.
Cô không nói gì mà cứ nhận lấy túi xách rồi lên xe đi về bỏ mặt nó đứng đó một mình ở sân trường.
——•-•—-
12h30
Trong một căn biệt thự với màu trắng và cam là màu chủ đạo. Nội thất bên trong thật sang trọng.
-Bác quảng gia ơi cháu về rồi đây – nó hớn hở bước vào nhà
-Về rồi hả bé Đô – một người phụ nữ trung niên bước ra với vẻ mặt nhân hậu đang mỉm cười với nó – Bác quản gia, người đã thay ba mẹ nó chăm lo cho nó từ nhỏ tới lớn. Vì ba mẹ nó phải lo công việc bên nước ngoài thường xuyên nên không chăm sóc nó được. Nên nó xem bác quản gia như là mẹ của nó vậy.
-Bác này. Cháu lớn rồi mà cứ kêu: Bé Đô... bé Đô... là sao? - nó có chút bất mãn nhìn bác quản gia.
-Haha...cháu có lớn thế nào thì vẫn là bé Đô của bác...haha
-Thôi cháu hong thèm nói với bác nữa. Có gì ăn không bác ới. Cháu đói quá.- Vừa nói nó vừa làm hành động xoa bụng rất đáng yêu
-Nói lớn rồi mà hành động như con nít vậy đó. Lại đây, bác đã nấu sẵn cho con những món con thích nè. Lên lầu tắm rửa đi rồi ăn.
Vừa nghe xong nó đã chạy ngay lên lầu và tắm thật nhanh để ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong nó nhắn tin cho cô. Cô vừa về nhà đang chuẩn bị xuống nấu ăn thì tin nhắn tới.
-Cô ơi
Cô thấy có tin nhắn nhưng biết là nó nên cô cũng không muốn trả lời. Nó đã quen với hành động này của cô nên thấy cô lâu quá không trả lời nó lại nhắn tin tiếp theo.
-Cô về nhà chưa?
-Cô về rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ. Và nghỉ trưa nha.
-Yêu cô
Cô không rep mà chỉ để seen tin nhắn. Nó cũng dần quen với điều đó. Tuy lúc đầu nó rất buồn nhưng dần dần rồi cũng quen. Sau khi nhắn tin cho cô thì nó cũng lăn ra ngủ.
——•-•—-
7g30
Reng...reng...reng... - tiếng chuông điện thoại của nó vang lên
Nó bắt máy lên và trả lời với giọng ngáy ngủ- Alo
- Trời giờ này mà mày còn ngủ hả?Mau dậy đi bar với tao nè.
Cậu ở bên đầu dây bên kia hét lên với nó.
- Rồi...rồi....15p nữa qua nhà tao rồi đi.
Nói rồi nó cúp máy và vào vệ sinh cá nhân để đi. Hôm nay nó chọn cho mình một cái quần lửng ngang gối màu đen phối với một cái áo thun trắng và một cái áo khoác đen bên ngoài , đi kèm với đôi nike và cái đồng hồ richard màu trắng trông rất cool ngầu. Nó dùng keo để vuốt tóc lên chứ không để cái đầu nấm nữa trông rất chi là soái. Khi làm xong mọi thứ nó đứng ngắm mình trước gương.
- Trông mình cũng đẹp trai quá chứ. Ố hô hô
Chắc các bạn thắt mắc cái kính cận của nó đâu. Thực ra nó không bị cận chỉ là khi đi học nó rất thích đeo kính, nó nghĩ đeo kính sẽ nhìn trí thức hơn ( lưu manh mà giả danh tri thức á mà) và nó không muốn mọi người chơi với mình chỉ vì ngoại hình và tiền bạc nên nó đã xuất hiện ngày đầu tiên ở trường với một chiếc xe đạp không thể cũ hơn và 1 bộ dạng lơ ngơ như hai lúa lên tỉnh. Với danh nghĩa là nhận được học bổng vào trường nên chả ai thèm quan tâm tới một đứa như nó. Thật may là nó vào trúng một lớp hoà đồng nên mọi người không những không kì thị mà còn giúp đỡ nó nhiều hơn.
Sau màn tự sướng trước gương nó bước xuống lầu.
- Chà chà hôm nay con đi đâu mà chải chuốt thế- Bác quản gia
- Nó: Bình thường thôi. Bình thường thôi bác. Ahihi
Bác quản gia nhìn độ tự luyến của nó mà cạn lời.
- Nó: Haha không giỡn với bác nữa con đi chơi với Phong một xíu.
- Bác quản gia: Ừm. Đi chơi nhớ về sớm nha
- Nó: Vâng. Bác ngủ sớm đi không cần chờ con đâu.
Sau khi nói chuyện với bác quản gia xong nó xuống hầm và lấy chiếc moto thân yêu của mình để đi với cậu. Vừa mở cổng thì cậu đã đứng đó định gọi cho nó. Hôm nay cậu mặc một cái quần jeans lửng trên mắt cá cùng với áo thun tay dài màu trắng phối với đôi vans nhìn rất đẹp trai.
- Nó: đi thôi nào!
Nói rồi nó leo lên xe phóng như bay theo sau là cậu. 2 chiếc xe lao vun vút trên đường.
——•-•——
Tại Night Bar
Nó và cậu vừa gạt chống xe bước xuống. Khiến bao nhiêu con người đổ ầm ầm.
- Quần chúng A: Trời anh áo trắng đẹp trai quá đi
- Quần chúng B: Không tao thấy anh áo khoác đen soái hơn
- Quần chúng C: Ước gì đó là bạn trai tao
Và cuộc tranh luận vẫn diễn ra rất ác liệt. Nó và cậu cũng nghe thấy nhưng họ không quan tâm. Vì chuyện này xảy ra một cách thường xuyên tới nổi họ coi nó như một thói quen vậy. Sau khi 2 người đã ngồi vào khu vực VIP của bar thì bồi bàn đem tới cho họ một chai Brandy. Vì nó là chủ ở đây nên mọi người đã quá quen thuộc với cậu và nó.
- Bồi bàn: Mời boss với cậu Phong ạ
- Nó: Được rồi cậu đi làm việc đi.
Nó là như vậy luôn lạnh nhạt với mọi người xung quanh chỉ trừ những người thân quen. Sau một lúc nhấm nháp rượu hoà vào không khí điên cuồng của nơi đây thì cậu lên tiếng.
- Cậu: Chuyện mày với cô như thế nào rồi?
- Nó: Còn như thế nào nữa. Mọi chuyện vẫn vậy thôi- Nó nói với một giọng buồn buồn sau đó lại cầm ly rượu lên hớp 1 ngụm, ánh mắt nhìn về khoảng không như đang nhớ một điều gì đó
- Cậu: Mày không định từ bỏ sao?- Cậu thấy nó bày ra bộ mặt chán nản như vậy thì không khỏi thấy thương bạn mình vì một người con gái không yêu mình mà như vậy thật không đáng chút nào
- Nó: Nhiều khi tao cũng có ý định đó nhưng mỗi khi nhìn thấy cô lại muốn đến gần cô hơn dù cô không quan tâm tao nhưng chỉ cần gần cô một chút là tao vui rồi
Nó nói với một ánh mắt buồn, tay cầm ly rượu lại tiếp tục nhìn về khoảng không vô định, vô định như chính con đường mà nó đang đi vậy
- Cậu: Nhưng....
- Nó: Uống đi nào sao hôm nay mày nói nhiều như bác quảng gia nhà tao vậy.- Không để cậu nói hết câu nó đã nhảy vào chặn miệng của cậu
- Cậu: Kệ mày đó. Nào uống đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro