Chương 26 : Định Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Quế Hương cư, Tất Tình Nhu khóc rất lâu, ý niệm trong lòng càng ngày càng mãnh liệt...

--Thu Tâm, tối nay ta nhất định phải gặp ngươi.

Sau một hồi suy nghĩ, Tất Tình Nhu rốt cuộc cũng lấy được dũng khí chạy về hướng Lan Ý uyển.

Tới Lan Ý uyển, Tất Tình Nhu ngập ngừng dừng trước cửa, tay đưa lên trước cửa nhưng lại không thể gõ xuống, cứ như vậy đứng ở cửa chần chừ.

Cửa đột nhiên mở ra, chỉ thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của Thẩm Thu Tâm ló ra trước mặt nàng, trên người còn nồng nặc mùi rượu.

Thẩm Thu Tâm thấy nàng nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi tới đây làm gì? Ngươi bây giờ còn vô ý chạy tới Lan Ý uyển?"

Tất Tình Nhu nghe vậy, mắt ngấn lệ lẳng lặng nhìn nàng: "Ngày mai ta phải cùng hắn động phòng."

Thẩm Thu Tâm cười một tiếng: "Ta biết, vì thế ngươi mới không nên tới đây, ngươi nên chuẩn bị cho tốt mới đúng."

Lời nói lạnh như băng của Thẩm Thu Tâm khiến tâm nàng rét đến đau buốt, như có một kẻ hở dần nứt ra, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ tan tành. Tất Tình Nhu nắm chặt bàn tay, cả người khẽ run lên: "Ngươi thật sự không quan tâm?"

Bàn tay của Thẩm Thu Tâm bóp chặt tay nắm sau cánh cửa, khiến cho tay nắm cửa gãy nát, cả bàn tay đều bị dằm gỗ đâm thương, móng tay cũng chứa đầy mạt gỗ. Phải một lúc lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi, nói: "Không quan tâm."

Tất Tình Nhu nghe được thanh âm tâm mình vỡ tan tành, nước mắt nàng đã nhịn đến cực hạn, lập tức tràn ra ngoài, Tất Tình Nhu liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa nói: "Vậy vì sao ban đầu ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

"Ha ha, ban đầu chẳng qua là thương hại ngươi có cùng cảnh ngộ với ta thôi. Ngươi biết đó, cả hai chúng ta đều bị phu quân vứt bỏ vào đêm tân hôn, cho nên, ta làm những việc đó chẳng qua chỉ là thương hại ngươi, đồng cảm với ngươi."

"Thật sao?" Con ngươi Tất Tình Nhu thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi nói cho ta, đó là thật sao?"

Thẩm Thu Tâm bị nàng nhìn chằm chằm, nghiêng đầu qua một bên: "Thật, nếu không thì ngươi cho là vì cái gì?"

Tất Tình Nhu chỉ cảm thấy chút hy vọng còn sót lại của mình đối với Thẩm Thu Tâm đã tan vỡ rồi.

Thẩm Thu Tâm nhìn Tất Tình Nhu, chậm rãi nói: "Hôm nay phu quân của ngươi đã trở lại. ngươi nên làm thật tốt bổn phận của một thê tử, ngươi nên có một cuộc sống bình thường, cũng toại tâm nguyện của phụ mẫu ngươi lẫn tướng quân."

Từ ngày thấy tướng quân đối với việc Phó Thanh Tầm đoạn tụ phẫn nộ tột cùng, trong nháy mắt, Thẩm Thu Tâm biết thế tục này không chấp nhận tình cảm của các nàng, thậm chí là căm ghét. Nàng và Tất Tình Nhu vẫn nên an phận làm tức phủ của phủ tướng quân, loại chuyện này một khi bị biết được, chắc chắc sẽ bị thiên hạ nhạo báng, hơn thế nữa là không có chỗ dung thân. Nàng không muốn Tất Tình Nhu sau này phải sống một cuộc sống lênh đênh, chốn chạy khắp nơi, nàng chỉ muốn Tất Tình Nhu sống một cuộc sống như người bình thường, cho dù có là thê tử của một người đoạn tụ đi chăng nữa, cũng tốt hơn so với bị người trong thiên hạ nhạo báng.

--Tình cảm của mình đối với nàng ấy có lẽ đã đến lúc chôn xuống rồi.

Thẩm Thu Tâm nghĩ như vậy quả thực rất ích kỷ, đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người Tất Tình Nhu, cũng không cân nhắc cảm thụ của nàng, liệu nàng có vui vẻ hay không.

"Nhưng người hắn thích là Hoa Thư, không phải ta, ta cũng không thích hắn." Âm thanh của Tất Tình Nhu bỗng vọt ra khỏi cuống họng. Nghe vậy, Thẩm Thu Tâm buông bàn tay đầy máu ra khỏi tay nắm cửa, trong lòng suy nghĩ "Vậy người ngươi thích là ai?", môi tuy khẽ mấp máy theo, nhưng nàng không hỏi ra miệng, chỉ thản nhiên nói: "Không liên quan đến ta, chẳng qua ta cũng chỉ là râu ria bên cạnh mà thôi."

Tất Tình Nhu cũng không nhịn được nữa, xoay người chạy đi.

Thẩm Thu Tâm thấy vậy, cả thân đầy mùi rượu chậm rãi ngã ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn hai tay ngập tràn vết máu, lại thuận tay cầm một bình rượu lên uống, hai tròng mắt đã đẫm nước.

....................

Đêm thứ hai, Phó Thanh Tầm vào phòng Tất Tình Nhu, nhàn nhạt nhìn Tất Tình Nhu ngồi trên ghế không có một tí biểu hiện giả vờ nào, nói: "Ta cũng chỉ là buộc lòng phải làm vậy thôi, ngươi yên tâm, có con cháu, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Chỉ là trong lòng ta có Hoa Thư, chúng ta có thể làm tri kỷ."

Tất Tình Nhu nhìn về phương xa, ánh mắt không tiêu cự, lạnh lùng nói: "Tất cả các người có lúc nào cố gắng suy nghĩ đến cảm thụ của ta không? Ta bây giờ là một nữ cô nhi mất đi phụ mẫu, đã vậy còn phải chịu đựng sự khi dễ của các người."

Phó Thanh Tầm nhìn nàng: "Ta cũng không còn cách nào khác, ta không thể để cho bệnh của phụ thân mỗi ngày một nặng, ngươi cuối cùng vẫn là người của Phó gia, mọi chuyện phải vì Phó gia mà lo nghĩ."

Hắn dừng một chút, rồi vươn tay bắt đầu cởi bỏ xiêm y Tất Tình Nhu: "Ủy khuất ngươi, chỉ lần này thôi."

Tất Tình Nhu đẩy tay hắn ra: "Đừng đụng vào ta!"

Phó Thanh Tầm thấy nàng cự tuyệt cũng dừng động tác, ngồi xuống ôm đầu, khổ não nói: "Thật ra thì ta cũng không muốn, nhưng mà phải làm sao cho phụ thân khỏe đây?"

Tất Tình Nhu kéo vạt áo ngay ngắn lại, từ từ ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Phó Thanh Tầm: "Đây chuyện của ngươi, không liên quan đến ta."

Phó Thanh Tầm nghe vậy, nói: "Ngươi giúp ta một lần thôi." Nói xong lại đưa tay kéo y phục Tất Tình Nhu, hai người đang giãy giụa thì nghe phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa vội vã, sau đó liền nghe người làm báo: "Nhị thiếu gia, Nhị phu nhân! Có lửa cháy! Có lửa cháy! Thỉnh mau ra khỏi phòng ạ!"

Tất Tình Nhu nghe vậy, trong lòng run lên, vội sửa sang lại y phục rồi vọt ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra khỏi phòng, nhìn về hướng Lan Ý uyển, thấy khói lửa dấy lên đầy trời, ánh lửa chiếu đỏ rực của trời đêm, trong lòng nhất thời càng hốt hoảng...

--Thu Tâm... Thu Tâm, muôn ngàn lần... làm ơn đừng xảy ra chuyện!

Nàng không ngần ngại xông vào biển lửa Lan Ý uyển, tiếng gào thét của Phó Thanh Tầm ở phía sau đỡ sớm không nghe thấy.

Lúc nàng sắp xông vào biển lửa, lại bị một người ôm eo, mang bay tới một viện nhỏ vắng lặng, Tất Tình Nhu cũng không giãy giụa, vì nàng đã ngửi thấy hương hoa quế quen thuộc, trong lòng cũng dần yên ổn trở lại.

--Thu Tâm, là ngươi.

Thẩm Thu Tâm mang nàng vào sương phòng trong viện nhỏ, vừa vào cửa liền cúi đầu ôm chặt Tất Tình Nhu, nhỏ giọng nói: "Tất cả những gì ta nói đêm qua đều là mê sảng, thật xin lỗi, Tình Nhu, ta quá ích kỷ. Đến ngày hôm nay ta mới thanh tỉnh, mới hiểu điều trong lòng ta ao ước nhất là cái gì."

Tất Tình Nhu đang muốn rướn người nói chuyện, lại bị Thẩm Thu Tâm dời qua mặt đối mặt với nàng, ánh sáng nương theo biển lửa bên ngoài chiếu vào, Tất Tình Nhu nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Thẩm Thu Tâm tràn đầy nóng bỏng cùng khát vọng, còn có tình ý dạt dào. Nàng nghe nàng ấy nhấn mạnh từng chữ từng chữ: "Ta, không muốn để cho hắn động vào ngươi chút nào."

Thẩm Thu Tâm tựa đầu vào trán Tất Tình Nhu, không biết vô tình hay hữu ý, đôi môi nhẹ lướt qua môi Tất Tình Nhu, chỉ nghe thanh âm êm ái như nước vang lên: "Tình Nhu, ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt