Chương 9 Không biết từ khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất Tình Nhu vừa vào cửa liền ngồi trên ghế, trầm mặc không lên tiếng. Lưu Ly ở bên cạnh cũng bận rộn giúp phu nhân nhà mình châm trà, an ủi nói: "Phu nhân bị sao vậy? Nếu phu nhân không chê nô tỳ, có thể nói cho nô tỳ nghe một chút."

Tất Tình Nhu nhìn nước trà trước mắt lắc đầu, kỳ thật chính bản thân nàng cũng không biết vì sao lại tức giận, vì sao vừa nhìn đến người kia ở trước mặt người khác mỉm cười lai thấy chướng mắt như vậy. Trong lòng phảng phất có chút buồn bực.

Lúc này cửa 'kẻo kẹt' một tiếng mở ra, chỉ thấy người làm cho bản thân buồn bực vội vã vào tới. Quần áo màu xanh, tóc dài tùy ý được buộc lên, đuôi tóc rơi tán loạn càng khiến nàng nổi bật làm say lòng người. Người nọ bình tĩnh đứng trước mặt nàng, ánh mắt có chút thất thố, muốn nói rồi lại thôi.

Lưu Ly đứng bên cạnh biết điều mà lui xuống, đồng thời hiểu ý mà đóng cửa lại.

"Tẩu tẩu có chuyện gì?" Thấy nàng không nói lời nào, Tất Tình Nhu cuối cùng mở miệng: "Tình Nhu có chút không khỏe, tẩu tẩu nếu như không có việc quan trọng, có thể hay không để Tình Nhu nghỉ ngơi một lát?"

Người nọ nghe vậy, thế nhưng không có ý rời đi, trái lại tìm một chỗ ngồi, lẳng lặng ngồi trước mặt nàng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng chằm chằm. Một lúc lâu, rốt cục mở miệng: "Ngươi... Ghen tị?" *Xoảng* Chén trà trong tay Tất Tình Nhu rơi xuống đất, vang lên một tiếng.

Tất Tình Nhu nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt liếc Thẩm Thu Tâm. Thẩm Thu Tân bị trừng, sau lưng có chút lạnh run, vội vàng nói: "Nữ tử vừa rồi là Văn Thái công chúa. Nàng lớn lên cùng ta, là bằng hữu tốt nhất của từ nhỏ đến lớn của ta. Lần này là đặc biệt nói cho ta biết về kết quả điều tra chuyện tập kích lần trước."

Nghe nàng giải thích, Tất Tình Nhu đột nhiên nghĩ bản thân mình sao kỳ quái như thế, vì cớ gì lại tức giận? Ngẫm lại cũng có chút có lỗi với nàng, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Có tiến triển gì?" Thẩm Thu Tâm ngồi đối điện, thấy ngữ khí của nàng đã mểm mỏng, thở phào nhẹ nhõm, đem chuyện nàng cùng Văn Thái công chúa suy đoán nói cho nàng nghe.

Tất Tình Nhu nghe xong, hơi nhíu mày: "Thụy vương này thật là một nhân vật phiền phức. Vài ngày trước ta gửi thư cho phụ thân. Tới nay đã nhiều ngày vẫn chưa thấy hồi âm, ta lo lắng Thụy vương có thể gây bất lợi cho bọn họ."

Thẩm Thu Tâm đưa tay cầm tay nàng: "Yên tâm, Tướng quân là người suy nghĩ chu toàn. Từ lâu đã phái tâm phúc đến Lễ thành bảo hộ, ngươi không cần lo lắng. Nhưng thư ít đi, chắc hẳn đã bị Thụy vương chặn lại.

Tất Tình Nhu đột nhiên bị nàng cầm tay, ngực run lên, tim đập phi thường nhanh, nhưng nét mặt vẫn bình tỉnh: "Tướng quân lo lắng chu toàn, ta cũng nhẹ nhỏm."

*Cốc cốc* Có người gõ cửa, âm thanh Lưu Ly truyền đến: "Tướng quân thỉnh nhị vị phu nhân tới thư phòng. Có vẻ là chuyện gấp, thỉnh nhị vị mau chóng tới nhanh."

Hai người nghe vậy ánh mắt nhìn nhau, đều không đoán ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là vội vã đi nhanh về phía thư phòng.

Còn chưa đi vào tới thư phòng, Thẩm Thu Tâm hai người liền nghe được giọng nói lạnh như băng của Phó Thanh Đường: "Hừ. Các ngươi không tiếp nhận không được, ta cho nàng một danh phận." Tất Tình Nhu nghe vậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đang muốn hỏi Thẩm Thu Tâm đứng bên cạnh, đã thấy nàng tươi cười nhưng gương mặt đầy băng giá. Thấy nàng như vậy, Tất Tình Nhu cũng liền đem những nghi vấn nuốt vào trong bụng.

Bước vào thư phòng liền thấy phu phụ Tướng quân ngồi ở chính giữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phó Thanh Đường. Nghe được động tĩnh, thấy hai người Thẩm Thu Tẩm đến liền phân phó hạ nhân: "Đóng tất cả các cửa lại." Lại quay đầu hai người thở dài: "Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài." Nói xong lấy tay chống trán, vẻ mặt hổ thẹn bất đắc dĩ.

Một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên có chút khó xử nói với Thẩm Thu Tâm: "Thu Tâm, Phó gia chúng ta xin lỗi con. Tên nghịch tử này, hắn...hắn nuôi dưỡng một nữ tử thanh lâu, nàng ta còn mang thai."

Nghe vậy, mặt Thẩm Thu Tâm thoáng chốc trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt