Chương 13 : Bắt đầu nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất Tình Nhu thấy khó chịu trong lòng đã nhiều ngày, nàng luôn cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra. Dù sao, lòng nàng không yên. Khi thấy Thẩm Thu Tâm thường xuyên đến chổ của Uyển Nhan, nội tâm lại càng không thoải mái.

Những ngày nay, Thẩm Thu Tâm rất ít ở cùng nàng, từ lúc gặp Uyển Nhan ở hoa viên, nàng thường chạy đến chổ Uyển Nhan. Mỗi lần đi đều tự mình chọn một ít hoa quế mang theo. Thái độ của Phó Thanh Đường với Thẩm Thu Tẩm cũng có chút thay đổi, ôn nhu hơn rất nhiều. Lòng Tất tình Nhu chẳng vui vẻ gì, rất không thoải mái. Lưu Ly cũng phát hiện phu nhân nhà mình không vui. Nàng nghĩ rất nhiều biện pháp để làm Tất Tình Như vui lòng, nhưng Tất tình Nhu ngược lại chẳng cảm kích mấy. Lưu Ly thất bại, dường như cũng bị ảnh hưởng, suốt ngày đều là bộ dáng ủ rũ.

Tất Tình Nhu nghĩ bản thân bị điên khi lại nhớ Thẩm Thu Tâm, nhớ nàng cầm lên bình rượu nói với mình: "Muốn uống không?" Nhớ nàng vì bào hộ mình mà liều mạng vung kiếm, nhớ dáng dấp nâng chén của nàng đêm đó ở rừng phong Mạn Sơn, nhớ nụ cười của nàng. Nàng nghĩ Thẩm Thu Tâm dường như trở thành một người khác, càng làm người ta đoán không ra.

Lưu Ly mặc dù cúi đầu, xịu mặt, nhưng vẫn rất tận tâm, nành nhìn thấy khí trời khá tốt, ấm áp dễ chịu, liền to gan lôi kéo phu nhân nhà mình ra khỏi phòng phơi nắng, hít thở không khí.

Tất Tình Nhu ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh, nhất thời phiền muộn trong lòng giảm bớt không ít. Nàng thấy phía trước có một cái đình, xung quanh đình có hồ nước vây quanh, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua làn nước trong suốt. Vừa tới gần, Tất Tình Nhu vui mừng phát hiển trong hồ dĩ nhiên có vô số cá chép nhàn nhã bơi lội trong hồ. Nàng chậm rãi đi vào đình, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Xa xa là từng dãy núi nguy nga, có quán rượu giữa sườn núi, cờ bay phấp phới giữa vô số thúy trúc. Tất Tình Nhu phảng phất nghe được mùi rượu, hương thơm tựa như mùi rượu hoa quế Thẩm Thu Tâm uống hôm đó.

"Lưu Ly, lấy giấy mực tới, ta muốn vẽ tranh." Thấy cảnh này, Tất Tình Nhu rốt cục có chút tinh thần. Lưu Ly thấy phu nhân nhà mình dĩ nhiên muốn vẽ tranh, trong lòng rất là kích động, gần như là chạy nhanh lấy giấy mực.

Lưu Ly rất nhanh liền mang giấy mực tới, Tất Tình Nhu ngay lập tức trải ra giấy Tuyên Thành lên bàn đá trong đình, vừa cầm bút vừa nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình, bắt đầu vẽ tranh.

Cũng không biết qua bao lâu, Tất Tình Nhu đã vẽ hòa chỉnh bức tranh cá chép trong hồ, đang muốn họa núi xnh xa xa, nhưng nghe được tiếng bước chân từ phía sau truyền lại. Quay đầu nhìn,người đang nhàn nhã bước đến chính là kẻ khiến bản thân tâm phiền ý loạn. Thẩm Thu Tâm liếc mắt liền thấy Tất Tình Nhu, "Ta cùng Tình Nhu thế nhưng thật sự ăn ý, đều muốn đến đây." Tất Tình Nhu nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, "Ngươi không đi bồi Uyển Nhan, tới đây làm gì?"

Thẩm Thu Tâm duỗi thân người nói, "Có chút mệt mỏi, thấy khí trời hôm nay tốt như vậy, liền muốn ở chỗ này nghỉ ngơi."

Tất Tình Nhu cũng không có quay đầu lại, "Tùy ngươi, ta không ý kiến, ta còn vẽ tranh."

Thẩm Thu Tâm cũng phát hiện điều gì, nàng đi tới trước mặt Tất Tình Nhu, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi làm sao vậy?"

Tất Tình Nhu không để ý tới nàng, Thẩm Thu Tâm lại không nổi giận chút nào, đưa tay lắc lắc trước mắt nàng,"Mấy ngày gần đây tính tình của ngươi thật sự rất khó chịu, có đúng hay không?"

"Có đúng hay không cái gì?"

Thẩm Thu Tâm nghiêm trang nói, "Không phải ngươi 'tới tháng' sao?"

Tất Tình Nhu thực sự muốn cắm một bút vào mặt nàng. Thế nhưng chỉ là nghĩ thôi, Tất Tình Nhu vẫn muốn giữ hình tượng nữ tử dịu dàng, cho nên chĩ hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

Thẩm Thu Tâm bị trừng liền lạnh cả sống lưng, cười cười nói, "Ngươi chậm rãi họa." Liền cực nhanh dọn xong ghế dựa bừa bộn, sau đó trèo lên ngủ.

Tất Tình Nhu bị Thẩm Thu Tâm làm phiền ngược lại tiêu không ít tức giận, nhẹ nhàng cười cười, lại bắt đầu tiếp tục vẽ, mà Lưu Ly bên cạnh đã ngủ từ lâu. Trong đình nhất thời yên tĩnh, chỉ có âm thanh xoạt xoạt từ bút vẽ trên tay Tất Tình Nhu.

Lúc sắp hoàn thành, cái cổ Tất Tình Nhu hơi hơi đau nhức, vừa ngẫng đầu liền thấy Thẩm Thu tâm đang ngủ say, ánh nắng vừa lúc chiếu vào người nàng, xinh đẹp tựa như mỹ nữ trong tranh. Tất Tình Nhu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, đôi môi cong nhẹ, trong lòng dâng lê một tia khát vọng. Không kềm được mà một đường nhìn xuống, từ đường cong trước ngực nàng, cái eo thon, cuối cùng là bài tay thon thả cùng cái nơi thần bí kia. Liếm liếm môi, Tất Tình Nhu nghĩ có chút miệng đắng lưỡi khô. Phảng phất thấy da thịt của nàng phía sau lớp áo, khát vọng trong lòng càng mạnh mẽ. Cứ như vậy xuất thần nhìn, thế nhưng lại quên bút vẽ trong tay vừa chấm mực, cứ thế từng giọt từng giọt mực rơi trên bức tranh sắp hoàn thành.

Đột nhiên Thẩm Thu Tâm ở phía trước trở mình, Tất Tình Nhu ngực run lên, thần trí liền trở về, định thần lại mới phát hiện bức họa của mình đã sớm bị mực nước phá hủy.

Tất Tình Nhu nhìn bức họa trong tay, nghĩ mình đã trúng pháp thuật của Thẩm Thu Tâm rồi. Trái tim nhẹ nhàng mở ra, để lộ tình cảm cùng dục vọng luôn ẩn giấu cứ thế cuộn trào mạnh mẽ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tình Nhu, ngươi là muốn phát động tiến công sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt