Chương 15: Tin Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Tất Tình Nhu trằn trọc tới giờ Dần cũng không ngủ. Tóm lại trong lòng không ngừng hoảng sợ, đáng muốn đứng dậy uống nước, cửa phòng đột nhiên vang liên tiếng đập cửa gấp rút.

Tất Tình Nhu trong lòng lại càng thêm bất an, nhanh chân ra mở cửa, đã thấy Thẩm Thu Tâm mang theo một cơn gió lạnh đứng trước cửa, theo sau nàng là một tiểu nha hoàn. Thẩm Thu Tâm vào phòng, thấy Tất Tình Nhu mặc trung y mỏng manh, nhíu nhíu mày, đem áo choàng mình đang mặc khoác lên người nàng, đồng thời ôm lấy thắt lưng nàng.

Bị nàng đội ngột ôm lấy, Tất Tình Nhu có chút không hiểu, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu Tâm, lại nghe thấy âm thanh nhàn nhạt Thẩm Thu Tâm nói với thị nữ theo cùng, "Nói đi."

Thanh âm của nha hoàn có chút run rẩy, "Khỏi bẩm đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, Tất đại nhân ngài..."

"Tất đại nhân làm sao?" Trái tim của Tất Tình Nhu lúc này như muốn nhảy ra ngoài.

"Tất đại nhân cùng phu nhân trên đường tới kinh thành bị hành thích, bỏ mình."

Một trận sấm sét đánh xuống đầu Tất Tình Nhu. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, Thẩm Thu Tâm vẫn chăm chú ôm nàng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cứ như vậy mà ngất đi trong lòng Thẩm Thu Tâm.

Một lúc lâu, Tất Tình Nhu chậm rãi tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy Thẩm Thu Tâm bồi bên cạnh nàng, Thẩm Thu Tâm thấy nàng tỉnh liền vội vàng xoay người rót cho nàng ly trà, sau đó một tay vỗ về bàn tay run rẩy của nàng.

Tất Tình Nhu vẫn không tin được sẽ xảy ra chuyện như vậy, nàng nhìn Thẩm Thu Tâm ấp rút nói, "Là thật sao? Phụ thân cùng mẫu thân quả thực..." Lời còn chưa nói hết, mọi ngôn từ đều đã biến thành tiếng nức nở.

Thẩm Thu Tâm nhìn đôi mắt ngập nước của nàng thở dài, "Sau khi chuyện không may xảy ra, mã phu chạy suốt đêm, chết hết hai con ngựa mới đem được tin tức đến kinh thành. Hoàng thượng long nhan đại nộ* (giận dữ), lập tức ra lệnh Tướng quân cùng đại nội thị vệ đi điều tra. Tướng quân và đại nội thị vệ đã tự mình đi trước."

Nghe vậy, Tất Tình Nhu đột nhiên ngừng khóc, "Tướng quân? Là do Tướng quân tiến cử cha ta, ta muốn tìm tướng quân." Nói xong liền muốn đứng lên, lại bị Thẩm Thu Tâm ngăn lại, "Tướng quân đã đi dịch trạm rồi. Ông ấy nghe được chuyện thì mười phần hổ thẹn, lập tức thề sẽ vì ngươi tìm ra hung thủ báo thù. Ngươi cũng đừng nên quá sốt ruột, Tướng quân cùng đại nội thị vệ nhất định sẽ cho ngươi một công đạo." Thẩm Thu Tâm một tay kéo lấy Tất Tình Nhu vào trong lòng miệng thì thào, "Tình Nhu, ngươi đừng sợ."

Tất Tình Nhu trong lòng nàng lại khóc, trong miệng mơ hồ không rõ nghẹn ngào, "Vì sao muốn chọn cha ta, vì sao lại là cha ta..." Nước mắt nàng đã thấm ướt một mảng lớn trên vạt áo Thẩm Thu Tâm.

Thẩm Thu Tâm vẫn ở cùng nàng cho tới bình minh.

Ngày tiếp theo, Tất Tình Nhu cũng không còn tinh thần, thường xuyên nhìn ra xa rồi thẫn thờ. Thỉnh thoảng lại khóc, đã là lần thứ ba Thẩm Thu Tâm kêu nàng dùng bữa, nhưng nàng vẫn như vậy thủy chung ngốc nghếch một chỗ không nhúc nhích. Thẩm Thu Tâm cũng không còn cách nào khác. Lúc này lại thấy bồ câu đưa thư của Văn Thái công chúa tới bên cửa sổ, nàng đứng lên gỡ thư xuống đọc. Nguyên lai là tin tức đại nội thị vệ mang đến, nói rằng tìm thấy lệnh bài của Thụy Vương trên người hắc y nhân đã chết, hoài nghi việc này do người của Thụy Vương làm.

Thẩm Thu Tâm đọc thư, ngón tay xiết chặt lại thành một cái nắm tay.

Qua mấy ngày, Tướng quân mang theo thi thể của Tất lão gia cùng Tất phu nhân trở về phủ. Tất Tình Nhu ghé vào quan tài của phụ mẫu mà khóc tới ngất đi hai lần. Tướng quân ở bên cạnh thực sự nhìn không chịu được, muốn đi đỡ nàng, lại bị nàng cứ như vậy mà đẩy ra, "Vì sao muốn chọn cha ta?" Tướng quân nét mặt hổ thẹn nhìn nàng, "Tình Nhu, lão phu thực sự không còn mặt mũi nào nhìn ngươi, lão phu tự cho là có người Hoàng thượng ra mặt nhất định sẽ tuyệt đối an toàn* (Nguyên văn là, "...lão phu tự cho là hiểu được lực người có khả năng cao chấn tại nhất định vạn vô nhất thất..."), lại không nghĩ rằng sẽ như vậy...Nhưng lão phu đã thề nhất định bắt được hung thủ để tế hai vị thân gia* (thông gia) trên trời."

Tiếng khóc của Tất Tình Nhu nhỏ dần, chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy oán hận, " Là ai?"

"Thụy Vương."

Đã nhiều ngày, kinh thành bắt đầu mưa dầm liên miên. Tướng quân phủ có tang lớn, trước mắt trắng xóa. Tất Tình Nhu để tang làm tròn chữ hiếu, đờ đẫn quỳ trước linh cữu phụ mẫu ba ngày ba đêm. Thẩm Thu Tâm cũng không ăn không uống ở cùng nàng, ai kéo cũng không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt