#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn đang độ tiết lập thu, bên ngoài mới rạng sáng đã lồng lộng gió thổi. Từ trong vườn thoang thoảng vào phòng bếp mùi lá ổi thơm thơm thanh mát, hòa cùng hương vị ngọt ngào của đóa hoa hồng trước cửa sổ, một đóa hoa đang bung tỏa sự sắc sảo, kiều diễm của riêng mình với thái độ ngạo mạn, ngông cuồng chưa từng có. Hành Thu lặng người ngắm nhìn một lúc, cảm thấy cõi lòng trở nên tham lam vô bờ, muốn biến thứ trước mắt thành một đóa hoa bất tử, không thể lụi tàn, không thể mất đi, mãi mãi xinh đẹp như thế cho nàng ngắm nghía, nâng niu.

Hành Triển Lâm như thường lệ ngáp ngủ đi xuống nhà vào buổi sáng, thấy bàn ăn đã dọn sẵn, bánh mì nướng, trứng ốp lết, chả thái mỏng, dưa chuột cắt hình răng cưa, nếu thích một món bánh mì ngọt có thể dùng mứt quả. Hành Thu đã ngồi sẵn ở đấy, bình đạm chờ anh trai cùng ăn bữa sáng từ lâu. Trên tay nàng cầm thêm một trái táo đỏ mọng, đã bị cắn dở ba miếng. Hành Thu thấy Hành Triển Lâm đã lết xuống tới bếp, liền hướng hắn mỉm cười thay cho câu chào buổi sáng, trong miệng nàng vẫn còn nhai một miếng táo lớn ngọt lịm.

Hành Triển Lâm đưa tay che một cái ngáp dài của mình, đoạn hắn ngồi xuống bàn, tay với lấy một quả táo, cắn một miếng lớn. Vỏ táo dai và trơn một chút, bên trong thịt quả vừa ngọt vừa mát, nước quả ứa ra sảng khoái cả khoang miệng. Hành Triển Lâm không hiểu tại sao Trùng Vân lại mua táo đem về cho Hành Thu, mà trông Hành Thu ăn táo trong sự thỏa mãn như vậy, cứ như Hành Thu đã vòi vĩnh ả. Thế lại càng vô lý hơn, Hành Thu của hắn trước giờ làm gì có vòi vĩnh quà cáp từ người khác, huống hồ nàng còn chưa hoàn toàn tin tưởng Trùng Vân.

Hành Triển Lâm lắc đầu không nghĩ nữa, gia tăng tốc độ, cắn vài miếng liền hết một quả táo. Sau đó hắn kẹp trứng ốp lết vào trong bánh mì, thêm chút rau và dưa, cũng chỉ trong vài miếng đã ăn xong bữa sáng.

Hành Thu chỉ vừa ăn được nửa cái bánh mì vậy mà anh trai đã xong xuôi, phủi đít định rời đi, nàng ngước đầu hỏi thăm anh trai ở đối diện: "Hôm nay anh có việc phải đi sớm hả?"

Hành Triển Lâm cười đáp: "Đúng là có, yêu cầu đi sớm thôi, chứ chả tốn bao nhiêu thời gian, chút xíu là anh về đến. Hôm nay để bác tài xế chở em đi học đi. Trưa nay anh đón em về."

Hành Triển Lâm đã nói thế, Hành Thu cũng gật đầu. Trong khi anh trai ở trên lầu gấp rút chọn áo quần thì nàng vẫn ở phòng bếp ăn cho hết phần thức ăn của mình.

Hai anh em tách nhau ra trước cổng Hành gia, Hành Triển Lâm lái chiếc BMW màu xám rời đi, Hành Thu cũng vừa lên xe để bác tài xế mang nàng đến trường. Một buổi sáng không có Hành Triển Lâm quả thật có chút trống vắng.

Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, trong xe một mảng im phăng phắc, chính Hành Thu cũng không nói không cười, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh người xe tấp nập buổi sáng sớm thông qua cửa kính. Bác tài xế của nhà nàng là một người hiền lành, dáng người khá cao và đầy đặn, mặt ông tròn, môi dày và có mắt phượng, phần dái tai dài, khi ông cười trông vô cùng hiền từ, gương mặt phúc hậu như đức Phật. Tiếc thay cuộc sống lại vô cùng khó khăn, chịu nhiều oan khuất, cũng may sau này lại đến cổng Hành gia xin việc, ông mới có chỗ ở lại giữa nơi đất cảng hối hả này.

Đôi khi có người gặp đúng thế vận, một bước đi lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Đôi khi lại có người, mãi vùng vẫy dưới đáy đại dương, mắc kẹt giữa bùn đất và rác thải, không thể tự giải thoát mình ra khỏi nơi đó, chỉ đành sống chung với nó ngày qua ngày.

Bác tài xế chậm rãi dừng xe trước cổng trường đại học Lương Vũ, thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ chẳng biết từ đâu ngay lập tức chạy đến bên cửa xe. Nhìn hệt như hai đứa con nhỏ háo hức đón mẹ đi chợ về, ánh mắt mong mỏi sẽ có đôi ba bịch bánh cho tụi nó. Hành Thu tự nhiên không muốn ra khỏi xe nữa.

Bác tài xế bật cười, đôi gò má nhô lên cao, vết chân chim quanh đôi mắt phượng của bác càng hiện rõ sự mỏi mệt. Bác vừa nhìn hai người Tề, Lý đang trông Hành Thu ở cổng, vừa ấm áp hỏi nàng: "Đó là bạn cháu sao?"

Hành Thu gượng gạo nhận hai người này là bạn mình, song trong lòng lại tự hỏi có phải chính nàng còn yếu kém, nên gặp phải tận hai tên không ra gì này không. Tề Quân còn là người tệ hại hơn cả.

Bác tài xế lại tận tình xuống xe mở cửa cho Hành Thu, bàn tay nhăn nheo với nhiều vết chai sạn chìa ra trước mặt nàng, có vẻ là muốn dìu nàng xuống như một cô công chúa nhỏ. Hành Thu dở khóc dở cười, nàng rõ đã 21 rồi, nhưng bác vẫn xem nàng như đứa cháu gái còn bé xíu. Hành Thu ngại nhưng cũng biết mình không nên từ chối lòng thành này, đành nắm lấy bàn tay ấy bằng cả hai tay của mình, từ từ ra khỏi xe.

"Cảm ơn bác." Hành Thu dịu dàng nói, sau đó vẫy tay với ông. Nàng đứng đó một lúc, chờ tới khi chiếc xe ấy vụt xa khỏi tầm mắt, mới có thể yên lòng nhìn lại hai người Tề, Lý đang đứng cạnh.

Lý Ngọc Văn đã trông chờ Hành Thu như thế, nhưng lúc Hành Thu đến thì lại bẽn lẽn khiếp, một chữ cũng không nói ra, chỉ đợi hỏi tới mới đáp. Tề Quân lại như một cái máy phát thanh, đủ chuyện bát quái trên đời cái gì hắn cũng biết. Bởi lẽ cậu chàng thuê được một tầng trong tòa nhà Quảng Nguyên, kinh doanh "nho nhỏ" một quầy nước, mỗi ngày đều có khách tới lui, mà lại còn hay tiếp được nhân vật tầm cỡ. Thế nên dù hắn không lấn quá sâu vào chiến trường kinh doanh ác liệt của nhiều công ty lớn nhưng lại nắm khá rõ chuyện trong ngành của người ta, nghe xong được gì lại về kể Hành Thu nghe. Trạch nữ Hành Thu chưa từng ra đường đột nhiên lại có thể hiểu rõ thế sự.

Cả ba cùng nhau đi vào lớp, cùng tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc mông Tề Quân sắp đặt lên chiếc ghế cạnh Hành Thu, bỗng cổ áo hắn lại bị một lực đạo kéo hắn đứng thẳng dậy, còn bị đá đá ra ngoài. Lý Ngọc Văn phủi phủi tay, hài lòng ngồi xuống cạnh Hành Thu, chễm chệ như đang ngồi trên ngai vàng.

Tề Quân tặc lưỡi, kiếm chuyện à?

Lý Ngọc Văn trực tiếp xem Tề Quân thành một cái bãi rác hình người, không hề để tâm tới hắn có tức giận hay không. Mà có tức giận thì sao? Tề Quân trước giờ chưa từng dám phát sùng với nữ nhân, một cái chau mày cũng ngại trưng ra, Lý Ngọc Văn vin vào điểm này của hắn mà lá gan mỗi lúc một lớn.

Tề Quân quả thật không làm gì cô nàng, không cho hắn ngồi thì hắn tìm chỗ khác ngồi, dù trong lòng đã dâng lên đôi ba lần bực bội. Hắn chạy ra ghế trống phía sau Hành Thu, háo hức vỗ vỗ tay lên vai nàng, tiếp tục muốn bàn chuyện bát quái: "Tôi vừa phát hiện ra ở trường mình, có người chơi threesome đấy!"

Hành Thu: "....."

Hành Thu day day huyệt thái dương, phần trán cứ căng ra rồi lại nhíu vào ở mi tâm theo động tác xoa tròn của nàng, coi bộ là đau đầu với tên này lắm.

"Được rồi, và trong đó có anh chứ gì?"

Tề Quân vội chối: "Tôi có nguyên tắc của mình, không bao giờ có chuyện đó đâu." Hắn nhếch mép, ra chiều vô cùng chuyên nghiệp nói về cái nguyên tắc kia của mình - "Cô gái nào vào tay tôi rồi đảm bảo tôi sẽ cưng chiều cô ấy đến tận trời, cho cô ấy một đêm sung sướng và đáng nhớ. Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau như một lẽ đương nhiên rằng đấy là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Và chắc chắn rồi, trong suốt những đêm tình đó tôi sẽ chỉ tập trung vào cô ấy, không dây dưa thêm người khác."

Đến cùng vẫn là tên tình dục bừa bãi thôi!

Hành Thu thở ra một hơi, điệu bộ vô cùng thiếu ngủ dù chỉ mới sáng sớm. Nàng khoanh hai tay đặt lên bàn, đầu gục lên đó, mặc kệ mọi lời nheo nhéo của Tề Quân cứ văng vẳng bên tai. Chỉ cho tới khi giảng viên bước vào lớp, Hành Thu mới ngước đầu nhìn đời.

Nói cũng lạ, Tề Quân vẫn thường gọi nàng dậy ngay khi giảng viên vào lớp, sao hôm nay hắn lại không gọi nữa nhỉ? Có khi nào là do cảnh tượng vừa rồi có gì thú vị, khiến hắn tập trung nghe nhìn mà quên mất nàng?

Hành Thu mơ màng mở mắt, khung cảnh kèm nhèm như bị bao phủ bởi một màng nước trong suốt, phải chờ một lúc mới có thể thấy được rõ ràng. Hành Thu nhận ra từ bao giờ giảng viên chuyên ngành của nàng dáng người cao thế, lại không biết là thứ gì mang sắc xanh như bầu trời đang ôm lấy thân thể giảng viên của nàng trông mềm mại thanh thoát thế.

Tới khi mắt nàng đã hoàn toàn trong lành, cảnh vật hiện hữu rõ trước mắt. Hành Thu mới biết giảng viên của nàng đã đổi người rồi, mà người này... lại còn vô cùng đặc biệt.

Mái tóc xanh lam nhạt màu như bầu trời sương phủ mỗi sáng mùa đông, bờ môi đỏ đậm đà, chiếc kính cận đặt trên sống mũi thanh thoát, người nọ mặc một bộ suit trắng tôn dáng vô cùng, đường cong uốn lượn ở lưng và eo vừa quyến rũ mà cũng vừa nghiêm túc.

Giảng viên hôm nay đứng trên bục... vậy mà lại là Trùng Vân.

Trùng Vân đứng trên bục giảng lại mang một khí chất khác, không còn dịu dàng, không còn năng động, cũng không còn hai chữ khiêm tốn như hôm qua, hình ảnh hiện tại của ả là vô cùng chuyên nghiệp, nghiêm khắc, đi cùng chiếc kính mắt chưa từng xuất hiện bao giờ khiến ả càng thêm khác biệt.

Trùng Vân một lần nữa thành công để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong Hành Thu.

"Tôi là Trùng Vân, từ nay trở đi sẽ là giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh của các bạn." Trùng Vân dõng dạc nói, từng câu đều rõ ràng, không mang hàm ý, tất cả đều vô cùng dễ hiểu. "Nếu chúng ta gặp nhau vào những ngày đầu học kì mới có lẽ chúng ta sẽ có thời gian để giới thiệu về nhau. Tuy nhiên chúng ta lại gặp nhau vào khoảng thời gian này, thôi thì chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu trong quá trình làm việc cùng nhau."

Trùng Vân nói một câu để bỏ qua phần hình thức giới thiệu rườm rà, mà đi thẳng ngay vào bài học: "Hôm nay sẽ là một tiết lý thuyết, mong các bạn ở đây thẳng lưng, nghiêm túc, nghe rõ những gì tôi nói ngày hôm nay."

Trùng Vân cố tình nhấn mạnh ba từ chỉ hành động ở trong câu, chất giọng dõng dạc có âm điệu lên xuống thật khiến người khác không thể không chú ý. Hành Thu cũng vô thức thẳng lưng từ lúc nào, hai tay vẫn khoanh trước ngực đặt lên bàn thật ngay ngắn.

Trùng Vân nói tiếp: "Các bạn hẳn đã từng nghe đến hai chữ cung ứng rồi chứ? Trong thực tế, mỗi khi nhắc đến từ này, mọi người thường sẽ liên tưởng tới các từ khác như mua bán, hoặc là thu mua. Tuy nhiên đây lại là các bước phát triển trong hoạt động cung ứng bao gồm cả quản trị cung ứng."

"Tôi sẽ giúp các bạn hiểu về khái niệm, vai trò và nắm được xu hướng phát triển của quản trị cung ứng." Trùng Vân nói xong, dùng bút lông viết một chữ ở giữa bảng. Tiết học chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro