Chương 19 : Lại Xảy Ra Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thu Tâm cùng Tất Tình Nhu đi theo đoàn quân vài ngày cuối cùng cũng về đến kinh thành, Hoàng thượng cực kỳ vui vẻ , không chỉ khao thưởng ba quân, ngay cả Thẩm Thu Tâm cùng với Tất Tình Nhu cũng được thưởng.

Chạng vạng tối, Tướng quân tham gia khánh công yến Hoàng Thượng ngự ban trong Ngự Hoa viên, Thẩm Thu Tâm cùng Tất Tình Nhu không đi theo mà ở lại phủ Tướng quân chơi cờ.

"Ta thắng." Thẩm Thu Tâm nhẹ nhàng hạ xuống một quân, cười khanh khách nhìn Tất Tình Nhu trước mặt.

Tất Tình Nhu ảo não vỗ về cái trán, "Lại thua rồi."

Thẩm Thu Tâm duỗi thân người nói, "Ngày mai lại chơi tiếp, ta có chút mệt." Nói xong đứng dậy đang định rời đi, lại bị Tất Tình Nhu lôi kéo, "Đừng đi, đêm nay ngủ cùng ta."

Thẩm Thu Tâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm ánh mắt chờ mong của Tất Tình Nhu, nhất thời toàn bộ gian phòng không có âm thanh nào, chỉ thỉnh thoảng vang lên âm thanh tí tách từ nến đỏ.

"Hảo." Một lúc lâu, Thẩm Thu Tâm rốt cục cũng mở miệng.

Nghe vậy, Tất Tình Nhu trên mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười như đóa hoa sen mới nở, tràn đầy ôn nhu mềm mại.

Đêm nay, Thẩm Thu Tâm chỉ mặc một kiện trung y ngủ bên cạnh Tất Tình Nhu, không lâu sau liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tất Tình Nhu nhìn nàng như vậy sao mà ngủ được, mùi hương hoa quế độc hữu trên người nàng làm say lòng người như thế làm nàng nhịn không được muốn động vào chủ nhân của mùi hương kia.

Tất Tình Nhu cảm thấy trái tim của mình gần như sắp nhảy ra ngoài, khát vọng mãnh liệt cuộn trào dâng lên trong lòng. Trong lúc khát vọng cùng lý trí đang đấu tranh kịch liệt, nàng vươn tay vừa muốn xoa mặt Thẩm Thu Tâm rồi lại nhanh chóng rụt tay về, cứ như vậy giằng co qua lại. Nàng khẩn trương nhìn trộm Thẩm Thu Tâm, thấy nàng vẫn ngủ rất say. Tâm vừa xoay chuyển, gan cũng lớn hơn, tay liền chậm rãi hướng về phía Thẩm Thu Tâm.

Thế nhưng nàng vẫn không dám trực tiếp chạm vào mặt Thẩm Thu Tâm sợ làm nàng tỉnh, ngón tay cách mặt nàng một tấc* (10cm) thì ngừng lại mềm nhẹ vỗ về tuyệt mỹ dung nhan của nàng. Tay của Tất Tình Nhu giống như mất đi điều khiển, một đường đi xuống, vẫn cách một cự ly nhất định vuốt ve cái cổ tuyết trắng, xương quai xanh tinh xảo, đường cong lả lướt trước ngực, bụng, cuối cùng dừng lại ở địa phương bí mật.

Tất Tình Nhu chỉ cảm thấy bản thân có rất nhiều khát vọng được động chạm thân thể nàng, động chạm nơi chỉ có người người thân mật nhất mới được phép.

Thẩm Thu Tâm vẫn ngủ say, nếu như nàng tỉnh nhất định sẽ thấy, tay của nữ tử cùng giường với nàng kia đang cách nàng rất gần, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng. Nàng cũng sẽ thấy nữ tử có gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ôn nhu cùng khát vọng.

Vuốt ve thân thể của nàng, lý trí của Tất Tình Nhu cuối cùng trở về. Nàng vội vàng rút tay về, hai tay nắm chặt giấu trong chăn, thân thể bởi vì khẩn trương mà bắt đầu run rẩy. Thu Tâm, Thu Tâm, ta mong muốn ngươi tỉnh dậy lúc này nhưng lại không hy vọng ngươi sẽ tỉnh lại

Ta sợ ngươi vừa tỉnh mộng của ta cũng sẽ nát tan.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, cửa phòng Tất Tình Nhu liền bị Lưu Ly vội vội vàng vàng gõ, "Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân...xảy ra chuyện lớn."

Đến sáng sớm Tất Tình Nhu mới mơ mơ màng màng thiếp đi, nàng dụi dụi mắt ngáp trả lời, "Chuyện gì mà gấp như vậy?" Thẩm Thu tâm lúc này cũng bị tiếng đập cửa làm tỉnh, bận rộn ngồi dậy đi mở cửa.

Cửa lớn vừa mở ra đã thấy Lưu Ly vội vã chạy vào, "Bẩm đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, Uyển Nhan cô nương nàng, Uyển Nhan cô nương nàng sẩy thai.."

Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Tất Tình Nhu cũng tiêu thất đi phân nửa, "Trước đó vài ngày vẫn còn rất tốt, thế nào lại xảy ra chuyện như vậy?"

Lưu Ly nói, "Nô tỳ cũng không biết, Tướng quân mệnh*(ra lệnh, kêu gọi, báo cho) hai vị thiếu phu nhân nhanh đến chỗ Uyển Nhan cô nương."

Thẩm Thu Tâm nghe Lưu Ly nói như vậy, mặt không đổi sắc bắt đầu mặc quần áo. Tất Tình Nhu thấy được động tác của Thẩm Thu Tâm, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đôi mắt Thẩm Thu Tâm, chỉ thấy ánh mắt câu hồn đoạt phách của nàng tràn đầy phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Suy nghĩ của tác giả: Ta muốn bắt đầu ngược một chút . . . Tình Nhu đừng nóng vội đừng nóng vội, thụ tẩu tẩu sẽ là của ngươi. .

Hóa ra Thu Tâm thụ sao??? Cơ mà tui (người beta) cũng chả biết ai công ai thụ nữa. Chắc lật bánh :3

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt