Gặp lại rồi. Vẫn như xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi ngồi trên bàn lật đi lật lại những tấm ảnh chụp khi tôi còn nhỏ, mới lớn, đi chơi, lần đầu vào cấp một, lần đầu vào cấp hai. Nhanh quá đi. Tôi cứ ngỡ rằng nó sẽ rất lâu chứ. Ai ngờ đâu bây giờ đã cấp ba rồi.

Vì tôi quay trở lại quá khứ và biết nhiều sẽ xảy ra nên có nhiều thứ đã thay đổi. Giống như trường cấp hai tôi học. Đáng lẽ tôi sẽ học trường Đại Nghĩa thế nhưng tôi lại học một trường quốc tế. Vì giờ mẹ vẫn còn ở bên ba nên ba không bị suy sụp. Kinh tế gia đình ổn định.

Thường thì những trường công sẽ mặc áo dài nhưng vì đây là trường quốc tế nên tôi mặc đồng phục của trường. Tôi lúc trước cực kì chê áo dài. Vì mặc cứ bị sao ấy. Nói chung là tôi không quen nên không thích.

"Tinh Anh, cậu là Tinh Anh phải không?" Một giọng nói trầm vang lên. Đây là giọng nói của nam. Tôi ngước lên thì thấy một hình dáng hơi to lớn đứng trước mặt mình. Cậu ta có khuôn mặt đẹp trai, nhưng khuôn mặt này không phổ biến lắm. Nhìn mặt có vẻ quen nhưng tôi lại không thể nhớ ra đây là ai. Tôi cứ ngồi đấy mà ngẫm nghĩ. "À cậu gì ơi, cậu là Tinh Anh phải không ạ?"

"Hả? À... ừm đúng rồi." Tôi ngơ ra khi thâyd cậu ta hỏi. "Có gì không?"

"À thì... có người kêu cậu." Kêu sao? Tôi chẳng quen biết gì nhiều. Tôi bây giờ khá kiệm lời. Tôi không còn hoạt bát hay nói nhiều như trước nữa. Bởi tôi chẳng muốn kết bạn hay trò chuyện cùng ai nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn hạnh phúc thôi.

Tôi bước ra ngoài cửa lớp. À thì ra là một bạn nữ. Đây là người vừa vào trường thì được tỏ tình đây mà. Nhờ có khuôn mặt khá xinh và dễ thương nên được nhiều người thích. Đó chắc là điều đương nhiên.

"Cậu là người gọi tôi hả?"

"Ừm... tớ nhặt được cái này nè." Bạn ấy đưa tấm thẻ học sinh ra. Đây là thẻ mà tôi đã đánh mấy sáng nay. Ôi trời tôi tìm sáng giờ. Thì ra bạn ấy giữ sao.

"Cảm ơn cậu. Tôi tìm nó sáng giờ."

"Cậu tên là Tinh Anh sao? Tên cậu nghe hay lắm đấy."

"À cảm ơn cậu." Chắc tôi sẽ hỏi tên bạn ấy luôn. "Cậu tên gì vậy?"

"Tớ tên là Kim, Hồ Như Thiên Kim." Tên sao nghe quen vậy? Tôi hồi đó quen chắc cũng nhiều lắm nên giờ thấy mặt người này hay tên người kia đều thấy quen hết.

"Vậy gặp lại cậu nha, Thiên Kim."

"Tạm biệt." Tôi định đi vào lớp nhưng thôi. Chắc đi ăn một chút. Đi đến căn tin thì lại là những món quá quen thuộc với tôi.

Thật ra đây cũng chẳng phải là trường cấp ba lúc trước tôi học đâu. Trường cấp ba tôi học là trường khác cơ. Tôi giờ quên luôn tên trường rồi.

Không biết nên ăn gì đây. Chắc khỏi đi. Đi mua đại chai nước uống đỡ khác. Tôi đi mua một chai nước lọc. Đọc là, a qua phi na. Nước này cũng nổi lắm đấy. Nhưng nước được đọc là la bi ngon hơn.

Cầm chai nước đi khắp hành lang. Thật ra giờ tôi cũng khá rãnh. Đi vòng vòng chắc cũng không sao. Hóng drama từng lớp. Nhưng có vẻ như đầu năm nên không có vụ gì lớn ngoài vụ tỏ tình đầu năm nhỉ.

Tôi bước lên tầng cuối cũng là sân thượng. Tôi vừa uống vừa đi. Tôi đóng nắp chai lại rồi mở cửa ra. Vừa mở ra tôi lại thấy có một cô gái đứng trước mặt tôi. Hai chúng tôi mở to mắt nhìn nhau. Nhưng, tôi không hiểu sao tim tôi lại đau thế này. Không hiểu tại sao nước mắt tôi lại rơi. Dường như có điều gì đó tác động đến tâm lí của tôi thì phải.

"Cậu... sao khóc vậy?"

"À không có gì đâu. Chỉ là, bụi bay vào mắt thôi." Tôi lấy tay quẹt đi nước mắt. Định đi xuống thì đã bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.

"Này, nhìn cậu hơi quen. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?"

"Chắc cậu nhầm rồi. Tôi chưa gặp cậu bao giờ cả." Nói dối đó.

"Xin lỗi, chắc tôi nhầm. Nhưng sao cậu lại khóc vậy? Chẳng lẽ tôi đáng sợ sao?" Vừa nghe xong câu đó. Lòng tôi bỗng nhiên nhẹ lại. Tôi quay lại nhìn cô ấy rồi nhẹ nhàng trả lời với nụ cười buồn.

"Không hề, cậu rất dễ thương là đằng khác. Cậu... thật sự rất tốt đấy. Cậu không có đáng sợ đâu. Chỉ là, trước khi lên đây thì tôi gặp một chuyện buồn nên mới khóc thôi." Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. "Thật đấy. Làm sao mà tôi lại đi lừa người tôi không quen biết chứ?"

"Có thể đấy." Câu ấy làm tôi cứng họng lại. Cô ấy vẫn thông minh như ngày nào. Nhưng xui quá. Người cô ấy đang đối mặt là một bà cô hơn ba chục rồi. Tiếc quá.

"Nhưng đó là người khác chứ tôi thì khác. Tôi không bao giờ lừa người tôi không quen biết đâu."

"Cậu tên gì?"

"Hả? À tôi là Tinh Anh, Trần Lê Tinh Anh."

"Tên hay đấy. Nghe cũng quen quen nhưng chắc nhầm. Tôi là Ngô Hoàng Di."

"À... thì ra cậu là người đọc cái gì đó lúc khai giảng à."

"Đúng. Giờ thì hai chúng ta quen biết nhau rồi đấy. Trả lời đi sao lúc nãy cậu khóc?"

"Thì chẳng phải nãy t-"

"Nãy là lời nói dối phải không? Nhìn cậu giống đang dấu diếm gì đó."

"Thật mà, mới vào trường tôi chỉ không quen ai cảm thấy cô đơn nên buồn thôi." Mặt cô ấy hình như vẫn chưa tin lắm. Cô ấy vẫn thật đa nghi.

"Hừm... được rồi. Tớ sẽ tin. Mà nè cậu có biết lớp 10C ở đâu không?"

"À cậu học chung lớp với tớ đấy. Đi theo tớ."

Thế là chúng tôi rời khỏi sân thượng. Lớp tôi thì ở tầng ba nên đi rất mệt. Không hiểu sao lại chèn lớp chín ở tầng một và tầng hai. Còn lớp mười thì ở tầng ba. Và thật khó hiểu khi lại chia từ lớp 10A đến 10D ở tầng ba khu E. Còn 10E đến 10G lại ở tầng một khu F. Không hiểu trường tôi chia kiểu gì.

"Cảm ơn cậu." Cô ấy bước vào lớp. Đúng như tôi nghĩ. Các học sinh nam lẫn nữ đều nhìn cô ấy. Mắt không rời, họ nhìn cô ấy giống như nhìn một người kì bí đến từ hành tinh khác vậy.

Tôi bước về chỗ ngồi của mình. Chắc ai cũng đang thắc mắc đúng không nhỉ?

Là vì lúc trước cấp hai. Tôi đã từng thích một bạn nữ. Là cô ấy đó Ngô Hoàng Di. Không phải vì cô ấy đẹp hay nhà giàu gì đâu. Do cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Cô ấy thực sự thì rất tốt bụng. Không những thế cô ấy còn học giỏi nữa. Phải nói rằng cô ấy rất hoàn hảo. Từ tính cách, xinh đẹp, gia cảnh, học giỏi. Tất cả mọi thứ từ cô ấy đều khiến ai cũng chết mê chết mệt. Và tôi cũng vậy. Tôi không có ý định thích ai đâu. Nhưng tôi lại vô tình va vào lưới tình cô ấy.

Khi ấy tôi chẳng có lấy một người bạn. Cô ấy là người đầu tiên làm bạn với tôi. Nhưng không vì thế mà tôi thích cô ấy. Cô ấy đứng ra bảo vệ tôi, còn lo lắng cho tôi khi tôi chỉ bị sốt nhẹ. Tôi lúc ấy tưởng rằng mình và cô ấy đang thực sự là người yêu của nhau. Và... còn tưởng rằng cô ấy cũng thích tôi.

Khi tôi tỏ tình cô ấy, tôi chỉ nhận được lời cảm ơn từ cô ấy. Khi ấy tôi rất nhút nhát nên chọn ngày tốt nghiệp cấp hai mà nói ra hết. Tôi lúc ấy cảm thấy mình có một sự lựa chọn đúng khi chọn tỏ tình vào ngày đó. Vì tôi có thể không gặp cậu ấy. Cũng như không cần phải đối diện với người làm mình đau khổ lúc ấy.

Bây giờ tôi vẫn như thế. Vẫn chưa đối mặt được với cô ấy. Thật sự tôi rất sợ khi gặp lại cô ấy. Nên đã chọn cách không gặp cô ấy. Cứ ngỡ rằng sẽ không gặp lại nhau khi học khác trường, cứ ngỡ rằng gặp lại cô ấy tôi sẽ không đau lòng hay khóc nữa. Thế nhưng, tôi vẫn như thế. Vẫn không thay đổi gì hết. Tình cảm tôi dành cho cô ấy đó giờ vẫn chưa thay đổi. Tôi cảm thấy mình thật thất bại.

"Tinh Anh." Lại có một dòng nói lôi kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Tôi ngước lên thì thấy ai cũng đang đứng dậy chào cô hết. Còn tôi vẫn ngồi. Tôi lúng túng đứng dậy chào cô.

Chuông reng vào tiết, trong giờ học tôi không tài nào tập trung nỗi. Mặc dù tôi đã học hết rồi nhưng tôi vẫn muốn học. Tôi cứ suy nghĩ về cô ấy. Vài lúc lại vô tình đưa mắt nhìn cô ấy.

"Rồi giờ chúng ta hãy cùng giới thiệu nào. Em trước đi."

"Dạ, tớ tên là Tuấn, Đặng Minh Tuấn." Quao, một cái tên quen thuộc nhưng cũng hơi lạ lẫm với tôi. Là ai chứ, hình như là người bên công ty đối thủ hay là nhân viên công ty mình nhỉ? Ai ta...

"Ngô Hoàng Di." Cô ấy đứng lên phát biểu. Theo thói quen tôi ngước lên nhìn cô ấy. Rồi nhìn xung quanh. Hầu như toàn nam nhìn cô ấy. Còn vài bạn nữ thì nhìn cô ấy xong quay qua nói gì với bạn ngồi kế bên.

Đến lượt tôi rồi, tôi chỉ đứng lên nói một câu ngắn gọn. "Tớ tên là Trần Lê Tinh Anh." Rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thấy cô ấy tôi, tôi cũng nhìn lại cô ấy. Chỉ thấy cô ấy cười với tôi. Nụ cười này, đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy.

Giờ ra chơi, cô ấy được mọi người bu đông. Có những câu hỏi được hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Cô ấy có vẻ không khó chịu cho lắm.

"Này cậu dùng mỹ phẩm gì vậy?"

"À tớ không dùng mỹ phẩm."

"Cậu có bạn trai chưa?"

"Chưa."

"Cậu...."

Tôi cảm thấy ở đây thật ồn ào nên tôi ra ngoài. Đến giờ, tôi vẫn không thể mặt đối mặt với cô ấy. Cô ấy là người có tất cả. Còn tôi, chỉ dựa vào quá khứ mà làm mình có tất cả. Cô ấy và tôi, từ đầu đáng lẽ ra không nên gặp nhau.

Tôi vẫn chọn sân thượng làm nơi thư giản. Tôi ngồi trên ghế có sẵn ở đây. Không khí thật trong lành. Có lẽ như ít ai lên đây thì phải. Thoải mái thật.

"Hú le." Có hai bàn tay che đi mắt của tôi lại. "Đoán xem là ai nào?"

"Tớ biết cậu là ai rồi. Hoàng Di." Cô ấy bỏ tay xuống.

"Bingo! Cậu hay thật đó."

"Hay gì chứ? Thì trong trường này tôi chỉ quen mình cậu thôi mà."

"Vậy sao? Bộ cậu cũng mới chuyển đến đây à?" Cô ấy qua ngồi chỗ kế bên tôi. Tôi có thể cảm nhận được tim tôi đang đập rất nhanh. Mùi cô ấy cũng dễ chịu nữa.

"Không, tớ chuyển vào đây lâu rồi. Vào lớp sáu. Nhưng tớ không có người bạn nào cả. Cậu là người đầu-" Tôi bỗng nhiên dừng lại. Vì... từ trước cô ấy là người bạn đầu tiên. Bây giờ vẫn thế. Vậy, chính tôi là người khiến nó trở nên như lúc trước sao?

"Sao vậy? Sao cậu im lặng rồi?"

"Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy."

"Quaoooo! Nhưng mà, sao cậu lại không có người bạn nào vậy?"

"Thì, tôi ít nói với lại hơi nhát nên ít bạn." Cô ấy bỗng nhiên xích lại gần. Rồi nắm lấy tay tôi. Tôi bất chợt run rẩy. Tôi run vì ngại.

"Thế chúng ta hãy làm bạn nhau nhé! Và cậu cũng hãy tự tin lên. Tớ tin rằng cậu là người rất tốt bụng và thân thiện. Chỉ là cậu không thể hiện điều đó ra bên ngoài thôi." Nghe được câu này. Tôi như muốn khóc, khóc vì cô ấy quá tốt, khóc vì có người vẫn luôn bên cạnh tôi mà giúp đỡ.

"Sao cậu vẫn tốt như thế vậy?" Tôi nói nhỏ. Nhưng cũng đủ lớn để cô ấy nghe.

"Hả? Là sao?" Nước mắt tôi rơi rồi. Tôi ngã vào lòng cô ấy. Tại sao cô ấy lại tốt thế chứ? Tại sao cô ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi chứ? Tại sao tôi không thể nào ngừng yêu cô ấy chứ? Tại sao? Tại sao? "Hãy khóc đi."

"?"

"Hãy khóc, hãy khóc hết hôm nay đi. Khóc cho những nỗi buồn bay đi hết. Rồi ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc, vui vẻ của cậu. Tinh Anh. Tớ tin tớ sẽ có thể thấy nụ cười của cậu. Tớ tin cậu là người tươi vui. Cậu sẽ hạnh phúc thôi." Rồi cô ấy ôm tôi thật chặt.

[Còn tiếp]

______________________
Dài hơn nè. Nhưng lười quá. Lịch đăng có thể không đều. Tại nhạc hay quá nên có thể đang viết xong nghe rồi chuyển qua lười :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt