Chap -66- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ở bên ngoài, nhờ có ba làm cảnh sát nên cô cũng thành công thi được vào trường cảnh sát. Lisa với một quyết tâm trở thành cảnh sát trong tương lai. Cô quyết tâm đến độ hạn chế vào thăm Chaeyoung. Cô muốn bản thân không nhớ về chuyện quá khứ nữa.

---

Gần mười năm sau...

Vì lúc trong tù Chaeyoung có biểu hiện tốt, chăm chỉ làm việc nên đã được ra tù sớm hơn dự kiến. Cô cũng không thông báo chuyện này cho Lisa biết. Cứ định bụng là âm thầm lặng lẽ ra khỏi trại giam.

"Ra ngoài đó rồi, ráng sống tốt nghe chưa?!"- Viên cảnh sát mở cửa cho cô nói

Chaeyoung mỉm cười, tay xách túi đồ của mình cúi đầu:

"Dạ cảm ơn sếp, tôi biết rồi"

Có vẻ sau khi bước ra khỏi nơi này, Chaeyoung có vẻ đã chín chắn hơn nhiều. Cách nói chuyện và hành xử cũng không còn ngông nghênh không coi ai ra gì như trước nữa!!!

Cô bước ra khỏi cánh cửa lớn của trại giam. Viên cảnh sát đóng cửa lại. Chaeyoung có hơi ngoái đầu lại nhìn. Rồi rén một tiếng thở dài điềm đạm. Mới chớp mắt mà đã mười năm, suốt mười năm qua cô cũng ít có gặp mặt được Lisa. Nên cũng không biết Lisa có tới không. Nhưng chưa kịp quay đầu lại thì đã có tiếng gọi.

"Ra tù cũng không báo cho em một tiếng, bộ...chị hết yêu em rồi hả?"- Một giọng nói quen thuộc mà dù có mười năm hay hai mươi năm cô cũng không thể nào quên

Chaeyoung nghe tiếng quen thì quay lại nhìn ngay. Phải rồi, đó là Lisa!! Lisa không hiểu sao biết được nay là ngày Chaeyoung được mãn hạn tù nên đã đến đón cô. 

Chaeyoung đôi mắt nhìn Lisa trước mặt mình, Lisa bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tóc cũng không để ngắn nữa mà đã để dài đến qua vai. Gương mặt không còn vô tư nữa mà thay vào đó là nét lạnh lùng của một cảnh sát thực thụ!! 

Chaeyoung vẫn cứ mãi đứng đó nhìn Lisa chưa dứt ra. Lisa thì không thể đợi được Chaeyoung chạy tới chỗ mình chỗ mình được. Mà cô phải chủ động chạy tới chỗ của Chaeyoung ôm lấy cô.

"Cái đồ...đáng ghét...chị biết em nhớ chị lắm không? Mà cứ đứng cứng ngắt một chỗ vậy"

Chaeyoung vẫn còn hơi đơ sau đó mới hoàn hồn lại. Cô buông túi đồ của mình xuống đất. Hai tay ôm chặt Lisa. Lúc này cô mới cảm nhận được Lisa bằng da bằng thịt trước mặt mình. Cô mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt lại ngã đầu lên vai Lisa.

"Mười năm rồi...gần mười năm...tôi thực sự nhớ em lắm"

"Em xin lỗi vì không vào thăm chị"- Lisa cảm động suýt khóc nói

Chaeyoung tách ra, đưa tay sờ lên gương mặt của Lisa. Đã lâu rồi cô không chạm gương mặt này, gương mặt người cô yêu. Đúng thật dùng từ nhớ thôi chưa đủ. 

Lisa cầm lấy tay của Chaeyoung:

"Chị trong đó có sống tốt không vậy? Em chỉ dám hỏi thăm những quản ngục thôi, vì tính chất công việc...em bận quá không lui tới đây thường xuyên"- Cô thấy hơi áy náy với Chaeyoung khi không vào thăm Chaeyoung được thường xuyên

"Không sao. Miễn em không quên tôi là được rồi. Nhưng mà...em ở ngoài làm gì? Giờ nhìn em còn cao hơn cả tôi"- Chaeyoung bật cười ngước nhìn Lisa

"Giờ em là cảnh sát..."- Lisa có vẻ tự hào nhưng xen lẫn chút e dè nói

Chaeyoung nghe xong im lặng. Lisa sợ Chaeyoung không vui nên khẩn trương hỏi:

"Bộ...chuyện em làm cảnh sát làm chị không vui sao?"

Chaeyoung lắc đầu, cô khẽ xách túi của mình lên. Nước mắt cô rơi ra nhỏ nhẹ:

"Tôi vui...tôi đang rất vui đó chứ. Giờ em đã là một cảnh sát, là một người chính nghĩa. Còn tôi đã quay trở lại làm một công dân tốt, làm một người bình thường. Chúng ta....có thể đường đường chính chính đến với nhau rồi"

Lisa gật gật đầu, cô cầm lấy tay của Chaeyoung:

"Phải, chị nói đúng. Giờ chúng ta có thể đến với nhau mà không sợ nữa rồi. Em vui lắm"

Đã mười năm rồi, hình dáng của đối phương cũng đã thay đổi ít nhiều. Nhưng điều vui nhất bây giờ là họ có thể cùng nhau đường đường chính chính nắm lấy tay nhau đi trên quãng đường còn lại của cuộc đời. 

Chaeyoung theo Lisa lên xe trở về. 

Tại nhà Lisa....

Chaeyoung ngồi trên xe nhìn qua cửa kính:

"Em có nhà riêng rồi sao? Nhìn thấy em trưởng thành như thế...chị mừng lắm"

"Em mới mua đây thôi. Em mua nó để đón chị về, rồi chúng ta sẽ ở chung với nhau. Cùng nhau làm những việc đơn giản như đi du lịch cùng nhau mà chẳng sợ bị ai làm phiền như mười năm về trước"- Lisa mỉm cười nói

Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa trước mặt, mũi cô lại rén thêm một hơi thở. Hơi thở của sự hài lòng. Chaeyoung như thói quen, bất giác đưa tay lên xoa đầu Lisa:

"Cô gái mười tám tuổi tôi yêu...giờ đã là một nữ cường nhân rồi!! Tôi vui sướng lắm. Và cũng có lỗi lắm. Tôi sẽ bù đắp thật nhiều cho em. Giờ tôi lương thiện rồi, chúng ta không cần sợ gì nữa rồi"

Lisa nghe những lời này, tim bỗng thấy ấm áp. Cô nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay của Chaeyoung. Lisa kéo tay của Chaeyoung xuống áp vào gò má mình mà nhắm mắt. 

"Chị biết không? Em thấy nhẹ nhõm lắm. Và cảm giác rất an toàn, bản thân em bây giờ có thể bảo vệ ngược lại cho chị!!! Thời gian lấy đi của chúng ta mười năm, nhưng lại trả lại cho chúng ta một quả ngọt cả đời"

"Phải em nói đúng lắm. Nhưng mà...tôi bây giờ lớn tuổi rồi, không còn như xưa nữa. Nói đúng hơn là tôi già rồi, em nhìn xem...mắt còn có cả nếp nhăn nữa cơ. Liệu em còn nồng nhiệt với tôi không?"- Chaeyoung dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn hỏi

Lisa nhìn cô với đôi mắt đăm chiêu không một chút thay lòng:

"Đời đời kiếp kiếp...em đối với chị, về phương diện cảm xúc, tình cảm hay sự nồng nhiệt...tất cả đều không hề đổi thay. Chị bây giờ có vết nhăn thì đã làm sao? Em rồi cũng phải có thôi. Chúng ta không bên nhau trọn vẹn thời trẻ...nên khi về già mới cần yêu thương nhau nhiều hơn"- Giờ đây từng câu từng chữ Lisa nói ra đều là từ một người phụ nữ đã đủ trưởng thành và chín chắn

Chaeyoung cười tươi gật đầu. Tuy nói thế, cô vẫn thích nhìn Lisa như hồi trước. Gọi Lisa như hồi mười năm trước:

"Em ngoan lắm, bé con!!"

"Sau này dù có bao nhiêu tuổi chị cũng phải gọi em là bé con đó!!"- Lisa cũng nũng nịu

"Tôi hứa, gọi em là vợ, gọi em là bé con. Vì em là nơi cuối cùng mà tôi tìm về"- Chaeyoung cười đầy ấm áp, đôi mắt khẽ cong của sự hạnh phúc

Lisa sao có thể bỏ qua thời khắc lãng mạn này, cô nhẹ nhàng tiến lại gần kéo Chaeyoung vào nụ hôn sâu lắng của cả hai. Chaeyoung vẫn giữ thói quen cũ mà ghì đầu Lisa vào nụ hôn. Thời gian có thể lấy đi tất cả của họ, nhưng tình yêu thực sự là thứ vĩnh cửu nhất trên cuộc đời này và không có gì có thể lung lay nổi!!!!


"Em là một người phụ nữ đang chìm trong ái tình

Và em mong muốn đốt cháy những mong muốn quanh anhBỏ đi những bức tường bao phủ cuộc đời emĐó là quyền được yêu của emVà em cứ muốn giữ cái quyền đó hoàiHơn tất thảy mọi thứ trên đời này"

(Une Femme Amoureuse – Mireille Mathieu)

Bản gốc: "Je suis une femme amoureuse Et je brûle d'envie de dresser autour de toi Les murs de ma vie C'est mon droit de t'aimer Et de vouloir te garder Par dessus tout"

/HẾT/

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi và fanfic này!!! Xin chân thành cám ơn và xin lỗi vì sự trễ nải mỗi khi đăng chap <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro