Chương 1 : Nguyên Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc triều* (vương triều nằm ở phương Bắc), Gia Nguyên năm thứ mười bốn, Tây Nhung xâm lượt phương bắc, biên cương nguy cấp. Sóc Cảnh đế truyền lệnh Trấn Viễn Tướng quân Phó Phẩm suất mười vạn đại quân bắc thượng ngăn địch. Phó Phẩm không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chĩ dựa vào mười vạn binh lính liền đánh bại hai mươi vạn quân của địch tại Nhạn Hồi sơn. Đánh hạ được Nhạn Hồi sơn liền thừa thắng xông lên cướp được trăm dặm thảo nguyên của Tây Nhung. Sau sự việc ở Nhạn Hồi sơn, Tây Nhung gặp khó khăn, nguyên khí đại thương*( sức mạnh vật chất, tinh thần tiềm tàng nơi con người, nơi đất nước bị tổn thương nặng), lại mất đi trăm dặm thảo nguyên. Mắt thấy đại quân của Phó Phẩm sẽ đánh tới vương trướng*(lều nghỉ của vua), Tây Nhung vương liền nhanh chóng phái sứ giả nghị hòa với Sóc triều.

Mùa đông năm Gia Nguyên thứ mười bốn, Sóc Cảnh đế cùng Tây Nhung vương thiết lập giao ước. Tây Nhung nhượng lại cho Sóc triều trăm dặm thảo nguyên, đồng thời hằng năm đều tiến cống bò dê, chiến mã. Ngược lại, Sóc triều lui quân, từ nay về sau Sóc triều cùng Tây Nhung trở thành hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau.

Mùa xuân tới, Trấn Viễn Tướng quân Phó Phẩm khải hoàn* trở về (đánh trận thắng). Thiên tử long nhan đại duyệt* (vua vui mừng phấn khởi), tự mình ra đến cổng thành nghênh tiếp Phó Phẩm. Phong Phó Phẩm là đại Tướng quân, ban thưởng tước vị Công tước*(tước hiệu phong cho những người có công hoặc quý tộc. Vào thời phong kiến cổ đại Trung Quốc, tước "công" đứng đầu trong ngũ đẳng là công, hầu, bá, tử, nam). Trưởng tử Phó Thanh Đường là Bình Xa Tướng quân, thứ tử Phó Thanh Tầm là Bình Bắc Tướng quân. Phần thưởng còn có một tòa Tướng quân phủ, hoàng kim vạn lượng, ruộng đất nghìn mẫu. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó gia trở thành tâm phúc của Hoàng đế, tay nắm trọng binh, quyền thế che trời. Có thể nói là dưới một người mà trên vạn người.

Quần thần Sóc triều thấy Phó gia quyền thế che trời, đều nịnh bợ Phó gia. Lễ vật chồng chất thi nhau được gửi đến gần như phá hư cửa lớn. Thế nhưng Phó đại Tướng quân lúc nào cũng thanh cao, đến nhìn cũng không thèm nhìn những món lễ vật này. Thậm chí còn khiến hắn thầy phiền, vừa nhìn đến lễ vật được đưa đến đã đuổi trở ra. Thấy vậy quần thần Sóc triều đều lo lắng, không biết phải làm sao đây? Nếu như không gây dựng được quan hệ với Phó gia, có thể bản thân sẽ không sống yên ổn được trong triều, như vậy sao lại không nịnh chứ?

Lúc này, không biết ai đã nghe ngóng được thứ tử của Phó đại Tướng quân Phó Thanh tầm đã trưởng thành nhưng chưa cưới vợ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm quần thần có nữ nhi cần gã đều tìm họa sĩ vẽ chân dung cho nữ nhi nhà mình. Sau đó cho bà mai mang bức họa đến Tướng quân phủ cho Tướng quân xem. Theo tình hình này, tiền công cho họa sĩ và bà mai tăng gấp bội. Đến độ dân chúng bình thường muốn tìm bà mối cũng khó khăn. Dân chúng khóc than, đều hối thúc Phó gia nhị công tử mau thành thân một chút, miễn cho giá cả lại tăng thêm.

Mặc dù họa quyển*(cuộn tranh) được đưa đến Phó gia nhiều vô số, thế nhưng cũng không có ai vừa mắt đại Tướng quân. Quần thần đều mặt ủ mày chau, cả ngày than thở. Quan viên địa phương thấy quan viên ở kinh thành tranh nhau đấu đá liền cũng mang theo bức họa của nữ nhi vào kinh, trong đó có cả Huyện thừa* Lễ thành Tất Lương.(chức quan dưới quan huyện)

Tất lão gia đến Tướng quân phủ vào buổi trưa. Bởi vì Lễ thành nghèo khó, ngay đến cả huyền thừa cũng sinh hoạt thiếu thốn, cho nên Tất lão gia không thể thỉnh được bà mối ở kinh thành. Chẳng thể làm gì khác hơn nên tự hắn đến Tướng quân phủ một mình.

Thị vệ của Phó gia thấy quần áo Tất lão gia tồi tàn, cứng rắn không cho hắn tiến vào. Lúc Tất lão gia cho bọn hắn mấy thỏi bạc mới đồng y thay hắn mang bức họa tới thư phòng đại Tướng quân, sau đó liền đuổi hắn đi. Tất lão gia không còn cách nào chỉ đành ly khai, ai biết được mới vừa bước vài bước liền có người gọi lại: "Tất đại nhân, Tướng quân thỉnh đại nhân vào nhà gặp mặt."

Tất lão gia vui mừng không ngớt theo thị vệ vào Tướng quân phủ. Lúc đến thư phòng của đại Tướng quân, đã thấy Tướng quân cầm trong tay bức họa của nữ nhi nhà mình gật đầu, trong khi xung quanh là rất nhiều bức họa khác. Trong lòng Tất lão gia mừng như điên nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng khiêm tốn. Đứng hồi lâu nghe được đại Tướng quân nói: "Tất thị, dung mạo hơn người, biết rõ cầm kỳ thư họa, tài mạo không gì sánh được, xứng đáng là con dâu Phó gia." Tất lão gia nghe được những lờn này, vui vẻ đến độ thiếu chút nữa ngồi bệt ra đất.

Cứ như vậy, Tất lão gia cùng Phó Tướng quân kết làm thông gia. Phó gia nhị công tử cùng Tất gia tiểu thư chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Nhất thời toàn bộ quan viên Sóc trìều kinh ngạc, cằm đều đánh rơi trên đất, vừa hâm mộ vừa ghen ghét Tất gia. Dân chúng vui mừng khi Phó gia nhị công tử rốt cục thành thân, bởi vì như vậy bọn họ mới có thể thành thân. Thời điểm này nói chung, quan viên Sóc triều lẵng lặng không một tiếng động, còn dân chúng thì khua chiêng đánh trống rất náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt