Chạm Mặt Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu

Trương Trương : là cô học sinh khoảng lớp 9. Cao 1m70. Sở dĩ cô ấy đã học cấp 3 rồi, nhưng do trục trặc của kiến thức, cần phải ở lại 1- 2 năm để bù thêm kiến thức vào trí tuệ để có thể thành thạo lên cấp 3. Thật quái lạ, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra nhưng lần này lại thành thế, không những cô ấy mà những người cùng lứa tuổi với cô cũng vậy. Hôm nay còn phải ngồi ở ngôi trường quen thuộc này để cấp kiến thức nữa, lần này trường sẽ có thêm vài giáo viên mới về dạy và bổ nhiệm chủ nhiệm, chứ không phải chủ nhiệm trước. Lần này nghe nói, lớp Trương Trương sẽ có giáo viên mới vào dạy. Nhưng mà vấn đề chính là hôm nay cô ấy lại đi học muộn, may tức tốc chạy vào lớp.
-----------------------
Oái ! May quá, kịp giờ ! ' Thở hộc hộc '
. Thấy giờ này Trương Trương mới đến, một đứa hắng giọng hỏi
Ể... Trương Trương, lại đi học muộn à ?
. Này thì biết cái gì, vừa nói xong liền bị cái ' bốp ' của nó vào đầu.
Ui dazz...sao đánh vậy, đùa tí mà.
Hứm ! ' Trương Trương quay về chỗ ngồi, vị trí vẫn vậy, nó ngồi bàn đầu '
. Lớp thấy cảnh này đã quen, không nói gì thêm, đứa thì phì cười, đứa thì lắc đầu.
Hưm...bạn tôi vẫn không thay đổi nhỉ ? ' Đứa bàn bên cạnh quay sang hỏi '
Đã sao ? ' Nó lia mắt nói '
Hưm...vẫn là cái ánh mắt chán ghét đó, mà nè, chắc cũng biết có giáo viên mới nhỉ ?
Ừm...
Ê...hay học xong, đi vào quán nào đi ! ' Một đứa khác nói '
Ý hay đó, ê...thôi vào lớp rồi...
Chuông vừa reo, dừng lặng chút, vài ba bốn giáo viên khác đi nhận lớp, còn lớp này đang hí hửng chờ giáo viên mới đó là ai. Từ cửa lớp bước vào phòng học rộng lớn, là một nữ giáo viên, cả lớp trợn tròn mắt vì nhan sắc của nàng giáo viên và điều bất ngờ. Còn Trương Trương nó vốn dĩ là người cá tính, nó chẳng hí hửng gì, khi lớp trưởng hô " nghiêm " thì đứng phắt dậy, mắt không hồn chẳng quan tâm, đợi đến khi nữ giáo viên bước lên bục, đứng trước lớp, nó ngước lên, cũng trợn tròn đôi mắt như hòn bi vậy, nét kinh ngạc hơn đám học sinh kia, miệng nó há nửa phần, không thể tin vào mắt được, giáo viên trước mắt chính là người đã dự giờ lớp nó năm lớp 7. Nữ giáo viên thành phố, cao ráo, sang trọng, toát lên vẻ hiền lành, quý phái, mái tóc nâu với dáng người như quý cô nước ngoài, thế mà cô ấy là người nước này nha. Năm đó, khi nàng giáo viên dự giờ lớp nó, đã làm tim nó xuyến xao, nhớ mong bởi nụ cười hơn rượu của nàng. Không chỉ riêng nó ngỡ ngàng, bất ngờ, cả lớp đã muốn nhào lên hỏi rõ rành việc này. Bởi khi gặp cô ấy lúc dự giờ, thì nửa lớp đã hết phần khen ngợi nàng dễ thương nhất trong lần dự giờ trước kia...
Nữ giáo viên nhìn nguyên lớp này đang như hồn bay phách tán này, lộ rõ chối cãi thứ gì đó... Nàng khó hiểu, khẽ nghiêng đầu nhẹ, cất giọng nói trầm nhẹ, ấm áp với lớp này.
' Lớp ? Sao vậy, có chuyện gì sao ? '
. Bấy giờ, lũ học sinh mới hồi tưởng lại, gương mặt vẫn ngây ngố, nhưng đã tin khi nàng cất giọng lên. Chúng nó lắc đầu, như không có chuyện, rồi nàng giáo viên nhẹ nhàng bảo ngồi xuống. Cả lớp nghe hiệu lệnh, ngồi phắt xuống, như mới trải điều gì đó mà chằm chằm vào nàng giáo viên. Đương nhiên, Trương Trương, nó vẫn chưa tin nỗi người đứng trước mắt nó vừa rồi. Thường lớp này nhận giáo viên thì nhao nhao bàn tán, hò hùa tán ngẫu, nhưng giờ câm nín hơn lạ thường.
Ổn định chút, nàng giáo viên về vị trí bàn giáo viên, và cất giọng chào cả lớp và giới thiệu.
' Chào cả lớp, cô là Phương Ly, làm quen cả lớp nha. '
. Một câu nói mà giáo viên lúc nào cũng giao tiếp khi nhận lớp.
' Dạ ' Tất cả đồng thanh.
. Tiếng chuông vào lớp
'À...rồi, vào lớp chúng ta bắt đầu học nhỉ ? Làm quen sẽ để cuối tiết nha ! '
'...'
. Trương Trương, đôi mắt và nụ cười rạng rỡ như hoa. Nhìn nàng giáo viên ngồi trên kia.
' Rồi ! Chúng ta sẽ học tiếng anh '
. Khi nghe nàng nói thế, nụ cười nó bỗng tắt, đôi mắt mất hứng, bởi vì môn nó không có khiếu là tiếng anh, chán hơn thứ gì...nó gục mặt xuống bàn, lúc đầu nó còn có ý học tiếng anh, bởi nó học hết rồi, thế mà lướt một dòng nó muốn xĩu ngang vì kiến thức nâng lên rồi. Nó úp mặt xuống bàn. Định đánh một giấc mặc cho ngồi bàn đầu. Phương Ly, đứng dạy, nàng định sẽ giảng trước lớp, nhưng vừa bước xuống bục thấy Trương Trương như vậy. Liền đi lại cạnh bàn, đưa ngón tay gõ gõ nhẹ vào đầu nó. Nó ngẩn mặt lên thấy nàng cúi mặt hơi gần mình, mặt nó ửng lên, tim hỗn loạn...
" Cô ? Cô ? " Trương Trương bối rối
" Sao lại ngủ trong giờ ? Không thấy cô đang giảng bài à ? Nàng giáo viên đưa đôi mắt quyến rũ nhìn nó, nụ cười ẩn ý khiến họ gục ngã.
" Cô ! "
" Cô gì nữa, cãi lời sao ? " Nàng gõ nhẹ nó
" Hớ, không có... " Tính nó vốn vậy. Nói không có sự lôi kéo, nhạt tẻ.
" Hưm...không sợ cả tôi ? Hư nhỉ ? " Phương Ly phát ra đôi mắt quyến rũ chằm chằm vào nó.
" Cô...cô..làm gì vậy, e...em...em sẽ học mà "
" Hưm.... " Nàng bỏ đi để nó đầy suy nghĩ
" Không những thế, nàng ấy còn dạy toán nữa. Làm nó mất hứng, sau này hai tiết phải nghiêm túc lên.
. Cứ thế, một khoảng thời trôi qua, và đã tan học. Đám bạn Trương Trương ùa vào quán trà sữa, ăn vặt nhỏ, đang tán ngẫu thì trong nhóm đó, có đứa lên tiếng
" Ể ? Đó không phải như cô Phương Ly sao ? "
. Nghiêng mặt nhìn. Thấy nàng giáo viên đang ở quán đối diện bên kia, lái chiếc xe xe ô tô đậu trước quán, mua vài thứ. Vóc dáng nghiêng của nàng làm Trương Trương say mê như rượu. Rồi cũng về nhà, thẩn thờ ung dung nhớ bóng dáng ai kia. Mệt mỏi chìm lâu vào giấc...
" Cho đến sáng, nó bừng dậy, vì đến giờ phải đi học, nó phóng xe đến kịp đến trường. Lại vào lớp với bộ dạng kiệt sức, lần này đứa kia cũng không dám hé miệng. Và tiếp là vào tiết học của nàng. Nó cũng vậy không tí hứng thú. Bỗng chợt nàng bảo kiểm tra bài, nó mới nhớ là có bài tập, lần này nó toang thật rồi, sợ làm nàng ấy trách mắng nữa. Nhưng mà hên cho nó, nàng biết nó chưa làm bài, nên làm lơ không gọi.
. Ra chơi nó vẫn ủ rũ một chỗ, chờ ra về, rồi cũng tan học, dường như việc của nó mỗi ngày lên đây là để ngắm nữ mỹ quyến rũ của nó. Rồi chỉ việc ra về, nhưng nó đâu biết, suốt ngày qua nó chả để lại cho nàng chút ấn tượng gì, thay vào đó là mỗi cái lắc đầu thất vọng, vốn nó học không tốt và luôn quên làm bài tập. Nàng bất lực nghe những lời phê phán từ thầy cô. Suốt ngày nó chỉ biết ngủ và ngồi đờ đó nhìn thầy cô giảng bài. Và hôm nay, tiết của nàng, nó vẫn thế không khác tí nào. Nàng lần này đi xuống thẳng bàn nó.
" Trương Trương ! " Nàng trầm giọng, nhẹ nhàng gọi tên nó.
" Hỏ... " Nó ngẩn dậy, mơ mơ màng màng thấy nàng " Cô...cô Ly ? "
" Suốt ngày ngủ ? Dậy đi, đang trong giờ học. Cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp tôi. " Nàng nói rồi bỏ đi.
" Hỏ " Nó vẫn không hiểu chuyện gì, rồi cuối giờ vẫn xuống đấy.
" Trước phòng giáo viên, nó bước vào, dáng đi lạnh lùng cuốn hút người ta... "
" Trong này chỉ có nàng giáo viên và nó "
" Cô... ? Cô Ly ? " Nó e thẹn đi đến.
" Nàng hiệu lệnh nó ngồi xuống ghế ". Nó nghe theo, ngồi xuống, ngơ ngớ nhìn nàng, vẫn chìm đắm vẻ đẹp chết người đó...
" Trương Trương ! Trương Trương ! "
" Hỏ...dạ.. " Nó tỉnh ngộ
" Haizz, em cứ như vậy, không tiến triển chút nào ? Thật là ! " Nàng bày ra bộ dạng bất lực
" Ý...ý cô là sao ? " Nó ngố hỏi
" Haizz, em trưởng thành đi. " Nàng đưa ngón tay trỏ ấn ấn vào đầu nó
" Ui...ui..dazz, cô sao lại... "
" Câu đó để tôi hỏi em mới đúng, sao em không chăm học chút nào vậy ? " Nàng nói rồi lia mắt đi.
" Vì em không hiểu bài ! "
" Vậy phải tập trung chứ ? " Nàng nhìn nó, thẳng vào đôi mắt đẹp của nó, nàng lờ đi.
" Trương Trương ! Em không thích học chứ không phải không hiểu bài ! "
"....Em không hứng thú ! " Nó trả lời ngắn gọn
" Haizz... " Nàng hết nói với nó
" Nó cũng chỉ im lặng "
" Rồi nàng ngước lên nhìn nó "
" Cô sẽ dạy kèm cho em. Không thể để tiếp tục bị giáo viên phê phán nữa ! "
" Nghe câu này, nó tròn mắt lên, ngớ ngàng nhìn nàng, có vẻ bên trong đã vui như được mùa.... nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra con người thường ngày "
" Thôi, cũng muộn rồi, em về đi, ngày mai sẽ bắt đầu dạy ! " Nàng nói dứt khoác
" Dạ... "
" Nó cầm cặp, nghoảnh đi ra khỏi phòng giáo viên. Để nàng nhìn nó...
" Hôm sau, nó lên trường, vẫn cứ chứng tật nào, để nàng phải đi xuống.
" Trương Trương ! "
"... "
" Em không hiểu lời tôi nói à ? "
" Nhưng...em đâu ngủ nữa đâu ? "
" Nhưng cũng phải lo học, sao cứ nói chuyện vậy. "
" Cô.... "
" Không nói nhiều. Em liệu đó, lo học đi "
. Vẫn vậy, dứt câu nàng bỏ đi, để nó khó chịu với nữ giáo viên này, ngày đầu biết nàng thấy nàng khá dễ tính, hiền lành, nào ngờ nghiêm túc thật sự...
. Hôm nay tan học nhanh, nó hí hửng định ra về chơi game. Thì bị giọng nói của nàng giáo viên gọi lại !
" Trương Trương ! " Nàng đi đến bên nó, khi đang hấp tấp chạy
" Dạ ? "
" Em đi đâu vậy, về nhà em đi ! "
" Làm..làm gì ? "
" Để dạy kèm cho em, em quên rồi sao ? "
" Hả.. " Nó giờ mới nhớ ra, nhưng chợt có ý từ chối.
" Em...đừng có nói, muốn trốn nhá ? Nhanh thôi, không sẽ muộn mất. "
" Hả...em ? " Nó giờ không muốn nàng đến, vì sợ ba mẹ nó khai ra là nó quý cô ấy, rồi nói việc học tập của nó. Rồi sợ nàng phê bình nó nữa.
" Đi ! Đi thôi ! " Trước hiệu lệnh của nữ nhân này, nó không chối cãi mà nghe theo
" Ra lấy xe, nó lái đi, ý định cố tình đi nhanh, không chỉ nàng. Nhưng đâu biết, nàng biết nhà nó ở đâu. Nó bất lực đưa nàng vào nhà. Căn nhà không mấy to hay nhỏ. Là một căn nhà hai tầng. Nàng đậu xe trong sân, cùng nó vào nhà. Ba mẹ nó thấy nó và cô giáo liền ra chào đón. "
" Cô giáo ? "
" Chào ba mẹ Trương Trương ạ ! "
" Dạ...Trương Trương nó... ? "
" Không gì nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là đến dạy thêm cho em ấy thôi ạ,... "
" Dạ...a vậy cảm ơn cô ! ". Ba mẹ nó hiểu ra nên đồng ý, vốn biết nó quý cô ấy nên cũng không cảng và kèm giúp cho nó.
" Vậy cô lên phòng cháu đi ạ ! "
" Dạ... "
. Nó cùng nàng lên phòng. Nó chần chừ, không muốn vào.
" Hửm ? Sao vậy. Vào thôi ? "
" Không ! Không ! " Dường như nó muốn giấu gì đó
" Thôi nào ! " Nàng mở phắt cửa ra, tiến vào, ngỡ ngàng với phòng nó.
Còn nó thì tiến vào đã gượng đỏ mặt
" Nàng cũng vậy. Đã đỏ mặt lên. Cảm xúc cũng không biết vào đâu. Trước mắt là một căn phòng thế nhưng đầy những bức ảnh của một người phụ nữ, người phụ nữ đó tóc ngắn gương mặt quyến rũ lạ thường...dù không biết là ai nhưng nàng cảm thấy ngại ngại "
" Em ? "
" Hừm...cô thấy hết rồi đó ? "
" Hử ? Hóa ra đây là điều làm em học không được ! "
" Hừm... "
" Nè ! Em hãy bỏ thứ này đi ! " Nàng cầm lấy một tấm trên bàn, cuộn tròn lại. Khiến nó cáu kỉnh, phẫn nộ.
" Cô ? Làm gì vậy ? " Nó cầm lấy tay nàng như đang tức giận
" Hở ? "
" Tôi cho phép cô động vào đồ tôi à ? "
" Lúc này nàng thấy nó rất khác, gương mặt lộ vẻ lạnh lùng chuẩn con người nó. Gương mắt lạnh băng nhìn nàng đầy tức giận..
" Hở ? "
"Nó lấy lại tấm ảnh đó, cất vào tủ. Quay lại trầm giọng "
" Học. Thì học, đừng động đến thứ này " nhìn nó nói lạnh lùng nhưng cũng đỏ mặt rồi.
. Sau đó nàng cùng nó ngồi trên giường học, nó cũng ngui giận chuyện ban nãy
Nè ! Em có hiểu không ? "
" Có ! "
. Nàng và nó chạm mắt nhau, đôi mắt nàng thì quyến rũ, còn nó thì như thiên thần sắt đá, kiêu ngạo...
" Nè ? Em ăn gì mà mắt đẹp vậy ? "
" Câu đó, em hỏi cô mới đúng ! "
" Hở ? "
" Cô thật đẹp đó ! "
" Câu này đã làm nàng cứng đờ. Ngại ngùng rồi "
" Nó cười nhẹ, vẫn bắt đầu học "
[...]
Hết một buổi học cùng nó. Nàng cũng dần làm quen và thân chút với nó.
[...]
. Ở trường, sáng hôm nay, nó ngơ ngác với hướng cửa số, nghĩ đến chuyện hôm qua, cô giáo thật ngào, hơn nữa cô ấy còn độc thân, nó đã say nàng rồi...nhưng chuyện hôm qua tấm ảnh, nó sẽ cất đi hết. Nó hôm nay nửa tập trung nữa di chứng của nó. Phải để giữa buổi nàng gọi nó xuống ! "
" Nè. Bộ em không nghe tôi nói à ? Sao lại vẫn thế, chỉ tiến bộ một chút chứ không phải một nửa được à ? "
" Cô nói sao á ! Em hôm nay không ngủ, hỏi bài đứa bên cạnh mà ! "
" Em hỏi bài nghĩa là em nói chuyện, thật là... " Nàng bày ra bộ mặt không biết làm gì
" Cô... cũng tại mới học một ngày, cô phải tăng cường thì em mới thay đổi được chứ ? " Nó dùng cớ mách lẻo lại nàng
" Thôi ! Chiều nay học kèm tiếp nhá ! Phải chăm lên, tôi sẽ bắt em học á ! "
" Dạ...dạ...vậy cô đừng động vào đồ em nhá ! "
" Em...em vẫn chưa hết giận chuyện đó sao ? "
" Không biết ! "
" I...cái con người khó tính ! " Nàng lại lấy ngón tay ấn ấn nó
" Câu đó, em nói với cô á ! Cô thật khó tính á ! " Nó như chọc nàng
" Trương Trương ! " Nàng đứng phắt dậy, muốn đi chỗ khác, không may vấp ngã ngay vào lòng nó đang ngồi đối diện.
" Mỹ nữ giáo viên cô không sao chứ ? " Nó ôm lấy eo nàng, giữ nàng khi ngã vào nó
" Nàng cảm nhận tay nó đang giữ lấy eo mình, và cách gọi với mình. nàng ngượng ngùng : Em...em đừng có mà.. "
" Ể...cô lại nghĩ bậy bạ gì đấy, là do cô ngã, người ta có ý tốt đỡ giúp còn không cảm ơn ! "
" Hứ... " Nàng ngại nhưng nghiêng mặt đi, tránh đôi mắt đẹp của nó
" Âyzz dô, cô thật lạnh lùng, không như mấy cô khác, mấy đứa con gái lớp mình, còn dễ thương, dễ chơi ! "
" Hứm ? Ý em muốn nói tôi xấu, không đẹp bằng mấy học sinh nữ kia hả. Phải mà, tôi cũng có tuổi rồi đâu còn trẻ nữa đâu, xấu xa ! " Nàng rời vòng tay nó, hờn giận với nó.
" Ể...vậy chẳng phải cô đang ganh tỵ với lời khen của em dành cho họ sao nữ mỹ cô giáo ? " Nó lên giọng với nàng
" Hứ...em ! " Nàng đứng dậy cắn môi nhìn nó rời đi khỏi đây.
* Viết chuyện, truyện bách hợp còn vấp, nhưng đọc để trải cảm giác muốn có cuốn truyện để lưu ấn tượng của tình cảm nữ [ hơi nhạt ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro