Đi chơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm ấy, chúng tôi luôn đi chung với nhau. Hầu như là cô ấy chủ động đi chung.

"Tinh Anh, mai hai chúng ta đi chơi đi?"

"Hả?" Đi chơi sao? Đó giờ chúng tôi chưa đi chơi chung với nhau bao giờ. "Đi chơi sao? Được thôi! Làm bạn với nhau thì phải đi chơi chung với nhau một bữa nhỉ? Ok."

Tôi ở nhà đứng trước gương nhìn mình. Đến giờ tôi vẫn chưa chọn đươc bộ nào ăn ý mình cả. Cảm giác bất lực quá.

Mở tủ ra thấy còn bộ đồ. Đó là bộ mà tôi tự chọn cho tôi. Chắc là bộ này nhỉ. Cầm bộ đồ, tôi thấy bộ này hợp với tôi nhất.

"Tinh Anhhhhhh!" Cô ấy lại gọi tên tôi rồi kéo dài ra rồi. Cô ấy ít khi làm vậy lắm. Nhưng nơi nào mà chỉ có hai chúng tôi thì cô ấy chắc chắn sẽ làm như thế.

"Sao cậu đứng trước nhà mình vậy!?" Cô ấy hiện tại đang đứng trước nhà tôi và tôi đang ở trên tầng.

"Vì tớ muốn xem nhà cậu như n-" Cô ấy bỗng nhiên ngừng lại.

"Con là bạn Tinh Anh à? Con vào nhà đi."

"V-vâng ạ." Thì ra là mẹ tôi. Cô ấy ngại rồi kìa. Thật dễ thương. Tôi chống cằm rồi cười cười một mình.

"Mẹ, tụi con đi chơi nhé. Tạm biệt mẹ."

"Chào cô ạ." Cô ấy lễ phép cúi chào mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ cười rồi nhìn tôi.

"Này, sao mặt cậu đỏ thế?"

"Thì tại... nãy tớ làm gì mẹ cậu cũng nhìn thấy hết rồi. Tớ hơi ngại."

"Haha, thế cậu làm với tớ không thấy ngại hả?"

"Không, tại cậu thì tớ quen biết rồi. Nên tớ thấy chuyện đó bình thường."

"Đúng ròi, rất là bình thường. Haha."

"Cười gì chứ?" Cô ấy nhéo hông tôi. Mặc dù rất đâu nhưng tôi vẫn cười. Lâu rồi tôi chưa cười nhiều như thế này. Tôi cảm thấy mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Nói đúng hơn là người tôi yêu.

Đi đến khu vui chơi, tôi nhìn những trò chơi cảm giác mạnh mà chân run rẩy. Hồi nhỏ ở lúc trước, tôi đã từng chơi và nó ám ảnh tôi đến bây giờ. Tôi quay mặt đi, nhưng Hoàng Di lại đặt tay lên vai tôi.

"Tinh Anh à. Bộ cậu sợ hả?" Cô ấy nói với vẻ mặt nham hiểm. Tôi hiểu ý đồ của cô ấy nên đành thành thật.

"Ừm."

"Hehe." Cô ấy cười với giọng điệu không bình thường.

"Cậu cười như thế là s-" Cô ấy lôi tôi đi thật mạnh cũng thật nhanh.

"Sợ thì phải đối mặt để quen. Đừng lo." Cô ấy nói đúng phải đối diện thì mới hết sợ hãi. Cũng như đối mặt với cậu vậy, Hoàng Di. Dù lúc đầu tớ rất sợ phải gặp lại cậu. Nhưng khi gặp cậu rồi thì tớ không còn cảm thấy sợ nữa. Nhưng khi gặp cậu rồi, tớ lại sợ phải rời xa cậu như lúc trước. Làm ơn, tớ sẽ không nói ra đâu. Nên cậu hãy bên cạnh tớ nhé?

Đứng xếp hàng, tôi đứng sau cô ấy nên có chỉ thấy bóng lưng cô ấy. Cô ấy thấp hơn tôi nên tôi có thể thấy hàng phía trước rất dài. Nhìn lưng cô ấy mà tôi cứ lo lắng. Lo vì sợ cô ấy sẽ có người khác ở bên. Lo vì sợ người ấy sẽ không đối xử tốt.

"Tinh Anh! Cậu không nghe tớ nói gì hả?" Tôi bỗng nhiên cảm thấy đau ở bên má. Thì ra cô ấy vì mới nhéo tôi. "Cậu nhường cho người đằng sau đi kìa."

"Hả?"

"Cậu không muốn ngồi chung với tớ à?" Tôi nhìn ra trước. Thì ra là còn dư đúng một chỗ. Tôi lùi ra sau rồi nhường người đằng trước lên. Rồi tôi đứng xếp hàng tiếp. Bỗng nhiên có người đặt tay lên vai tôi. Tôi bất ngờ quay ra đằng sau. Thì ra là cô bạn Thiên Kim.

"Cậu cũng đi chơi ở đây à?"

"À tớ đi chung với bạn tớ. Còn cậu?"

"Tớ thì đi một mình. Tại tớ mua hai vé mà không biết rủ ai cùng nên..." Bất ngờ thiệt đấy. Thiên Kim cũng thuộc dạng là nổi trong trường. Thế mà lại không biết mời ai. Cậu chỉ cần ngồi xuống rồi chờ. Thì sẽ có vài người bu lại. Chỉ cần hỏi rồi sẽ có người đi cùng thôi mà. Nghe có mùi xạo ở đây rồi. "Ô đây là cô bạn nghe nói là nổi lắm đây mà?" Cậu ấy chỉ vào Hoàng Di rồi thốt lên. Cô ấy cũng quay lại theo lời nói.

"À nãy giờ hai cậu nói chuyện với nhau hả?" Sao giờ Di nhẹ nhàng dữ ta? Nãy còn nở nụ cười nham hiểm rồi dùng giọng điệu như mấy bà phù thuỷ chuẩn bị chế ra thuốc độc giết công chúa mà.

"Chào cậu tớ tên là Thiên Kim, học lớp 10A."

"Tớ tên là Hoàng Di học lớp 10C." Thật ra thì nhà trường không phải xếp theo độ học giỏi đâu. Chỉ là xếp đại thôi. "Còn đây là-"

"À là Tinh Anh. Lúc trước chúng tớ có nói chuyện với nhau rồi."

"Vậy đều là người quen hết rồi. Cậu có muốn chơi cùng tụi mình không?"

"À thôi. Hai cậu đang chơi với nhau mà? Tớ không muốn phá đâu." Nghe Thiên Kim nói thế cũng đúng. Dù gì hai đứa lần đầu đi chơi với nhau mà. Giờ có người thứ ba nữa thì... thôi kệ đi. Đi chung cũng được. Tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì.

"Không sao đâu. Càng đông càng vui mà." Hoàng Di lên tiếng. Chắc cô ấy lo rằng Thiên Kim sẽ cảm thấy cô đơn đây mà. Cô ấy thật tốt bụng.

Xe lửa tới trạm dừng. Tôi biết rằng giờ cả chân và tay mình đang run rất mạnh. Tim tôi đập nhanh lên. Mồ hôi chảy ra như nước. "T-tớ mệt quá tớ nghỉ được k-không?"

"Này đừng nhát vậy chứ?" Cô ấy lại lộ ra vẻ mặt đó rồi. Tôi và cô ấy ngồi kế bên. Còn Thiên Kim thì ngồi phía sau hai chúng tôi. "Sợ thì nắm tay tớ nè." Cô ấy vừa dứt lời thì tôi nắm lấy tay cô ấy liền ngay lập tức.

"Chuẩn bị, 3...2...1!"

"Áaaaaaaaaaa!" Tôi la lên khi vừa bắt đầu. Không ngờ nó lại chạy nhanh đến thế. Vòng lên vòng xuống. Chạy nhanh rồi lại chạy chậm. Tôi cứ sợ nó rớt xuống hay bị trượt đường ray.

"Cuối cùng cũng xong." Tôi ngồi trên ghế đá gần đó. Người tôi đã lấm lem mồ hôi.

"Để tớ đi mua nước cho nha." Thiên Kim lên tiếng rồi đi. Cô ấy ngồi kế tôi.

"Không ngờ cậu lại nhát thế đấy... xin lỗi cậu nha, tớ không biết cậu lại sợ đến thế." Cô ấy lấy trong túi tờ giấy ra lau mặt cho tôi. Khoảng cách giữa mặt cô ấy và tôi rất gần. Tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy lướt qua mặt tôi. Tim tôi đập nhanh lên. Khoảng cách này tôi có thể thấy rõ mặt cô ấy.

"Không tớ vui lắm. Chẳng phải cậu nói phải đối mặt với sợ hãi thì mới vượt qua được sao? Chúng ta hãy cùng chơi thêm mấy trò như thế nữa khi Thiên Kim quay lại nhé?"

"Cậu không cần phải cố đến vậy đâu." Cô ấy hình như đang rất lo lắng cho tôi.

"Không đâu. Tớ đã quyết định rồi." Lúc ấy Thiên Kim cũng vừa về. "Được rồi chúng ta đi thôi."

"Ơ kìa còn nước."

"Tới đó chúng ta uống cũng được. Tiến lên!"

Chết mất thôi. Chơi cả chục trò rồi trời cũng đã tối. Tôi đứng thở hồng hộc. Không ngờ nói cũng vui đến thế.

"Cậu thấy thế nào?" Hoàng Di ngồi xổm xuống rồi ngước lên nhìn tôi.

Tôi cười rồi nói với cô ấy. "Vui lắm, cảm ơn cậu."

Thiên Kim bước tới chỗ chúng tôi. "Hôm nay vui lắm cảm ơn hai người. Tớ về đây." Tôi cảm thấy Thiên Kim có gì đấy rất lạ. Rất bí ẩn.

"Này, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi chơi chung với nhau. Tớ đã nói rằng là hai chúng ta. Thế mà giờ lại là ba. Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu. Tớ biết cậu sợ cậu ấy cô đơn nên mới rủ cậu ấy vào. Cậu là một người rất tốt bụng đấy. Tớ không giận cậu đâu."

"Tinh Anh. Cậu cũng là một người tốt bụng đấy." Cô ấy nhìn tôi rồi cười thật tươi. "À đúng rồi." Cô ấy nắm tay tôi rồi kéo tôi đến đứng giữa cái vòng tròn lớn dưới sàn. "Chuẩn bị có điều bất ngờ đấy."

Vừa dứt lời, những tia nước được bắn từ dưới lên. Còn có đèn nữa. Thật đẹp.

"Đẹp thật đấy. Hôm nay là ngày rất vui với tớ đấy. Hoàng Di. Cảm ơn cậu." Tôi không nghĩ nhiều liền ôm cô ấy. Cô ấy chỉ bất ngờ vài giâu rồi cũng ôm lại tôi.

"Tớ tự về được mà." Cô ấy vừa đi vừa nói.

"Hồi trưa cậu đã đến tận nhà tớ để đón tớ đi chơi rồi. Giờ đến lượt tớ đến tận nhà để chào tạm biệt cậu." Đang đi thì tôi nhìn thấy một quán ắn nhỏ đang còn mở cửa. "Chắc cậu cũng đói rồi. Để tớ bao cậu."

"Hả?" Chưa kịp để cô ấy định hình những gì tôi vừa nói. Tôi kéo cô ấy vào ăn chung. Đây là quán về sushi. Một món ăn cực kì là nổi đến từ Nhật.

"Cậu ăn được đồ sống không?"

"Được chứ! Cậu đừng khinh tớ nha. Hồi nhỏ tớ ăn hơi bị ghê đấy."

"Nghe căng đấy. Ăn cái này đi, cái này nữa, cả cái này." Tôi đặt một đống để cho cô ấy ăn.

"Cậu đặt nhiều vậy? Có ăn hết không đấy?"

"Ủa? Tớ đặt cho cậu ăn mà. Chẳng phải cậu nói cậu ăn tốt lắm sao?" Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt ngây ngô giả tạo.

"Tớ... tớ..." Cô ấy không nói được gì nữa rồi. Tôi liền cười phá lên.

"Tớ đùa thôi, tớ sẽ ăn giùm nếu cậu ăn không hết mà haha."

"Cậu..." Hình như cô ấy giận tôi rồi.

"Tớ xin lỗi tớ đùa thôi." Cô ấy không thèm nhìn tôi nên tôi lấy ngón trỏ chọt vào má cô ấy. Nhưng cô ấy không thèm nhìn lấy tôi một cái. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi. Tôi lắc vai cô ấy. "Xin lỗi cậu..."

Tôi nói với giọng điệu buồn và nhìn xuống dưới. Cô ấy bây giờ cũng chịu nhìn mặt tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn. Thấy khuôn mặt có vẻ đang nhịn cười của cô ấy.

"Phụt, haha. Không ngờ khuôn mặt hối lỗi của cậu lại dễ thương đến vậy đó. Haha." Cô ấy đưa tay lên véo hai cái má của tôi.

Đồ ăn được bưng ra. Trưng rất đẹp mắt.

"Mời mọi người." Rồi hai chúng tôi cùng lúc gấp bỏ cho đối phương trước. "Hai chúng ta ăn cùng lúc đi. Chứ như này mai mời nhau chắc chưa xong."

"Được thôi. Hai, ba." Hai chúng tôi bỏ vào miệng ăn. Rồi mắt sáng lên cùng lúc. "On, úa."

"Quaoooo. Vừa ngon, vừa no. Đúng là một ngày tuyệt vời!"

"Nhờ cậu rủ mình hết đấy. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Hôm nay nhìn cậu rất vui vẻ đấy."

"Vì có cậu mà." Tôi nhìn cậu ấy cười. "Đến nhà cậu rồi này." Ngôi nhà cậu ấy thật to. To hơn nhà tôi luôn.

"Tạm biệt cậu!" Cô ấy bước vào nhà rồi vẫy tay với tôi. "Hẹn gặp lạiiiiiii!"

"Hẹn gặp lại!" Cô ấy đóng cửa bước vào nhà rồi tôi mới đi. Được một lúc tôi lấy điện thoại. Trong đây có rất nhiều hình chúng tôi chụp chung với nhau khi đi chơi. "Vui thiệt đó. Hôm nay rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu."

Rồi tôi bước về nhà của mình. Trời hôm nay thật đầy sao, cái lạnh của mùa thu nhẹ nhàng trôi qua. Giờ là cái lạnh của mùa đông. Từ bây giờ cho đến lúc tốt nghiệp. Thật sự sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi trong tương lai. Tôi mong rằng sẽ không có điều tồi tệ nào xảy ra. Vì tôi còn muốn ở bên cô ấy với cảm xúc hạnh phúc thật. Chứ không phải hạnh phúc giả.

[Còn tiếp]

___________________________

Hạnh phúc quá đi. Không biết có nên ngược không. Chắc là ngọt thêm đi. Thôi, lười quá nên chắc kết thúc nhanh. HE nha :)) chắc thế. HE có hai nghĩa nha. Nhưng mình muốn nghĩa nào là mình chọn đó Huhu Ending hay là Happy Ending đâyyy 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt