#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách sau ngày hôm đó tầm khoảng hai tuần hơn, tháng sáu dần qua đi và những cơn gió thu tháng bảy đang dần tràn vào khắp mảnh đất quanh năm nghe sóng biển rì rầm vang dội. Hành Thu cùng Hành Triển Lâm trời vừa trở tối đã lên xe rời khỏi Hành gia, băng băng đi trên con đường trải nhựa sạch sẽ và đông đúc. Chiếc xế hộp sắc đen tuyền không chút chậm chạp lao đi, hướng đến khu vực trung tâm thành phố mà đến.

Hành Thu ngồi ở ghế lái phụ nhìn lên, thấy xa xa những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, mà tòa nào cũng treo bảng điện tử với những dòng chữ chạy trên đó, những hình ảnh đầy sắc màu cứ liên tục hiện lên, cơ hồ rực rỡ vô cùng.

Trong giữa một rừng những cao ốc chen chân nhau đứng trong thành phố, một tòa nhà đến giờ vẫn chưa mở lên ánh đèn điện, cả bảng điện tử cũng đen kịt một mảng. Ấy vậy mà vẫn rực rỡ đến kì lạ! Rực rỡ vì thiết kế, vì sắc hoa hồng cổ kính, vì độ cao đáng ngưỡng mộ. Tòa nhà Quảng Nguyên nhìn qua thôi đã thấy là một tòa nhà khác biệt hẳn so với các tòa nhà khác, với độ cao 63 tầng trên mặt đất, và ba tầng hầm dưới lòng đất, lại nghe đồn đoán người thiết kế và cũng là chủ của tòa nhà này là phụ nữ, nên có phần chú trọng tới hình thức, thành ra tòa nhà này lấp lánh và độc đáo đến mức đi từ xa đã khiến thế nhân trố mắt ngắm nhìn.

Nàng và anh trai chính là đang đi đến tòa nhà Quảng Nguyên, nơi tổ chức tiệc mừng thọ của cựu chủ tịch tập đoàn Trùng thị.

Hai nhà họ Hành và họ Trùng từ bao đời đã thân thiết, không chỉ là trong công việc, mà còn là trong tình cảm, đến mức nhà người này cũng như nhà người kia. Hành Triển Lâm có hôm ở lì nhà Trùng gia cũng được cưng như con cháu, nhai hết đồ ăn của cháu gái độc nhất nhà họ mà vẫn toàn mạng trở về. Với loại cảm tình như người nhà này, hôm nay là mừng thọ của cựu chủ tịch tên Trùng Minh Sơn, làm sao hai anh em nàng có thể không đến, thậm chí còn cố tình đến sớm hơn cả giờ dự kiến.

Chỉ mất một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, xế hộp sắc đen đã chạy vào khuôn viên tòa nhà Quảng Nguyên, một đường đi thẳng xuống gara, thân thuộc đến độ như đã đi đi lại lại đến hàng trăm lần. Lúc Hành Thu cùng anh trai đến nơi, trời bên ngoài đã chuyển sắc rõ rệt, ánh sao dần một rõ ràng.

Hành Thu đêm nay diện một chiếc váy cổ yếm màu trắng thuần, để hở lưng và bả vai nhỏ nhắn. Mái tóc dài thẳng xõa lên bờ vai trần ấy, phủ kín tấm lưng trắng mịn, nhìn chung trông nàng vô cùng dịu dàng, còn mang một vẻ đẹp truyền thống. Hành Triển Lâm ngược lại bảnh bao vô cùng, hắn một thân sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc gile màu nâu, phối với quần tây cùng màu, mái tóc dài qua khỏi gáy dùng sáp vuốt lên để lộ vầng trán cao thanh tú.

Hắn ra khỏi xe, thu xếp xong xuôi liền đưa tay nhìn Hành Thu mỉm cười, nụ cười cơ hồ đáng yêu đến khó lòng từ chối. Hành Thu hiểu ý hắn, cùng hắn cười một cái, tay nhỏ khoác vào bắp tay hắn, cùng nhau bước vào thang máy, đi đến tầng ba của tòa nhà Quảng Nguyên. Trên đường đến đây họ gặp không biết bao nhiêu là hoa hồng, dọc theo đường đi, bên cạnh thang máy, ở trên bức tranh treo khắp tầng một.

Trên người Hành Triển Lâm phảng phất một mùi nước hoa như cùng hoa hồng hòa làm một. Hành Triển Lâm cười, bảo đó là do có người ghét mùi nam nhân, hắn muốn không bị xa lánh chỉ đành dùng nước hoa xua bớt mùi cơ thể. Vậy nên Hành Triển Lâm không chỉ là lúc đi tiệc, mà bình thường cũng rất hay dùng nước hoa, mùi gì cũng được, miễn là che bớt được mùi hắn. Thói quen này kéo dài từ khi hắn lên cấp ba tới tận bây giờ vẫn không bỏ được. Lắm người bảo Hành Triển Lâm làm màu, nhưng ít ai muốn tìm hiểu rõ ràng hắn làm vì ai.

Thang máy "đinh" một tiếng, máy móc mở ra hai cánh cửa bằng kim loại thật nhanh chóng, ngay lập tức mùi hoa hồng lại xộc vào mũi, tiếng nhạc du dương nhè nhẹ lửng lơ bên tai, khiến lòng Hành Thu nôn nao mong đợi. Hành Thu không thể giấu nổi việc bản thân đến đây với tâm thế quá nửa là chờ Trùng Vân xuất hiện. Bó nghê thường của ả ngày hôm đó không hiểu sao làm nàng khổ tâm hết sức, cứ thấy nên cảm ơn một tiếng, mà ngặt nỗi chẳng biết cảm ơn làm sao.

Hành Thu bật cười tự giễu, rốt cuộc không còn ngây thơ nghĩ ả chỉ khác đi một chút về diện mạo nữa, nàng nhận ra một cách rõ ràng nhất ả đã khác đi bao nhiêu. Thật sự cao quý, thật sự thành công, thật sự bận rộn, là quý nhân cành vàng lá ngọc mà nàng không thể chạm đến như xưa nữa, ả khác đi nhiều hơn chứ không chỉ mỗi ngoại hình.

Tay nàng siết lấy tay áo sơ mi Hành Triển Lâm càng chặt, từng bước vụng về giẫm lên cao gót bước đi. Liệu nàng... thật sự có duyên gặp lại, nói với ả một câu hoa rất đẹp, thật sự rất cảm ơn?

Hai anh em nàng đã tiến vào đại sảnh tổ chức tiệc, lúc này hãy còn rất sớm, trong sảnh không quá nhiều người, phần đông đều là người nhà, hoặc bạn bè thân thiết với gia đình họ Trùng. Hành Thu lướt đôi hổ phách nhìn một vòng, thấy nơi này lấp lánh như tiệc khiêu vũ của công chúa trong truyện cổ tích vậy. Trên đầu nàng một cái đèn chùm thật lớn, rực rỡ ánh sáng hoa lệ. Đang đứng ở sân khấu có một nữ vũ công đang tập múa, nét đẹp hình thể cùng động tác dẻo dai, uốn lượn như mây, trôi chảy như nước, khiến cô nàng thật mềm mại mà thu hút. Hai bên sân khấu trang trí hai tháp ly, mỗi ly đều đựng một ít đá khô tạo khói mờ ảo để chốc nữa rót rượu. Đáng nói là xung quanh, trên tường, trên băng rôn để chữ tiệc mừng thọ Trùng Minh Sơn, đều có hoa hồng trang trí đỏ thẫm, bắt mắt vô cùng.

Hành Triển Lâm thấy nàng cứ mở to mắt phấn khích nhìn quanh, liền rất có nhã hứng, nhỏ giọng nói với Hành Thu bằng một giọng vô cùng tự hào: "Toàn bộ chỗ này đều là con nhóc họ Trùng trang trí ấy.", hắn tự hào vì em gái kết nghĩa của hắn, Trùng Vân, quá mức đầu tư rồi, buổi tiệc này khẳng định là sự kiện lớn nhất ả từng tổ chức, so với ngày đầu tiên ả ra mắt bộ sưu tập thiết thời trang của mình cũng không to bằng, mà thậm chí toàn bộ chỗ này đều có bàn tay ả chạm vào. Nhiêu đây cũng đủ để thấy Trùng Vân dành bao nhiêu tình cảm cho ông nội mình.

Hoa hồng chính là loại hoa có thể gọi là đặc trưng cho Trùng Vân, kì thực không cần hắn nói nàng cũng biết kiểu gì cũng sẽ có tên ả trong đây. Ai ngờ chẳng những có tên ả, mà ả còn chịu trách nhiệm thiết kế và trang trí cả nơi này. Ngước nhìn một lần nữa khu vực rộng rãi đầy chi tiết hoa lệ sặc sỡ, Hành Thu càng lúc càng trầm trồ ngưỡng mộ Trùng Vân.

Hành Triển Lâm dắt nàng đi một vòng đại sảnh rộng lớn tráng lệ, từng vị khách liên tiếp ưu nhã bước vào, đa số đều là người có tuổi, dày dặn kinh nghiệm, là đối tác thân thiết lâu năm với Trùng thị. Hành Thu đưa đôi hổ phách nhìn quanh, giữa xung quanh hàng chục con người qua lại, nàng trông chờ mãi lại không nhìn thấy mái tóc xanh đặc trưng của Trùng gia đâu.

Mãi tới khi hai tên đàn ông, ăn mặc như một người phục vụ, tiến đến hai bên cánh sân khấu, mỗi người cầm một chai rượu vang đỏ, hành động cẩn trọng như thể đang có người từ phía sau chăm chăm nhìn theo hai người bọn hắn vậy. Hành Thu vô thức đứng lại nhìn xem, chỉ thấy cả hai đồng loạt trèo lên cái thang, trèo đến độ cao hơn tháp ly một chút, sau đó mới thuần phục rót rượu lên chiếc ly trên cùng của tháp.

Rượu vang đỏ óng ánh rơi ra khỏi chai thủy tinh, rót vào ly chứa đá khô. Lập tức khói trắng phun ra bất ngờ như pháo hoa nổ, làn khói túa ra khỏi miệng ly, lao xuống những chiếc ly dưới cùng. Rượu vang đầy ly này lại tràn xuống ly kia, khói trào ra mỗi lúc một nhiều, làn khói trắng loáng tháng sắc đỏ ngập cả sân khấu, khung cảnh tựa hồ như trong mộng ảnh.

Hành Thu vô thức hít vào một hơi, mùi mân côi quen thuộc len lỏi vào xoang mũi.

Nơi trung tâm sân khấu bất thình lình nổ ra hai lần pháo giấy, pháo giấy nhiều sắc màu cùng khói trắng lấp lánh lửng lơ rơi rợp trời. Đó cũng chính là báo hiệu cho bữa tiệc bắt đầu.

Sau cơn mưa giấy phủ kín cả sân khấu, đến bấy giờ người ta mới thấy mặt người nhà họ Trùng. Trùng Minh Sơn là một ông lão đã quá tám mươi, có vầng trán cao, phần đỉnh đầu bóng loáng vì hói, chỉ còn lại một ít góc phủ sau đầu. Gương mặt ông lại thập phần hiền lành, đôi mắt chuông đồng khẽ nheo lại nhìn dòng người đông đúc bên dưới. Ông mỉm cười, nụ cười cũng vô cùng hiền hậu.

Ở nơi góc trong của sân khấu, sau lớp màn che và những nhánh hoa hồng đỏ thẫm, Hành Thu rốt cuộc cũng tìm thấy mái tóc xanh dài thấp thoáng của Trùng Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro