Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua, Tất Tình Nhu vẫn trụ tại Lan Uyển viện chiếu cố Thẩm Thu Tâm, Thẩm Thu Tâm được tận tình săn sóc, thương thế dĩ nhiên là hồi phục rất nhanh, vết thương đã dần kết vảy.

"Nhanh một chút uống dược." Tất Tình Nhu bưng chén thuốc thổi thổi, thấy đã có thể uống liền đưa cho Thẩm Thu Tâm.

Thẩm Thu Tâm cảm thấy thật bất đắc dĩ: "Tình Nhu, vết thương nhỏ như vậy, không cần phải lao sư động chúng* như thế." (Ý chỉ dùng nhiều nhân lực lớn)

"Không thể, tẩu tẩu." Tất Tình Nhu trừng mắt nhìn nàng, hai chữ "chị dâu" thốt ra phá lệ trọng*. (có thể hiểu theo trịnh trọng hoặc nặng nề-gần giống với gằn).

"Haizz..ngươi sao không gọi ta như tối hôm đó?" Thẩm Thu Tâm cố ý tỏ vẻ thương tâm một ít.

Tất Tình Nhu lại trừng mắt với nàng: "Không có khả năng."

"Thuốc này rất đắng a, ta không uống."

Tất Tình Nhu vạn phần bất đắc dĩ: "Được rồi, ngươi uống ta liền kêu."

Thẩm Thu Tâm nghe vậy đắc ý, liền một hơi đem thuốc uống cạn, sau đó cười vui vẻ nhìn Tất Tình Nhu.

Tất Tình Nhu vuốt trán, cau mày, không được tự nhiên quay sang Thẩm Thu Tâm gọi một tiếng: "Thu.. Tâm."

Người trước nọ nghe vậy, một đôi con ngươi câu hồn đoạt phách liền tràn đầy xuân thủy*. (đôi mắt đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta tràn ngập tình cảm).

Lại qua mấy ngày, thương thế của Thẩm Thu Tâm tốt lên, nàng mặt mài hớn hở chờ mong lôi kéo tay Tất Tình Nhu đang uống trà trong viện,

"Tối nay thích hợp đi ngắm phong*(cây phong lá đó), nghe nói rừng phong trên Mặc Tuế sơn* (trong tiếng Hán, chữ 万 có hai nghĩa. Một là Vạn, hai là Mặc) rất đẹp mắt."

Tất Tình Nhu buông chén trà xuống, nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi, chợt nghĩ từ ngày gả tới phủ tướng quân nàng còn chưa có cơ hội được đi ra ngoài ngắm nhìn kinh thành, vì vậy liền đáp ứng.

Thẩm Thu Tâm nghe thế hưng phấn vô cùng, đang muốn quay về phòng chuẩn bị, thì bị Tất Tình Nhu kéo lại. Thẩm Thu Tâm quay đầu nhìn Tất Tình Nhu, ánh mắt thương cảm, rất sợ Tất Tình Nhu đổi ý.

Tất Tình Nhu nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, bất đắc dĩ nói: "Ta không phải muốn đổi ý, chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện."

"Chuyện gì?" Thẩm Thu Tâm ngồi xuống đối diện nàng, chuẩn bị châm trà.

"Ngươi...phu quân của ngươi, biết được ngươi thụ thương, hắn không đến nhìn ngươi?"

Tay đang châm trà run lên, thần sắc lập tức biến sang lạnh lùng: "Người không liên quan, để tâm làm gì." Sau đó lập tức đứng lên: "Ta về phòng thu thập một chút." Nói xong liền không đợi Tất Tình Nhu trả lời nhanh chóng bước vào phòng.

Tất Tình Nhu chưa từng thấy nàng như vậy, tuy trong lòng hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không nhắc lại chuyện đó trước mặt Thẩm Thu Tâm.

Mặt trời vừa xuống núi, Thẩm Thu Tâm liền lôi kéo Tất Tình Nhu xuất môn*(ra cửa), để thuận tiện, hai người liền phẩn nam trang. Thẩm Thu Tâm một thân bạch y, ngọc quan tinh xảo giữ lại búi tóc, đôi mắt câu câu hồn đoạt phách, giơ tay nhấc chân tràn đầy tiêu sái* (tự tại), quả nhiên vừa đổi một chút đã là công tử phong lưu, tao nhã. Tất Tình Nhu nhìn nàng thầm nghĩ: "Thực sự là một yêu nghiệt, nam trang mà cũng như vậy...ách...yêu nghiệt."

Mà Tất Tình Nhu, mặc trên người thủy lam sắc trường bào*(quần áo màu xanh biển), những sợi tóc đen được dải buộc màu trắng cột lại, một trận gió thổi tới làm y phục của nàng cùng tóc đen bay lên, ngược lại cũng là một mi thanh mục tú* (lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ), thư sinh nho nhã.

Thẩm Thu Tâm trên dưới quan sát Tất Tình Nhu một phen, cười khanh khách nói: "Ngươi bộ dáng này, nếu như gặp phải một công tử thích đoạn tụ*, nhất định hắn sẽ bắt ngươi làm phu nhân." (cái này ai cũng biết đi, chuyện xưa là đoạn tụ chi phích hay mối tình cắt tay áo, chuyện này là đồng tính luyến ái nam).

"Chớ có nói bậy!" Tất Tình Nhu hung hăng liếc mắt Thẩm Thu Tâm.

Trước cửa, Lưu Ly từ lâu đã chuẩn bị tốt ngựa. Thẩm Thu Tâm trước khi cho nàng lui xuống, cẩn thận dặn dò nàng không được để lộ chuyện hai người ra ngoài. Đợi Lưu Ly lĩnh mệnh rời đi, nàng liền nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, động tác thành thục phóng khoáng. Nàng quay lại nhìn Tất Tình Nhu, chỉ thấy Tất Tình Nhu nhìn tuấn mã trước mặt có chút thất sắc. Thẩm Thu Tâm lúc này mới chợt nghĩ tới, Tất Tình Nhu trước khi xuất giá vẫn là một tiểu thư đại môn bất xuất* (cửa lớn không ra), nhị môn bất mại *(cửa sau không qua). Chuyện cưỡi ngựa này thật là có chút làm khó nàng.

Trong lúc Tất Tình Nhu còn đang chật vật khó xử, đã thấy một bàn tay mảnh khảnh đưa ra trước mặt nàng, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy ánh mắt câu hồn của người nọ, khóe miệng mỉm cười nhìn nàng, nhưng khi nghe người đó nói: "Lên đây thôi." Tất Tình Nhu đỏ mặt, có chút chần chờ, Trầm Thu Tâm nhìn nàng do dự liền tiếp: "Bản công tử cưỡi ngựa là cẩn thận nhất Sóc triều, Tất công tử cứ yên tâm đi."

Tất Tình Nhu thấy nàng nói khoác về bản thân như thế, không khỏi mỉm cười, cầm lấy tay nàng. Thẩm Thu Tâm nắm chặt lấy tay kéo nàng lên ngựa, còn bản thân ngồi phía sau cầm dây cương. Tất Tình Nhu bị nàng ôm như thế có chút không được tự nhiên, mặt càng đỏ lên trông thấy, lại nghe đến yêu nghiệt ở bên tai nàng nhẹ giọng: "Không cần xấu hổ, bản công tử cũng không phải bắt ngươi làm đoạn tụ, Tất công tử." Người phía trước nghe vậy, hung hắn nhéo đùi Thẩm Thu Tâm.

Sắc trời dần tối, hai người các nàng rốt cục tới được Mặc Tuế sơn. Thẩm Thu Tâm nhìn thấy cây phong lớn như ngọn núi lửa: "Thời gian vừa vặn thích hợp, ta biết một chổ có thể ngắm cảnh tốt nhất." Nói rồi liền lôi kéo Tất Tình Nhu hướng tới đỉnh núi.

Đi được một nửa liền nhìn thấy một khu đất trống, lẻ loi từ bên trong núi nhô ra bên ngoài. Ở chỗ này, có thể quan sát được toàn bộ rừng phong. Khắp nơi đều tựa hồ giống với Mặc Tuế sơn, đâu đâu cũng được ánh hồng đỏ rực từ lá phong thắp sáng. Một cơn gió thổi qua, hỏa diễm* (ngọn lửa) khe khẽ lay động, làm cho cây cối trên núi càng trở nên linh động hơn. Tất Tình Nhu không khỏi thở dài, quả nhiên là một tuyệt hảo phần thưởng phong chỗ, bực này cảnh sắc sợ là địa phương khác đều nhìn không thấy thôi.

Lúc này bỗng nhiên nghe được mùi hương của rượu hoa quế, quay đầu đã thấy Thẩm Thu Tâm chẳng biết từ nơi nào biến ra hai cái chén cùng một bầu rượu. Nhận thấy ánh mắt của Tất Tình Nhu, nàng cười nói: "Như vậy mỹ cảnh, sao lại có thể thiếu mỹ tửu tiếp bồi* (ý chỉ đi theo bầu bạn). Hồ tửu cùng tửu bôi* (bầu cùng chén rượu) này là năm trước ta đến đây thưởng phong chôn giấu, đại khái là đoán được nên chuẩn bị đủ chén cho hai người. Mà thật, năm nay lại có một người cùng theo ta ngắm phong."

Tất Tình Nhu nhìn nàng, bạch y bị gió thổi tung bay, tuyệt mỹ dung nhan được mạn sơn hồng sắc* (khắp ngọn núi toàn một màu đỏ) càng tôn lên rực rỡ. Đôi mắt ẩn chứa một trời đầy sao, nàng cười đến xán lạn: "Đêm nay mỹ cảnh, rượu ngon cùng giai nhân, đương nhiên là muốn không say không về."

Tất Tình Nhu nhì vào mắt nàng, khóe miệng giơ lên, nâng chén rượu: "Hảo."

Mặc Tuế sơn thanh vắng, giống như thiên địa chỉ còn các nàng hai người cùng Mặc Tuế Sơn rực rỡ hồng phong*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt