Chương 22 : Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất Tình Nhu ngơ ngác đứng tại chỗ, Thẩm Thu Tâm đã bước ra khỏi phòng, lệ của nàng cũng không còn cố kỵ mà rơi xuống. Nàng vừa nhận ra ánh mắt người nọ nhìn nàng tràn đầy thất vọng, thật sự không phải nàng sao? Thực sự không phải nàng làm sao?

Mình thật sự oan uổng nàng sao? Mình thật sự hiểu lầm nàng? Nàng kỳ thực vẫn không quan tâm Phó Thanh Đường sao?

"Thu Tâm." Tất Tình Nhu gọi thầm tên nàng, vội vã đuổi theo phương hướng Thẩm Thu Tâm đã đi.

Bên này Thẩm Thu Tâm đang tiêu sái đi đến sương phòng Uyển Nhan, đẩy ra cửa phòng liền thấy Uyển Nhan đang lúc uống thuốc.

Uyển Nhan nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng nói với thị nữ phía sau, "Lui ra đi, đóng hết cửa lại."

Thẩm Thu Tâm cười lạnh nói, "Làm còn sợ người khác biết?"

Uyển Nhan cười cười, "Tỷ tỷ ngươi nói cái gì thế? Sao muội muội nghe không hiểu."

Thẩm Thu Tâm cũng cười cười, "Ít giả bộ đi."

Nghe vậy, Uyển Nhan buông chén thuốc xuống, "Sao Thanh Đường còn chưa viết hưu thư?"

"Nếu có viết cũng là viết cho ngươi thôi. Uyển Nhan, không nghĩ ra ngươi độc ác như vậy." Thẩm Thu Tâm làm như nhớ tới cái gì liền nói, "A ta quên, ngươi còn không chính thức có thân phận, không cần viết hưu thư." Uyển Nhan nghe nàng nói, bàn tay siết chặt chén trà.

Ngữ điệu của Thẩm Thu Tâm đột nhiên băng lãnh, "Hài tử của mình ngươi cũng không buông tha sao?"

Uyển Nhan nói, "Buông tha cái gì, rõ ràng là ngươi hại hài tử của ta."

"Trong lòng ngươi rõ ràng, xạ hương trong hà bao là ngươi tự mình để vào đúng không?" Uyển nhan nghe vậy ngẩn người, lập tức nở nụ cười, "Ngươi thật ra so với tưởng tượng của ta thông minh hơn nhiều."

"Ngươi đem xạ hương bỏ vào hà bao ta tặng ngươi dẫn đến ngươi sinh non. Ngươi hãm hại ta, sau đó có thể bức Phó Thanh Đường cùng Tướng quân bỏ ta, ngươi liền danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí đại thiếu phu nhân Phó gia. Phó gia đương nhiên hổ thẹn với ngươi, sợ rằng những ngày sau ngươi liền hưởng được vô tận vinh hoa phú quý."

Uyển Nhan cuối cùng lộ ra gương mặt thật, cười lạnh lùng nói, "Ngươi đoán một điểm cũng không sai."

Mặt Thẩm Thu Tâm không đổi chỉ tiếp tục nói, "Lúc ta nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ, một nữ tử phong trần quanh năm ở tại nơi hỗn loạn như thanh lâu như ngươi, bản tính ngây thơ trong sáng đến nhường nào. Không chút tính toán, ta liền may cái hà bao này, cho ngươi một cơ hội cũng là một phép thử. Ngươi nếu thật sự ngây thơ, trong sáng, thiện lương, nguyện thành thật giữ phép tắc, *ta liền cùng ngươi bình an vô sự* (câu này chắc là Thẩm Thu Tâm sẽ sống hòa thuận cùng Uyển Nhan). Ai biết ngươi vì bản thân mà dùng hài tử để hãm hại ta, ta nghĩ Phó Thanh Đường thật sự có mắt không tròng, không thấy rõ gương mặt thật của ngươi mà vì ngươi sẵn sàng phụ cả thiên hạ."

"Ngươi thì biết gì? Ngươi sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã nhận hết tất cả yêu thương, còn ta từ khi sinh ra liền chê ta là một *nữ oa*(con gái), đem ta bán cho kỹ viện. Từ nhỏ đã nhận hết mọi khuất nhục, tay chân đều là vết roi, bị khách làng chơi *khinh bạc*(không tôn trọng), tú bà mắng chửi, không ai để ý tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi không nổ lực sẽ không có cơm ăn, sẽ chết đói. Ta chính là lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, từng bước leo lên vị trí hoa khôi. Cho đến một ngày ta gặp được hắn, ta thích hắn cùng việc ta tiếp cận hắn không liên quan đến nhau. Đến lúc hắn nói hắn là công tử của Tướng quân phủ, ta càng thích hắn hơn bởi vì hắn có thể chuộc thân cho ta, lại tốt với ta như vậy."

Tâm tình Uyển Nhan rõ ràng kích động lên nên thanh âm lại lớn hơn rất nhiều, "Thế nhưng ta lại là người thân phận thấp hèn, mọi chuyện đều phải cẩn thận giữ kẽ, nhận hết những lời đồn đại của mọi người. Thật vất vả hoài được hài tử đế mong một cái danh phận, nghĩ bản thân cuối cùng có được những ngày yên ổn, có phu quân yêu thương ta, còn có hài tử của riêng ta. Thế nhưng khi ta thấy ngươi, một bộ dáng cao cao tại thượng. Những thứ mà ta liều mạng giành giật mới có vậy mà ngươi lại dễ dàng đạt được, thậm chí ngược lại ngươi lại không thèm để ý. Lòng ta không thể chịu được, ta liền độc ác. Cho dù mất hài tử này cũng muốn đuổi ngươi khỏi Phó gia, cướp lấy mọi thứ của ngươi!"

"Bằng không." Uyển nhan hung hăng trừng mắt với Thẩm Thu Tâm, "Nếu như ngươi còn ở lại Phó gia, ta sẽ không có ngày ngẫng cao đầu, vĩnh viễn hèn mọn cả đời, bọn họ đều là khinh thường thanh lâu kỹ nữ. Ta muốn thay đổi số phận."

"Bất quá." Uyển Nhan nở nụ cười, "Ngươi dám nói ngươi không có ý xấu đối với ta ?"

Thẩm Thu Tâm thảm nhiên cười cười, "Đúng là có ý xấu, chỉ mang theo hoa quế vài ngày. Bất quá hương hoa quế chỉ làm cho phụ nữ mang thai nôn ọe vài lần thôi. Dù trong lòng ta không thích Phó Thanh Đường sống vui vẻ qua ngày nưng cũng chẳng độc ác đến độ muốn hại một hài tử vô tội."

Uyển Nhan cười cười, "Để được vinh hoa phú quý những ... này đều đáng giá. Có điều mấy nhành hoa quế kia của ngươi thế nhưng hại ta khổ, ta liền quyết tâm phải đuổi ngươi đi."

Thẩm Thu Tâm nói, "Ta hỏi một câu, ngươi đối với Phó Thanh Đường là thật lòng thích?"

Uyển Nhan cười cười nói, "Thật ra thì nói thích vẫn chưa tới. Chỉ là so với người khác thì tốt hơn, vừa có quyền vừa có thế, ta liền theo hắn."

Thẩm Thu Tâm buông tiếng thở dài, "Ngươi vì vinh hoa phú quý mà như vậy, hiện tại trong lòng ta cũng có chút tội nghiệp Phó Thanh Đường."

"Loại tiểu thư nhà giàu như ngươi làm sao có thể hiểu."

"Ngươi nào biết, Thẩm Thừa tướng không phải thân sinh phụ thân của ta. Ta chỉ là một cô nhi không ai cần, thiếu chút nữa chết đói ven đường. May mắn được Thẩm Thừa tướng cứu giúp mới trở thành dưỡng nữ của Thẩm gia. Khi đó, ta lưu lạc đầu đường xó chợ càng khát vọng quyền quý hơn cả ngươi." Thẩm Thu Tâm từng chữ từng câu nói ra khiến Uyển Nhan ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu, "Ngươi đừng gạt ta, toàn bộ Phó gia cũng sẽ không tin ngươi. Ngươi sớm muộn gì cũng bị Thanh Đường hưu, ta chỉ muốn cho ngươi chết cũng được minh bạch mà thôi."

Lời vừa dứt, cửa phòng liền bị người hung hăng đẩy ra, đứng trước cửa đúng là người vừa nói muốn đi viết hưu thư Phó Thanh Đường.

Phó Thanh Đường xanh mặt, còn có Tất Tình Nhu chăm chú đi theo phía sau nắm chặt cửa.

Sắc mặt Uyển Nhan thoáng cái biến thành trắng bệch không gì sánh được.

Suy nghĩ của tác giả: Lộp bộp, Uyển Nhan lần này thảm rồi...

Ayya Uyển Nhan ah Uyển Nhan, dù sao thì nhà họ Phó sau này cũng đều là của cô. Không ai thích tranh với cô đâu. Cô làm rối đội hình hết rồi. Tiểu Tâm, tiểu Nhu, vẫn phải cố gắng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt