Chương 24: Gợn Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông gió lạnh thấu xương, thoát khỏi Phó Thanh Đường, Thẩm Thu Tâm một mình đứng ở hoa viên Phó gia, nhìn trong viện cành khô lá rụng ngơ ngác thất thần. Đã lâu rồi không có Tất Tình Nhu, cũng không biết nàng dạo này thế nào. Nàng lúc này đang ngồi trong phòng sưởi ấm, cùng Lưu Ly chơi cờ, hay đang vẽ một bức tranh sơn thủy. Nàng có nhớ mình hay không?

Trong sương phòng ở Quế Hương cư, Tất Tình Nhu thẩn thờ nhìn cây hoa quế chỉ còn cành khô trong sân bên ngoài cửa sổ. Lưu Ly bên cạnh hạ xuống quân cờ thở dài nói, "Nô tỳ lại thắng."

Lúc này Tất Tình Nhu mới hồi thần, thấy mình thua không còn manh giáp thì cười cười, "Là kỳ nghệ của ngươi có tiến bộ." Lưu Ly nghe vậy nhíu nhíu mày, "Không phải kỳ nghệ của Lưu Ly tiến bộ, chỉ là tâm tư thiếu phu nhân không đặt trên bàn cờ mà thôi." Nói xong nàng vẻ mặt lo lắng nhìn Tất Tình Nhu, "Từ khi nhị thiếu phu nhân từ chổ đại thiếu phu nhân trở về thì tinh thần suy sụp, đã nhiều ngày cũng không thấy đại thiếu phu nhân tới Quế Hương cư, thứ cho nô tỳ cả gan, hai vị thiếu phu nhân thế nhưng có gì đó không hài lòng với nhau?"

Tất Tình Nhu lắc đầu cười khổ, "Không có gì, chỉ là đặt lầm một mảnh tình thôi."

Lưu Ly nghe nhưng không hiểu chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

Tất Tình Nhu nhìn Lưu Ly đang rối rắm cười cười, "Chúng ta đi hoa viên một chút đi." Nghe vậy, Lưu Ly vội vàng vì Tất Tình Nhu phủ thêm áo choàng nói, "Thiếu phu nhân, bên ngoài trời lạnh, phải mặc kỹ càng." Vừa nói tay vừa nhanh nhẹn buột chặt áo. Tất Tình Nhu nhìn nàng vì mình mặc áo, đột nhiên nhớ tới đêm mẫu thân bị sát hại, Thẩm Thu Tâm vì nàng phủ thêm áo choàng, đồng thời gắt gao ôm nàng. Lòng một trận khổ sở, trong mắt đã phím lệ.

Lưu Ly mở cửa liền bị một trận gió lạnh thổi trúng đến run cả người, xoay lại liền thấy phi nhân nhà mình đang đờ ra, thậm chí trong mắt còn có lệ, Lưu Ly luống cuống bước lên gọi, "Thiếu phu nhân?" Tất Tình Nhu nghe gọi liền vội vàng lau lau khóe mắt, "Không có gì, gió thổi làm mờ mắt thôi."

Lưu Ly nhìn một chút quần áo của mình bị gió thổi tán loạn cùng phu nhân trong phòng đầu tóc quần áo chỉnh tề, cũng không biết phu nhân nhà mình bị gió thổi làm mờ mắt thế nào.

Hành lang thật dài, Tất Tình Nhu cùng Lưu Ly một trước một sau chậm rãi đi tới. Đột nhiên phía trước các nàng vang lên tiếng bước chân, Tất Tình Nhu nhẹ nhàng ngẩng đầu, đã othấy cái người khiến bản thân đêm nhớ ngày mong, lòng đau khó nhịn, đang hướng nàng chậm rãi đi tới. Muốn nhìn nàng thêm vài lần, rồi lại âm thầm cười nhạo bản thân còn chưa hết hy vọng, lòng do dự một hồi, cuối cùng nhất quyết không nhìn nàng chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm mảnh hư không phía trước.

Lúc trở về, Thẩm Thu Tâm nhìn thấy Tất Tình Nhu cũng sững sốt, nhưng khi thấy Tất Tình Nhu nhìn cũng không nhìn nàng một cái thì tâm lại bị hung hắn đánh một roi. Trong lòng cười khổ một tiếng liền thoáng nhìn Tất Tình Nhu rồi thôi.

Hành lang dài, gió lạnh xào xạc, hai người yêu nhau nhìn thấy nhau, không nói gì, gặp thoáng qua, giống như cả hai đều bị cơn gió vô tình thổi đến một mảnh lạnh như băng. (Giải thích một chút, cả đoạn chỉ miêu tả hai người gặp nhau nhưng không nói một lời, lạnh lùng nhìn nhau. Beta reader bình luận: Sau lại khổ như vậy =.=)

Lưu Ly thấy phu nhân nhà mình không để ý Thẩm Thu Tâm, chỉ đành lặng lẽ hướng Thẩm Thu Tâm hành lễ sau đó vội vã đuổi theo Tất Tình Nhu đang bước nhanh phía trước. Rất nhanh thân ảnh các nàng liền biết mất ở góc tường. Thẩm Thu Tâm vẫn đi tới trước lúc này mới dừng bước, chỉ thấy được gió lạnh xào xạc thổi, trời đất một mảnh hư vô, không còn thân ảnh người nọ. Quay đầu cười khổ tiếp tục bước đi, Tình Nhu, ngươi quả thật *quyết tuyệt* (cắt đứt liên hệ một cách dứt khoát) như vậy sao?

Lúc Thẩm Thu Tâm quay đầu lại, Tất Tình Nhu chậm rãi ló đầu từ sau góc khuất, ánh mắt nàng chăm chú nhìn thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt bắt đầu ngấn đầy lệ. Thu Tâm, ngươi thực sự không để ý ta sao?

Lưu Ly ở một bên thấy thế buông tiếng thở dài.

Ngày tiếp theo, Thẩm Tâm Tâm đuổi đi người mỗi ngày đều tới Lan Ý Uyển, Phó Thanh Đường. Từ sau ngày Uyển Nhan bị vạch trần, Phó Thanh Đường mỗi ngày đều đến Lan Ý uyển của Thẩm Thu Tâm. Thẩm Thu Tâm thực sự chịu không nổi hắn, nàng liền tập cho hắn một thói quen. Chỉ cần hắn đến, nàng đều cho người đóng chặt cửa nói với hắn nàng đã đến chổ Tướng quân phu nhân. Nhưng Phó Thanh Đường hầu như mỗi lần đều tin, vì vậy mỗi ngày chạy đến phòng của mẫu thân nhà mình, thời gian trôi qua, Tướng quân phủ bắt đầu truyền ra từ khi đại công tử mất đi Uyển Nhan cùng hài tử liền bắt đầu quấn quít hiếu thảo với mẫu thân.

Thẩm Thu Tâm nghe thấy tin đồn cũng cười cười, trước sau như một nói luôn nói rằng mình đến chổ Tướng quân phu nhân.

Uyển Nhan nhờ một sư thái mang thư đến cho Thẩm Thu Tâm, nói rằng nàng ly khai Tướng quân phủ liền lên Thái Thanh am trên Thái Bình sơn (núi) xuất gia, đây là phong thư cuối cùng liên quan đến *thế tục* (trần thế), từ nay về sau làm bạn với *thanh đăng cổ phật*(thanh đăng là ngọn đèn, cổ phật là tượng phật xưa cũ), trả lại tội nghiệt của bản thân. Nàng rất cảm kích Thẩm Thu Tâm đã đánh thức nàng, khiến nàng còn lúc sinh thời có thể trả lại tội nghiệt của mình, đồng thời kết duyên với phật. Nàng sẽ chuyên tâm tu luyện, cầu Phật tổ độ hóa đưa con chết trong bụng đầu thai chuyển thế.

Thẩm Thu Tâm đọc xong gật đầu, Uyển Nhan giác ngộ như vậy, ác quả một đời này của nàng cuối cùng kết thúc.

Buổi tối, gió lạnh gào thét, có hạ nhân vội vàng thông báo, "Nhị thiếu gia đã về, nhị thiếu gia đã về rồi!"

Gió lạnh thay hắn đem những lời này truyền khắp toàn bộ Tướng quân phủ, Tướng quân phủ nhất thời đèn đuốc sáng trưng.

Suy nghĩ của tác giả: Có vị đọc giả nói sắp có chuyện xảy ra, mọi người cùng vào bàn luận a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt