Chương 8 : Trêu Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Thẩm Thu Tâm cùng Văn Thái công chúa chơi cờ, bên này Tất Tình Nhu đang ngủ say cũng từ từ tỉnh giấc. Tất Tình Nhu chậm rãi mở mắt, xoa xoa cái đầu còn đau thầm nghĩ: "Tư vị say rượu này thật không dễ chịu." Lưu Ly ở một bên canh giữ thấy phu nhân nhà mình tỉnh cũng bận rộn bưng trà tới. Tất Tình Nhu uống một xong trà giải rượu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng nghĩ tới bụng đói, muố mở miệng kêu Lưu Ly đi nấu cháo đã thấy nàng bưng một chén cháo nghi ngút khói đến trước mặt rồi. Tất Tình Nhu mỉm cười: "Ngươi quả nhiên tâm tư khéo léo, hiểu ý ta như vậy."

Lưu Ly rũ xuống ánh mắt: "Nô tỳ nào có tâm tư khéo léo, đại thiếu phu nhân biết được phu nhân sau khi tỉnh dậy nhất định đói bụng, sớm đã phân phó nô tỳ chuẩn bị chào. Một khi phu nhân tỉnh dậy liền đút phu nhân ăn."

Nghe vậy, có một chút ấm áp chảy trong lòng tất Tình Nhu, lập tức nhìn chung quanh, phát hiện cũng không thấy bóng dáng người nọ: "Nàng hiện đang ở nơi nào?"

Lưu Ly kính cẩn trả lời: "Trong phủ có khách tới, đại thiếu phu nhân đang ở Mặc Hương uyển tiếp đãi."

Tất Tình Nhu nghe vậy, trong lòng nghĩ có chút tưởng niệm người kia, liền nói: "Dẫn ta tới đó." Lưu Ly một bên nghe theo, một bên bận rộn giúp Tất Tình Thu thay đổi xiêm y, sau đó dẫn phu nhân nhà mình đi đến Mặc Hương Uyển.

Tất Tình Nhu bất quá cũng mới chỉ tới phủ Tướng quân được hơn một tháng, đối với phủ Tướng quân to như vậy vẫn chưa quen thuộc lắm, lại càng không nhắc tới việc đi đến Mặc Hương uyển. Từ Lan Ý uyển của Thẩm Thu Tâm đến Quế Hương cư của nàng nếu không có Lưu Ly dẫn đường chỉ sợ cũng có chút khó khăn.

Nhờ Lưu Ly dẫn đường, Tất Tình Nhu tới được Mặc Hương uyển. Còn chưa tiến vào sân liền nhìn thấy Thẩm Thu Tâm đã thay đổi y phục màu xanh, đang chơi cờ cùng một vị hoa phục nữ tử có gương mặt thanh lãnh như tiên. Nàng xa xa liền thấy Thẩm Thu tâm lộ vẻ tươi cười trên mặt, lòng nàng bỗng nhiên trùng xuống, quay đầu nhàn nhạt nói với Lưu Ly đang định thông báo cho người bên trong biết: "Chúng ta trở về thôi."

Lưu Ly thấy phu nhân nhà mình lúc đầu cao hứng vừa thoáng một cái đã thay đổi một trời một vực, có chút ngây người. Tất Tình Nhu thấy nàng ngây người cũng không nói chuyện liền xoay người rời đi, nàng đi rất nhanh, cũng không biết đường đi có đúng hay không, đợi đến tới khi bóng dáng Tất Tình Nhu biến mất ở một ngã rẽ, Lưu Ly đang ngây người rốt cục cũng bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo dẫn đường cho người nào đó sắp đi tới nhà xí.

Lúc này Thẩm Thu Tâm chính là đang hăng hái đánh cờ, nàng hoàn toàn không có chú ý tới động tĩnh ở cửa viện, thế nhưng Văn Thái công chúa lạnh lùng ngồi một bên đã mở miệng: "Vừa rồi ở cửa viện hình như có người tới." Thẩm Thu Tâm nghe vậy liền quay đầu nhiên lại cửa viện, chỉ thấy cửa viện trống không, có chút nghi hoặc hỏi Văn Thái công chúa: "Thực sự có người tới, thế nào lại không có nửa cái thân ảnh vậy?"

Văn Thái công chúa liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi châm một chén trà, lại từ từ nhấp một ngụm trà, sau đó mới nhẹ từ tốn nói: "Tới rồi lại đi, ta chưa bao giờ gặp qua nàng, chắc là người vợ mới cưới của nhị công tử nhà Tướng quân."

Nghe vậy, Thẩm Thu Tâm lập tức đứng lên, vẻ mặt lo lắng: "Ngươi thế nào lại không nói với ta một tiếng?" Chỉ thấy Văn Thái nhìn nàng: "Đó là người vài ngày trước ngươi liều mạng bảo hộ sao? Xem ra ngươi đối với nàng ngược lại cũng có chút quan tâm." Nàng dừng lại một chút, nhìn Thẩm Thu Tâm đã đi xa, trên khuôn mặt băng lãnh hiện lên ý cười, chậm rãi nói: "Ta chính là th1ch nhìn bộ dáng quẫn bách sốt ruột cũa ngươi, hiện tại quả nhiên làm lòng ta vui vẻ."

Thẩm Thu Tâm đi nhanh đến cửa viện, nhưng khi nghe vậy cũng không quay đầu chỉ cắn răng: "Cố Thanh Trữ, ngươi nhớ kỹ cho ta!" Nói xong liền vội vã bước đi. Phía sau, Văn Thái công thần thái tự nhiên, nhã nhã thưởng trà, ánh mắt nhiều năm lạnh lùng tràn đầy đắc ý.

Thẩm Thu Tâm bên này chính là lo lắng đi nhanh hơn, hận không thể dùng tới khinh công. Ai biết được thế nhưng đúng lúc này lại đụng phải Phó Thanh Đường đang đi tới trước mặt. Lòng Thẩm Thu Tâm trầm xuống, cước bộ cũng dần chậm lại, ẩn đi khuôn mặt đầy lo lắng, một tầng băng sương hiện lên khuôn mặt tuyệt sắc.

Vốn không muốn để ý đến Phó Thanh Đường, nàng cũng liền bình tĩnh từ từ bước qua người hắn. Thế nhưng lại bị Phó Thanh Đường nắm chặt ống tay áo: Chào hỏi một tiếng cũng không được, còn ra thể thống gì?"

Thẩm Thu Tâm quay đầu lại vẻ mặt hờ hững: "Bình Xa Tướng quân hảo." Nói xong liền cất bước muốn đi, nhưng bàn tay nắm chặt ống tay áo nàng của Phó Thanh Đường vẫn không buông: "Ta tìm ngươi có việc." Thẩm Thu Tâm cười nhạt : Không biết Tướng quân có chuyện gì quan trọng nói với thiếp thân*?"(danh xưng của người vợ khi nói chuyện với chồng)

Phó Thanh Đường cau mày nhìn Thẩm Thu Tâm, giọng nói nghiêm khắc: "Hôm qua ngươi cùng thê tử của Thanh Tầm ra ngoài một đêm không về, ngươi tưởng rằng ta không biết sao?" Thẩm Thu Tâm trong lòng có chút chấn động, nhưng nét mặt vẫn rất bình thản: "Ngươi làm sao mà biết được?"

Phó Thanh Đường buông tay nàng ra, nhàn nhạt nói: "Ngươi và ta mặc dù không phải phu thê đích thực, nhưng tốt xấu gì cũng là phu thê trên danh nghĩa. Ngươi làm việc tốt nhất nên tuân thủ nữ tắc*(quy tắc của phụ nữ thời xưa), an phận thủ thường. Ngươi lôi kéo em dâu ra ngoài một đêm không về, nếu để cho người khác biết, ngươi khiến mặt mũi ta và Tướng quân phủ phải để nơi nào?"

Thẩm Thu Tâm không để ý tới những lời hắn nói, cau mày chất vấn: "Ngươi làm sao mà biết được?" Phó Thanh Đường ho một tiếng nói: "Ta đường đường là Bình Xa Tướng quân chẳng lẽ không có khả năng bí mật an bài tai mắt bên ngoài? Ngươi vừa ra khỏi cửa, những người đó liền báo cho ta biết."

Trầm Thu Tâm sắc mặt tràn đầy lạnh lùng: "Ngươi và ta đêm tân hôn liền có ước định, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, hiện tại thế nào lại quản đến ta? Ta bị thương ngươi ngược lại mặc kệ. Nhưng khi chạm đến mặt mũi của ngươi, ngươi liền tậht xa chạy tới, ta thực sự là không chịu nổi."

Phó Thanh Đường trong mắt tràn đầy suy nghĩ nhìn Thẩm Thu tâm, thanh âm phát ra không có một tia ôn nhu: "Ngươi muốn mất mặt thì tùy ngươi, nhưng đừng làm liên lụy đến em dâu cùng toàn bộ tướng quân phủ." Nói xong liền vung tay áo bỏ đi.

Thẩm Thu Tâm cười lạnh một tiếng, rồi vội vã bước nhanh đi về phía Lan Ý cư.

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt